Bên này, nhìn theo chiếc xe ngựa đang dần đi xa, đôi mắt hạnh của Thẩm An An khẽ chớp, nàng quay sang hỏi Mặc Hương: "Chiếc xe ngựa tốt bụng kia, ta nhìn sao thấy quen mắt thế?"
Nàng ngồi trong xe ngựa, không nhìn thấy tấm biển thuộc về phủ Vĩnh Ninh Hầu, chỉ cảm thấy hoa văn và kiểu dáng xe dường như đã từng gặp ở đâu đó.
Mặc Hương lắc đầu, nàng cũng không để ý. Cuối cùng vẫn là Trung Thúc tốt bụng lên tiếng: "Cô nương, đó là xe ngựa của phủ Vĩnh Ninh Hầu."
Đôi mày Thẩm An An lập tức nhíu chặt lại.
Công tử của phủ Vĩnh Ninh Hầu, chẳng phải là Lăng Thần Dật sao? Hắn từ khi nào lại có lòng tốt như vậy? Một dự cảm bất an dâng lên trong lòng, Thẩm An An thò đầu ra ngoài nhìn quanh một vòng, lập tức ra lệnh: "Trung thúc, đánh xe, đi nhanh!"
Lăng Thần Dật đã ở đó, thì tám phần cái tên khốn kia cũng có mặt, tốt nhất đừng để đụng phải!
Trung thúc đáp một tiếng, vung roi thúc ngựa, nhưng đáng tiếc vẫn chậm một bước. Một bóng đen với tốc độ cực nhanh đã đáp xuống bên cạnh ông, lật người ngồi ngay trên xe.
Trung thúc giật mình, còn tưởng gặp phải kẻ nào, liền định ra tay ngay. Nhưng đối phương chỉ nhẹ nhàng giơ tay ngăn lại, lúc này ông mới nhìn rõ mặt người nọ, quá mức quen thuộc.
Là… thị vệ thân cận bên cạnh Tứ Hoàng tử, Khánh An.
"Cô nương..."
Trung thúc đầy kinh ngạc, quay đầu nhìn vào trong xe.
Thẩm An An tất nhiên đã nghe thấy động tĩnh bên ngoài, nàng khẽ thở dài, trầm tĩnh vén rèm xe lên.
Khánh An cúi người hành lễ, cung kính nói: "Thẩm cô nương."
Thẩm An An chẳng hề bất ngờ, nhẹ gật đầu hỏi: "Có chuyện gì?"
Khánh An cẩn thận quan sát sắc mặt nàng, thấy đôi mắt hạnh vẫn ôn hòa, không tỏ vẻ bất mãn, mới thấp giọng đáp: "Lăng Thế tử nói rằng xe ngựa của hắn đã cho mượn mất rồi. Trời lạnh gió lớn, đường về kinh xa xôi, muốn hỏi Thẩm cô nương có thể rộng lòng, cho hắn đi nhờ một đoạn hay không?"
Mí mắt Thẩm An An giật giật, nhìn Khánh An mím chặt môi, im lặng một lúc lâu mới nói: "Nếu đã biết đường về xa xôi, Lăng Thế tử còn đi làm người tốt làm gì?"
Khánh An lập tức tiếp lời: "Vị công tử kia dù sao cũng là bằng hữu của cô nương. Thế tử nói, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, coi như là kết thiện duyên với cô nương."
Thẩm An An tức đến bật cười.
Nàng có cần hắn nhiều chuyện vì nàng không?
Hắn muốn làm kẻ ngốc bị lợi dụng, rồi lại nói là vì nể mặt nàng, còn muốn nàng nhớ ơn hắn?
Hắn nghĩ nàng bị thiếu dây thần kinh à?!
Hôm nay tâm trạng Thẩm An An vốn đã tệ vô cùng, liền không chút do dự từ chối thẳng thừng:
" Lăng Thế tử nghĩ sai rồi, ba người đó, ta không quen!"
Khuôn mặt nhỏ lạnh lùng, trong lồng n.g.ự.c kìm nén một cơn tức giận.
Khánh An sững lại, không biết là cố ý giả vờ ngây ngô hay thật sự không hiểu, hắn dè dặt nói:
"Nhưng... thuộc hạ nhớ không lầm, mấy ngày trước cô nương còn nói định cùng vị công tử kia..."
"Ngươi nhớ sai rồi!!!!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Thẩm An An đột ngột cao giọng hơn một chút, khiến Khánh An giật nảy mình, vô thức co người lùi lại.
Thấy bộ dạng sợ hãi của hắn, nàng lại cảm thấy bản thân hơi thất thố, liền hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén sự bực bội trong lòng.
Cho đi nhờ một đoạn không khó, chỉ sợ không chỉ có Lăng Thần Dật mà thôi. Đôi mắt nàng trầm xuống, lạnh lẽo nhìn Khánh An. Hôm nay, nàng thực sự không muốn, rất không muốn gặp người đó.
"..."
Khánh An nuốt nước bọt, không dám chọc giận Thẩm An An, ánh mắt cầu cứu bất lực hướng về phía tảng đá lớn ở sườn núi phía Tây Bắc.
Thẩm An An nhìn theo hướng ấy, sắc mặt càng thêm khó coi.
Chẳng lẽ, màn kịch vừa rồi đã bị hai người kia trốn sau tảng đá xem trọn vẹn, bây giờ còn cố tình đến đây để cười nhạo nàng?
Lại nhìn về phía Khánh An, ánh mắt nàng càng thêm u ám.
"Chủ tử nhà ta sắp đến rồi, xin cô nương chờ một lát."
Khánh An co rụt cổ lại, nhưng không dám xuống xe, sợ hắn vừa rời đi thì Trung thúc sẽ lập tức đánh xe bỏ chạy mất.
Thẩm An An thực sự muốn bảo Trung thúc ném hắn xuống xe, nhưng Khánh An lại tiếp lời ngay lập tức: "Thẩm cô nương, tháng trước thuộc hạ theo chủ tử đến phủ Nhị Hoàng tử giao đấu một trận, bị thương không nhẹ, mãi đến gần đây mới có thể xuống giường đi lại. Mong cô nương thương tình, chỉ cần cho thuộc hạ một chỗ ngồi là đủ..."
"..."
Mệnh lệnh vừa đến đầu lưỡi, Thẩm An An lại nghiến răng nuốt xuống. Nàng híp mắt lạnh lùng liếc Khánh An một cái nhưng không nói gì nữa.
Thị vệ do Tiêu Uyên dạy dỗ, từ kiếp trước đến kiếp này, quả nhiên đều có một cái miệng lưỡi linh hoạt, lừa người không hề chớp mắt!
Đặc biệt là dùng để lừa nàng!!!!
Chỉ trong vài câu đối thoại, hai nam nhân nấp sau tảng đá đã chậm rãi bước ra. Lăng Thần Dật vẫn giữ nụ cười ôn hòa, trong khi Tiêu Uyên lại mang vẻ mặt lãnh đạm, dường như không có bất kỳ cảm xúc nào.
Thẩm An An tự nhận bản thân cũng hiểu đôi chút về hắn, nhưng lại bất giác phát hiện từ sự thản nhiên ấy, có chút gì đó dịu dàng.
Dịu dàng?
Hàng chân mày nàng khẽ giật, lập tức dời ánh mắt khỏi Tiêu Uyên, lạnh nhạt lên tiếng: “Trước đây ta chưa từng biết, thì ra Lăng Thế tử và Tứ Hoàng tử lại là những người quên mình vì người khác, nhân hậu bao dung đến vậy?”
Lăng Thần Dật cong môi cười khẽ: “Ngày đi một thiện sự mà.”
Hắn nghiêng đầu, nụ cười đầy hàm ý: “Hôm nay Thẩm cô nương cũng tình cờ ngang qua, chi bằng làm thêm một việc thiện, cho bọn ta quá giang một đoạn?”
Thẩm An An rất muốn nói nàng không nhàn hạ như bọn họ, cũng không tốt bụng được đến thế, nhưng…
“Vài ngày trước, lúc Thẩm cô nương gặp nạn, bọn ta cũng không ít lần ra tay tương trợ. Tiêu Uyên thậm chí còn vì chuyện này mà bị Hoàng thượngtrách phạt, chịu mấy trượng. Cô nương nể mặt chút cũng không được sao?”
Nàng biết mà! Hai kẻ này, chẳng bao giờ làm gì mà không có lợi cả.
Ơn nghĩa của bọn họ, không phải muốn chối là chối được.
Thẩm An An nghẹn một bụng tức, nuốt hết bất bình vào trong, cắn răng gật đầu: “Được.”
Lăng Thần Dật dường như còn nghe thấy cả tiếng nàng nghiến răng, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ.
Hắn nghiêng đầu nhìn sang Tiêu Uyên từ đầu đến giờ vẫn lặng lẽ quan sát Thẩm An An mà không nói lời nào, nhẹ thở dài một tiếng.
Nàng ngồi trong xe ngựa, không nhìn thấy tấm biển thuộc về phủ Vĩnh Ninh Hầu, chỉ cảm thấy hoa văn và kiểu dáng xe dường như đã từng gặp ở đâu đó.
Mặc Hương lắc đầu, nàng cũng không để ý. Cuối cùng vẫn là Trung Thúc tốt bụng lên tiếng: "Cô nương, đó là xe ngựa của phủ Vĩnh Ninh Hầu."
Đôi mày Thẩm An An lập tức nhíu chặt lại.
Công tử của phủ Vĩnh Ninh Hầu, chẳng phải là Lăng Thần Dật sao? Hắn từ khi nào lại có lòng tốt như vậy? Một dự cảm bất an dâng lên trong lòng, Thẩm An An thò đầu ra ngoài nhìn quanh một vòng, lập tức ra lệnh: "Trung thúc, đánh xe, đi nhanh!"
Lăng Thần Dật đã ở đó, thì tám phần cái tên khốn kia cũng có mặt, tốt nhất đừng để đụng phải!
Trung thúc đáp một tiếng, vung roi thúc ngựa, nhưng đáng tiếc vẫn chậm một bước. Một bóng đen với tốc độ cực nhanh đã đáp xuống bên cạnh ông, lật người ngồi ngay trên xe.
Trung thúc giật mình, còn tưởng gặp phải kẻ nào, liền định ra tay ngay. Nhưng đối phương chỉ nhẹ nhàng giơ tay ngăn lại, lúc này ông mới nhìn rõ mặt người nọ, quá mức quen thuộc.
Là… thị vệ thân cận bên cạnh Tứ Hoàng tử, Khánh An.
"Cô nương..."
Trung thúc đầy kinh ngạc, quay đầu nhìn vào trong xe.
Thẩm An An tất nhiên đã nghe thấy động tĩnh bên ngoài, nàng khẽ thở dài, trầm tĩnh vén rèm xe lên.
Khánh An cúi người hành lễ, cung kính nói: "Thẩm cô nương."
Thẩm An An chẳng hề bất ngờ, nhẹ gật đầu hỏi: "Có chuyện gì?"
Khánh An cẩn thận quan sát sắc mặt nàng, thấy đôi mắt hạnh vẫn ôn hòa, không tỏ vẻ bất mãn, mới thấp giọng đáp: "Lăng Thế tử nói rằng xe ngựa của hắn đã cho mượn mất rồi. Trời lạnh gió lớn, đường về kinh xa xôi, muốn hỏi Thẩm cô nương có thể rộng lòng, cho hắn đi nhờ một đoạn hay không?"
Mí mắt Thẩm An An giật giật, nhìn Khánh An mím chặt môi, im lặng một lúc lâu mới nói: "Nếu đã biết đường về xa xôi, Lăng Thế tử còn đi làm người tốt làm gì?"
Khánh An lập tức tiếp lời: "Vị công tử kia dù sao cũng là bằng hữu của cô nương. Thế tử nói, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, coi như là kết thiện duyên với cô nương."
Thẩm An An tức đến bật cười.
Nàng có cần hắn nhiều chuyện vì nàng không?
Hắn muốn làm kẻ ngốc bị lợi dụng, rồi lại nói là vì nể mặt nàng, còn muốn nàng nhớ ơn hắn?
Hắn nghĩ nàng bị thiếu dây thần kinh à?!
Hôm nay tâm trạng Thẩm An An vốn đã tệ vô cùng, liền không chút do dự từ chối thẳng thừng:
" Lăng Thế tử nghĩ sai rồi, ba người đó, ta không quen!"
Khuôn mặt nhỏ lạnh lùng, trong lồng n.g.ự.c kìm nén một cơn tức giận.
Khánh An sững lại, không biết là cố ý giả vờ ngây ngô hay thật sự không hiểu, hắn dè dặt nói:
"Nhưng... thuộc hạ nhớ không lầm, mấy ngày trước cô nương còn nói định cùng vị công tử kia..."
"Ngươi nhớ sai rồi!!!!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Thẩm An An đột ngột cao giọng hơn một chút, khiến Khánh An giật nảy mình, vô thức co người lùi lại.
Thấy bộ dạng sợ hãi của hắn, nàng lại cảm thấy bản thân hơi thất thố, liền hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén sự bực bội trong lòng.
Cho đi nhờ một đoạn không khó, chỉ sợ không chỉ có Lăng Thần Dật mà thôi. Đôi mắt nàng trầm xuống, lạnh lẽo nhìn Khánh An. Hôm nay, nàng thực sự không muốn, rất không muốn gặp người đó.
"..."
Khánh An nuốt nước bọt, không dám chọc giận Thẩm An An, ánh mắt cầu cứu bất lực hướng về phía tảng đá lớn ở sườn núi phía Tây Bắc.
Thẩm An An nhìn theo hướng ấy, sắc mặt càng thêm khó coi.
Chẳng lẽ, màn kịch vừa rồi đã bị hai người kia trốn sau tảng đá xem trọn vẹn, bây giờ còn cố tình đến đây để cười nhạo nàng?
Lại nhìn về phía Khánh An, ánh mắt nàng càng thêm u ám.
"Chủ tử nhà ta sắp đến rồi, xin cô nương chờ một lát."
Khánh An co rụt cổ lại, nhưng không dám xuống xe, sợ hắn vừa rời đi thì Trung thúc sẽ lập tức đánh xe bỏ chạy mất.
Thẩm An An thực sự muốn bảo Trung thúc ném hắn xuống xe, nhưng Khánh An lại tiếp lời ngay lập tức: "Thẩm cô nương, tháng trước thuộc hạ theo chủ tử đến phủ Nhị Hoàng tử giao đấu một trận, bị thương không nhẹ, mãi đến gần đây mới có thể xuống giường đi lại. Mong cô nương thương tình, chỉ cần cho thuộc hạ một chỗ ngồi là đủ..."
"..."
Mệnh lệnh vừa đến đầu lưỡi, Thẩm An An lại nghiến răng nuốt xuống. Nàng híp mắt lạnh lùng liếc Khánh An một cái nhưng không nói gì nữa.
Thị vệ do Tiêu Uyên dạy dỗ, từ kiếp trước đến kiếp này, quả nhiên đều có một cái miệng lưỡi linh hoạt, lừa người không hề chớp mắt!
Đặc biệt là dùng để lừa nàng!!!!
Chỉ trong vài câu đối thoại, hai nam nhân nấp sau tảng đá đã chậm rãi bước ra. Lăng Thần Dật vẫn giữ nụ cười ôn hòa, trong khi Tiêu Uyên lại mang vẻ mặt lãnh đạm, dường như không có bất kỳ cảm xúc nào.
Thẩm An An tự nhận bản thân cũng hiểu đôi chút về hắn, nhưng lại bất giác phát hiện từ sự thản nhiên ấy, có chút gì đó dịu dàng.
Dịu dàng?
Hàng chân mày nàng khẽ giật, lập tức dời ánh mắt khỏi Tiêu Uyên, lạnh nhạt lên tiếng: “Trước đây ta chưa từng biết, thì ra Lăng Thế tử và Tứ Hoàng tử lại là những người quên mình vì người khác, nhân hậu bao dung đến vậy?”
Lăng Thần Dật cong môi cười khẽ: “Ngày đi một thiện sự mà.”
Hắn nghiêng đầu, nụ cười đầy hàm ý: “Hôm nay Thẩm cô nương cũng tình cờ ngang qua, chi bằng làm thêm một việc thiện, cho bọn ta quá giang một đoạn?”
Thẩm An An rất muốn nói nàng không nhàn hạ như bọn họ, cũng không tốt bụng được đến thế, nhưng…
“Vài ngày trước, lúc Thẩm cô nương gặp nạn, bọn ta cũng không ít lần ra tay tương trợ. Tiêu Uyên thậm chí còn vì chuyện này mà bị Hoàng thượngtrách phạt, chịu mấy trượng. Cô nương nể mặt chút cũng không được sao?”
Nàng biết mà! Hai kẻ này, chẳng bao giờ làm gì mà không có lợi cả.
Ơn nghĩa của bọn họ, không phải muốn chối là chối được.
Thẩm An An nghẹn một bụng tức, nuốt hết bất bình vào trong, cắn răng gật đầu: “Được.”
Lăng Thần Dật dường như còn nghe thấy cả tiếng nàng nghiến răng, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ.
Hắn nghiêng đầu nhìn sang Tiêu Uyên từ đầu đến giờ vẫn lặng lẽ quan sát Thẩm An An mà không nói lời nào, nhẹ thở dài một tiếng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương