Thẩm An An ngước lên muốn nhìn Thẩm lão phu nhân, nhưng lại bị bà ngăn lại.
"Đừng động, tổ mẫu mệt rồi, để tổ mẫu ôm con thêm một lát nữa."
Nàng liền ngoan ngoãn không nhúc nhích, lặng lẽ để Thẩm lão phu nhân ôm vào lòng.
Trên đường đi,Thẩm An An kể cho Thẩm lão phu nhân nghe về chuyện Thẩm Văn và Thẩm Trường Hách đã trở về nhà an toàn.
Lúc này, khi xe ngựa về đến phủ, mọi người đã chỉnh tề quần áo, đứng chờ sẵn trước cổng.
Thẩm phu nhân đỡ Thẩm lão phu nhân xuống xe ngựa, Thẩm Văn lập tức tiến lên đón. Khuôn mặt ngày xưa khôi ngô tuấn tú nay đã già đi hơn mười tuổi.
"Mẫu thân, sao người lại vào cung? Hoàng Thượngcó làm khó người không?"
Thẩm lão phu nhân lắc đầu, quan sát Thẩm Văn từ trên xuống dưới, thấy không có gì đáng ngại mới quay sang nhìn Thẩm Trường Hách.
Thẩm Trường Hách liền bước lên vài bước, cung kính nói: "Tổ mẫu, tôn nhi cũng bình an vô sự."
"Vậy thì tốt rồi."
Thẩm lão phu nhân gật đầu, giọng đầy cảm khái: "Đi thôi, chúng ta về nhà, sau khi thoát khỏi cửa tử, phải cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên."
Trong An Thọ Đường, các nha hoàn lập tức bận rộn chuẩn bị.
Nhân lúc đó,Thẩm An An kéo Dương ma ma ra sân nhỏ, hỏi nhỏ: "Tổ mẫu đã trải qua những gì trong cung? Hoàng Thượngthực sự không làm khó người sao?"
Dương ma ma mím môi, khẽ lắc đầu: "Cô nương yên tâm, năm xưa khi Hoàng Thượngcòn là Hoàng tử, từng nợ lão phu nhân một ân tình. Người không làm khó bà ấy."
"Ân tình?"
Thẩm An An nhíu mày, muốn hỏi rõ hơn, nhưng Dương ma ma cũng không biết chi tiết.
Nàng khẽ gật đầu dặn dò: "Người vào chăm sóc tổ mẫu đi, nếu có chuyện gì, lập tức báo cho ta."
"Cô nương yên tâm."
Dương ma ma cúi người hành lễ rồi rời đi. Trước khi vào phòng, bà còn ngoái đầu lại nhìnThẩm An An thật sâu, dường như khẽ thở dài.
Thẩm lão phu nhân đang chợp mắt trong phòng, Thẩm phu nhân bận rộn chuẩn bị bữa cơm đoàn viên, Thẩm Văn thì vào thư phòng tiền viện.
Giờ đây, trong phủ chỉ còn lại hai huynh muội bọn họ, nhàn rỗi bên nhau.
"An An."
Thẩm Trường Hách đứng yên bên cạnh nàng.
Vừa rồi vẫn luôn bận lo cho tổ mẫu,Thẩm An An chưa kịp nói chuyện với Thẩm Trường Hách. Giờ đây nhìn thấy đại ca, nước mắt nàng rơi xuống như chuỗi ngọc đứt dây.
"Đại ca đã tìm đại xa phum vết thương chưa?"
Thẩm Trường Hách khẽ cười, dùng đầu ngón tay lau đi vệt nước mắt trên má nàng.
"Bọn ta chỉ bị giam mấy ngày thôi, đều ổn cả, tìm đại phu làm gì?"
"Đừng nói bừa!"
Nàng hít sâu, cắn chặt đôi môi đỏ đến mức tái nhợt: "Muội đều biết cả rồi. Chuẩn bị đã dùng hình ép cung, muốn đổ tội cái c/h/ế/t của Ninh phi nương nương lên đầu đại ca và phụ thân."
Những hình phạt tàn khốc mà Khánh An và Khánh Phong từng nhắc đến, nàng không dám tưởng tượng sẽ đáng sợ đến mức nào.
Trong lao ngục, từng có người bị đánh đến má-u chảy đầm đìa. Vậy còn phụ thân và đại ca? Có phải cũng đã chịu những cực hình tương tự hay không? Thẩm Trường Hách mím môi, hồi lâu mới nở nụ cười nhạt.
"Không nghiêm trọng như muội nghĩ đâu, nếu không thì giờ này ta và phụ thân đã chẳng thể đứng đây nói chuyện với muội, e rằng đã bị khiêng về phủ rồi."
Thẩm An An biết đại ca không muốn gia đình lo lắng, nên nàng cũng không tiếp tục truy hỏi, nhưng vẫn cố chấp dặn dò: "Dù sao cũng phải mời đại phu khám qua một lần, tuyệt đối không được để lại di chứng."
Phụ thân bên kia, chắc chắn mẫu thân sẽ sắp xếp chu toàn.
Thẩm Trường Hách không từ chối nữa, khẽ gật đầu: "Được rồi, muội yên tâm đi."
Tuyết đã rơi suốt cả ngày, phủ trắng cả sân viện, đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu ngừng. Những cành cây trơ trọi bị lớp tuyết dày đè nặng, gió thổi qua làm từng mảng tuyết rơi xuống.
Hai huynh muội đứng lặng trong sân, dường như chẳng hề cảm thấy lạnh, chỉ im lặng nhìn trời chiều dần ngả tối.
Ánh mắt Thẩm Trường Hách dời khỏi bầu trời, rơi xuống chiếc áo choàng trên người Thẩm An An.
Thân hình nữ tử vốn mảnh mai, chiếc áo choàng đen trên vai nàng lại có phần rộng lớn, không vừa vặn chút nào.
Đó là y phục của Tứ Hoàng tử.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Đôi mắt Thẩm Trường Hách khẽ nheo lại, nhưng không hỏi gì.
Hắn biết, lần này Thẩm gia thoát nạn, tất cả đều nhờ Tứ Hoàng tử ra tay giúp đỡ. Món ân tình này, Thẩm gia phải khắc cốt ghi tâm.
"Đại ca, bây giờ có được xem như mọi chuyện đã kết thúc chưa? Thẩm gia chúng ta có thể rời xa những tranh đoạt này, rời khỏi kinh thành không?"
Nỗi bất an trong lòng nàng hôm nay đã lên đến đỉnh điểm. Nàng vô cùng khao khát đưa tổ mẫu rời đi, đưa cả gia đình rời khỏi kinh thành, quay về Giang Nam.
Miễn là trời cao biển rộng, đi đến đâu cũng được, chỉ cần rời khỏi nơi này.
"Hoàng Thượngvẫn chưa đưa ra quyết định xử trí chúng ta, muốn rời đi e là còn phải chờ thêm một thời gian."
Nhắc đến chuyện rời đi, ánh mắt Thẩm Trường Hách hơi cụp xuống, giọng nói có chút khàn đặc.
"Nhưng trong hai ngày tới, ta và phụ thân sẽ sắp xếp trước, đưa muội, mẫu thân và tổ mẫu rời khỏi đây."
Thẩm An An không đáp, chỉ hơi nghiêng đầu.
Dưới ánh nến lờ mờ trong chiếc đèn lưu ly, nàng lờ mờ thấy được đường nét kiên nghị trên gương mặt đại ca mình. Khuôn mặt hắn căng thẳng, nhưng trong đáy mắt lại che giấu nỗi cô quạnh không sao khỏa lấp.
"Vậy còn Lâm cô nương? Đại ca định thế nào?"
Bây giờ đã gần giữa tháng Chạp, chưa đến nửa tháng nữa, chính là ngày đại ca và nàng ấy đã định trước thành thân.
Sắc mặt Thẩm Trường Hách trầm xuống, ẩn trong bóng đêm, khó mà nhìn rõ biểu cảm: "Thẩm gia đã khó bảo toàn chính mình, không thể kéo nàng ấy xuống nước."
Thêm một người bước vào vũng bùn này, chỉ là thêm một người chịu khổ, thêm một mối ràng buộc. Lâm đại nhân làm quan trong Hàn Lâm Viện, chẳng có thực quyền. Nếu kết thân với Thẩm gia lúc này, e rằng ngay cả chỗ đứng trên triều đình cũng sẽ khó giữ.
"Đại ca."
Thẩm An An khẽ nắm lấy ống tay áo hắn, đôi môi đỏ hơi mím lại.
Nàng tiếc nuối thay cho hai người, nhưng cũng hiểu rõ đại ca nói không sai. Quả thật, không nên kéo gia đình Lâm gia vô tội vào vũng lầy này.
Chỉ là... ngày hôm ấy, trước khi rời đi, đại ca vẫn còn nói rằng nếu Thẩm gia thoát nạn, thì...
Nàng khẽ rủ mắt, không hỏi về những gì đã xảy ra trong ngục. Chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh, cùng hắn lặng yên giữa trời đêm.
Chỉ cần cả gia đình vẫn còn ở bên nhau.
"Cô nương, có khách đến."
Quản gia vội vàng bước vào sân, phía sau là một phụ nhân cúi đầu, dáng người cao gầy, trông có chút quen thuộc.
Thẩm An An nhìn chằm chằm người phụ nữ ấy một lúc, con ngươi đột nhiên co lại.
"Cô mẫu?"
Thẩm Quý phi hoảng hốt lùi lại hai bước, thậm chí không dám ngẩng đầu lên.
Thẩm Trường Hách liếc mắt hỏi quản gia, ông ta lập tức đáp: "Đây là ân điển của Hoàng Thượng, đặc biệt cho phép cô nương trở về nhà một đêm để đoàn tụ với gia đình."
Ánh mắt Thẩm Trường Hách trầm xuống, nhìn Thẩm Quý phi thật sâu rồi phân phó quản gia đưa bà đến gặp Thẩm lão phu nhân.
Người vừa đi khỏi,Thẩm An An đã lo lắng muốn bước theo, nhưng Thẩm Trường Hách lập tức giữ chặt nàng lại.
"Đại ca, huynh không biết đâu, lần trước tổ mẫu vào lao gặp cô mẫu, bà ấy tức giận đến mức thổ huyết! Sức khỏe tổ mẫu không tốt, không thể chịu thêm kích động nào nữa!"
Nàng không dám nói với Thẩm Trường Hách rằng sức khỏe tổ mẫu đã suy yếu, có thể chẳng còn bao nhiêu thời gian.
Thẩm Trường Hách kéo nàng về bên mình, giọng bình tĩnh: "Chúng ta cứ chờ ở đây, nếu có chuyện gì bất thường hãy vào cũng không muộn. Cô mẫu dù sao cũng là nữ nhi ruột của tổ mẫu, dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng chắc chắn vẫn rất nhớ thương."
Huống hồ, Thẩm Quý phi chẳng bao lâu nữa sẽ bị ban c/h/ế/t. Thời gian hai mẫu tử họ bên nhau chẳng còn nhiều, bọn họ cũng không nên xen vào.
Thẩm An An đã bên tổ mẫu hơn mười năm, đương nhiên biết rõ mối chấp niệm sâu nặng nhất trong lòng bà chính là cô mẫu. Nàng lo lắng nhìn về phía gian phòng, nhưng vẫn đứng yên bất động.
"Hoàng Thượngkhông phải đã ban tội c/h/ế/t cho cô mẫu sao? Vì sao đột nhiên lại cho phép bà ấy về đoàn tụ?"
T//ù nhân chịu á/n t/ử mà lại được đặc xá về nhà, đây là lần đầu tiên nàng thấy. Trong lòngThẩm An An đầy nghi hoặc.
Chẳng lẽ... món nợ nhân tình mà ma ma nhắc đến chính là do tổ mẫu cầu xin mà có sao?
Dù thế nào đi nữa, nếu nói Hoàng Thượngđột nhiên phát thiện tâm thì tuyệt đối không thể. Ông ta làm gì cũng có chủ đích, sẽ không vô duyên vô cớ ban ơn.
Thẩm Quý phi vừa vào không lâu, toàn bộ hạ nhân trong phòng lão phu nhân, ngoại trừ ma ma, đều bị đuổi ra ngoài. Bên trong yên tĩnh đến lạ thường, không một tiếng động.
Thẩm An An cứ thế nhìn chăm chú về phía căn phòng, cho đến khi nha hoàn của mẫu thân đến gọi bọn họ ra tiền đình dùng bữa.
"Muội đi gọi tổ mẫu."
Dứt lời, nàng lập tức sải bước về phía gian phòng.
"Đừng động, tổ mẫu mệt rồi, để tổ mẫu ôm con thêm một lát nữa."
Nàng liền ngoan ngoãn không nhúc nhích, lặng lẽ để Thẩm lão phu nhân ôm vào lòng.
Trên đường đi,Thẩm An An kể cho Thẩm lão phu nhân nghe về chuyện Thẩm Văn và Thẩm Trường Hách đã trở về nhà an toàn.
Lúc này, khi xe ngựa về đến phủ, mọi người đã chỉnh tề quần áo, đứng chờ sẵn trước cổng.
Thẩm phu nhân đỡ Thẩm lão phu nhân xuống xe ngựa, Thẩm Văn lập tức tiến lên đón. Khuôn mặt ngày xưa khôi ngô tuấn tú nay đã già đi hơn mười tuổi.
"Mẫu thân, sao người lại vào cung? Hoàng Thượngcó làm khó người không?"
Thẩm lão phu nhân lắc đầu, quan sát Thẩm Văn từ trên xuống dưới, thấy không có gì đáng ngại mới quay sang nhìn Thẩm Trường Hách.
Thẩm Trường Hách liền bước lên vài bước, cung kính nói: "Tổ mẫu, tôn nhi cũng bình an vô sự."
"Vậy thì tốt rồi."
Thẩm lão phu nhân gật đầu, giọng đầy cảm khái: "Đi thôi, chúng ta về nhà, sau khi thoát khỏi cửa tử, phải cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên."
Trong An Thọ Đường, các nha hoàn lập tức bận rộn chuẩn bị.
Nhân lúc đó,Thẩm An An kéo Dương ma ma ra sân nhỏ, hỏi nhỏ: "Tổ mẫu đã trải qua những gì trong cung? Hoàng Thượngthực sự không làm khó người sao?"
Dương ma ma mím môi, khẽ lắc đầu: "Cô nương yên tâm, năm xưa khi Hoàng Thượngcòn là Hoàng tử, từng nợ lão phu nhân một ân tình. Người không làm khó bà ấy."
"Ân tình?"
Thẩm An An nhíu mày, muốn hỏi rõ hơn, nhưng Dương ma ma cũng không biết chi tiết.
Nàng khẽ gật đầu dặn dò: "Người vào chăm sóc tổ mẫu đi, nếu có chuyện gì, lập tức báo cho ta."
"Cô nương yên tâm."
Dương ma ma cúi người hành lễ rồi rời đi. Trước khi vào phòng, bà còn ngoái đầu lại nhìnThẩm An An thật sâu, dường như khẽ thở dài.
Thẩm lão phu nhân đang chợp mắt trong phòng, Thẩm phu nhân bận rộn chuẩn bị bữa cơm đoàn viên, Thẩm Văn thì vào thư phòng tiền viện.
Giờ đây, trong phủ chỉ còn lại hai huynh muội bọn họ, nhàn rỗi bên nhau.
"An An."
Thẩm Trường Hách đứng yên bên cạnh nàng.
Vừa rồi vẫn luôn bận lo cho tổ mẫu,Thẩm An An chưa kịp nói chuyện với Thẩm Trường Hách. Giờ đây nhìn thấy đại ca, nước mắt nàng rơi xuống như chuỗi ngọc đứt dây.
"Đại ca đã tìm đại xa phum vết thương chưa?"
Thẩm Trường Hách khẽ cười, dùng đầu ngón tay lau đi vệt nước mắt trên má nàng.
"Bọn ta chỉ bị giam mấy ngày thôi, đều ổn cả, tìm đại phu làm gì?"
"Đừng nói bừa!"
Nàng hít sâu, cắn chặt đôi môi đỏ đến mức tái nhợt: "Muội đều biết cả rồi. Chuẩn bị đã dùng hình ép cung, muốn đổ tội cái c/h/ế/t của Ninh phi nương nương lên đầu đại ca và phụ thân."
Những hình phạt tàn khốc mà Khánh An và Khánh Phong từng nhắc đến, nàng không dám tưởng tượng sẽ đáng sợ đến mức nào.
Trong lao ngục, từng có người bị đánh đến má-u chảy đầm đìa. Vậy còn phụ thân và đại ca? Có phải cũng đã chịu những cực hình tương tự hay không? Thẩm Trường Hách mím môi, hồi lâu mới nở nụ cười nhạt.
"Không nghiêm trọng như muội nghĩ đâu, nếu không thì giờ này ta và phụ thân đã chẳng thể đứng đây nói chuyện với muội, e rằng đã bị khiêng về phủ rồi."
Thẩm An An biết đại ca không muốn gia đình lo lắng, nên nàng cũng không tiếp tục truy hỏi, nhưng vẫn cố chấp dặn dò: "Dù sao cũng phải mời đại phu khám qua một lần, tuyệt đối không được để lại di chứng."
Phụ thân bên kia, chắc chắn mẫu thân sẽ sắp xếp chu toàn.
Thẩm Trường Hách không từ chối nữa, khẽ gật đầu: "Được rồi, muội yên tâm đi."
Tuyết đã rơi suốt cả ngày, phủ trắng cả sân viện, đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu ngừng. Những cành cây trơ trọi bị lớp tuyết dày đè nặng, gió thổi qua làm từng mảng tuyết rơi xuống.
Hai huynh muội đứng lặng trong sân, dường như chẳng hề cảm thấy lạnh, chỉ im lặng nhìn trời chiều dần ngả tối.
Ánh mắt Thẩm Trường Hách dời khỏi bầu trời, rơi xuống chiếc áo choàng trên người Thẩm An An.
Thân hình nữ tử vốn mảnh mai, chiếc áo choàng đen trên vai nàng lại có phần rộng lớn, không vừa vặn chút nào.
Đó là y phục của Tứ Hoàng tử.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Đôi mắt Thẩm Trường Hách khẽ nheo lại, nhưng không hỏi gì.
Hắn biết, lần này Thẩm gia thoát nạn, tất cả đều nhờ Tứ Hoàng tử ra tay giúp đỡ. Món ân tình này, Thẩm gia phải khắc cốt ghi tâm.
"Đại ca, bây giờ có được xem như mọi chuyện đã kết thúc chưa? Thẩm gia chúng ta có thể rời xa những tranh đoạt này, rời khỏi kinh thành không?"
Nỗi bất an trong lòng nàng hôm nay đã lên đến đỉnh điểm. Nàng vô cùng khao khát đưa tổ mẫu rời đi, đưa cả gia đình rời khỏi kinh thành, quay về Giang Nam.
Miễn là trời cao biển rộng, đi đến đâu cũng được, chỉ cần rời khỏi nơi này.
"Hoàng Thượngvẫn chưa đưa ra quyết định xử trí chúng ta, muốn rời đi e là còn phải chờ thêm một thời gian."
Nhắc đến chuyện rời đi, ánh mắt Thẩm Trường Hách hơi cụp xuống, giọng nói có chút khàn đặc.
"Nhưng trong hai ngày tới, ta và phụ thân sẽ sắp xếp trước, đưa muội, mẫu thân và tổ mẫu rời khỏi đây."
Thẩm An An không đáp, chỉ hơi nghiêng đầu.
Dưới ánh nến lờ mờ trong chiếc đèn lưu ly, nàng lờ mờ thấy được đường nét kiên nghị trên gương mặt đại ca mình. Khuôn mặt hắn căng thẳng, nhưng trong đáy mắt lại che giấu nỗi cô quạnh không sao khỏa lấp.
"Vậy còn Lâm cô nương? Đại ca định thế nào?"
Bây giờ đã gần giữa tháng Chạp, chưa đến nửa tháng nữa, chính là ngày đại ca và nàng ấy đã định trước thành thân.
Sắc mặt Thẩm Trường Hách trầm xuống, ẩn trong bóng đêm, khó mà nhìn rõ biểu cảm: "Thẩm gia đã khó bảo toàn chính mình, không thể kéo nàng ấy xuống nước."
Thêm một người bước vào vũng bùn này, chỉ là thêm một người chịu khổ, thêm một mối ràng buộc. Lâm đại nhân làm quan trong Hàn Lâm Viện, chẳng có thực quyền. Nếu kết thân với Thẩm gia lúc này, e rằng ngay cả chỗ đứng trên triều đình cũng sẽ khó giữ.
"Đại ca."
Thẩm An An khẽ nắm lấy ống tay áo hắn, đôi môi đỏ hơi mím lại.
Nàng tiếc nuối thay cho hai người, nhưng cũng hiểu rõ đại ca nói không sai. Quả thật, không nên kéo gia đình Lâm gia vô tội vào vũng lầy này.
Chỉ là... ngày hôm ấy, trước khi rời đi, đại ca vẫn còn nói rằng nếu Thẩm gia thoát nạn, thì...
Nàng khẽ rủ mắt, không hỏi về những gì đã xảy ra trong ngục. Chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh, cùng hắn lặng yên giữa trời đêm.
Chỉ cần cả gia đình vẫn còn ở bên nhau.
"Cô nương, có khách đến."
Quản gia vội vàng bước vào sân, phía sau là một phụ nhân cúi đầu, dáng người cao gầy, trông có chút quen thuộc.
Thẩm An An nhìn chằm chằm người phụ nữ ấy một lúc, con ngươi đột nhiên co lại.
"Cô mẫu?"
Thẩm Quý phi hoảng hốt lùi lại hai bước, thậm chí không dám ngẩng đầu lên.
Thẩm Trường Hách liếc mắt hỏi quản gia, ông ta lập tức đáp: "Đây là ân điển của Hoàng Thượng, đặc biệt cho phép cô nương trở về nhà một đêm để đoàn tụ với gia đình."
Ánh mắt Thẩm Trường Hách trầm xuống, nhìn Thẩm Quý phi thật sâu rồi phân phó quản gia đưa bà đến gặp Thẩm lão phu nhân.
Người vừa đi khỏi,Thẩm An An đã lo lắng muốn bước theo, nhưng Thẩm Trường Hách lập tức giữ chặt nàng lại.
"Đại ca, huynh không biết đâu, lần trước tổ mẫu vào lao gặp cô mẫu, bà ấy tức giận đến mức thổ huyết! Sức khỏe tổ mẫu không tốt, không thể chịu thêm kích động nào nữa!"
Nàng không dám nói với Thẩm Trường Hách rằng sức khỏe tổ mẫu đã suy yếu, có thể chẳng còn bao nhiêu thời gian.
Thẩm Trường Hách kéo nàng về bên mình, giọng bình tĩnh: "Chúng ta cứ chờ ở đây, nếu có chuyện gì bất thường hãy vào cũng không muộn. Cô mẫu dù sao cũng là nữ nhi ruột của tổ mẫu, dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng chắc chắn vẫn rất nhớ thương."
Huống hồ, Thẩm Quý phi chẳng bao lâu nữa sẽ bị ban c/h/ế/t. Thời gian hai mẫu tử họ bên nhau chẳng còn nhiều, bọn họ cũng không nên xen vào.
Thẩm An An đã bên tổ mẫu hơn mười năm, đương nhiên biết rõ mối chấp niệm sâu nặng nhất trong lòng bà chính là cô mẫu. Nàng lo lắng nhìn về phía gian phòng, nhưng vẫn đứng yên bất động.
"Hoàng Thượngkhông phải đã ban tội c/h/ế/t cho cô mẫu sao? Vì sao đột nhiên lại cho phép bà ấy về đoàn tụ?"
T//ù nhân chịu á/n t/ử mà lại được đặc xá về nhà, đây là lần đầu tiên nàng thấy. Trong lòngThẩm An An đầy nghi hoặc.
Chẳng lẽ... món nợ nhân tình mà ma ma nhắc đến chính là do tổ mẫu cầu xin mà có sao?
Dù thế nào đi nữa, nếu nói Hoàng Thượngđột nhiên phát thiện tâm thì tuyệt đối không thể. Ông ta làm gì cũng có chủ đích, sẽ không vô duyên vô cớ ban ơn.
Thẩm Quý phi vừa vào không lâu, toàn bộ hạ nhân trong phòng lão phu nhân, ngoại trừ ma ma, đều bị đuổi ra ngoài. Bên trong yên tĩnh đến lạ thường, không một tiếng động.
Thẩm An An cứ thế nhìn chăm chú về phía căn phòng, cho đến khi nha hoàn của mẫu thân đến gọi bọn họ ra tiền đình dùng bữa.
"Muội đi gọi tổ mẫu."
Dứt lời, nàng lập tức sải bước về phía gian phòng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương