"Ta đã cho người vào cung trước rồi, nàng không cần lo lắng."

Tiếng nói trầm thấp của Tiêu Uyên vang lên, mang theo sự trấn an. Hắn không mấy bận tâm, vì Khánh Phong đã lái xe ngựa nhiều năm, tay nghề thuần thục. Nhưng nàng ngồi trong xe, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.

Những lời như vậy, dạo gần đây nàng đã nghe hắn nói không biết bao nhiêu lần.

Phụ thân và đại ca của nàng quả thật đã không còn nguy hiểm, nên nhờ giọng nói dịu dàng của hắn, lòng nàng cũng yên ổn phần nào.

Chiếc xe ngựa lăn bánh chậm rãi, Tiêu Uyên thi thoảng lại lên tiếng trò chuyện cùng nàng, cố ý phân tán sự chú ý của nàng, giúp nàng bớt lo lắng.

"Chủ tử."

Giọng Khánh An vọng vào, ngay sau đó xe ngựa hơi trùng xuống. Hắn nhảy lên bục xe, hạ giọng bẩm báo.

"Thẩm đại nhân và Thẩm công tử đã rời khỏi Đại Lý Tự, hiện đang trên đường về phủ."

Thẩm An An cứ ngỡ phải đợi đến mai, nay nghe tin, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng cuối cùng cũng dãn ra, nở nụ cười nhẹ nhõm.

Nhưng Tiêu Uyên lại khẽ cau mày: "Nhanh vậy sao? Có chuyện gì đột biến ư?"

Dù Hoàng Thượngđã hạ chỉ, nhưng theo lẽ thường, Chu Doãn Phong cũng không thể thả người nhanh như vậy.

"Là thái giám thân cận bên Hoàng Thượngđích thân truyền lệnh. Khi thuộc hạ đến nơi, hắn vừa mới rời đi. Có lẽ chính là ý của Hoàng Thượng."

Cả một ngày mà liên tiếp hai lần có thánh chỉ ân xá cho Thẩm gia. Đang chìm trong niềm vui, Thẩm An An cũng dần nhận ra điều bất thường.

"Hoàng Thượngcố ý phái người đến Đại Lý Tự giải cứu phụ thân và đại ca ta?"

Dù đã đồng ý bỏ qua, nhưng động thái này có vẻ quá gấp gáp, không phù hợp với lẽ thường.

Lòng nàng bỗng nhiên dấy lên nỗi bất an: "Còn Thẩm Quý Phi thì sao? Có tin tức gì không?"

Giọng Khánh An lần nữa truyền đến: "Ý chỉ trên ban xuống là ban c/h/ế/t, nhưng theo tin thuộc hạ dò la được, vị thái giám truyền tin vừa rồi không hề nhắc đến chuyện xử trí Thẩm Quý Phi."

Cả Thẩm An An và Tiêu Uyên đều đồng loạt nhíu mày, sắc mặt thoáng vẻ âu lo.

Xe ngựa tiếp tục tiến về phía trước, mất hơn nửa canh giờ mới đến cổng cung.

Vừa dừng xe, Thẩm An An liền vội vã nhảy xuống, sốt ruột ngóng trông về phía con đường cung điện thâm sâu, u ám.

Chợt, trên vai nàng ấm lên.

Bên tai vang lên giọng nói trầm khàn của Tiêu Uyên: "Trời lạnh, đừng để nhiễm phong hàn."

Thẩm An An cúi mắt nhìn tấm áo choàng đen phủ trên người, môi khẽ mím lại. Cuối cùng, nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt vạt áo. Lớp lông cáo mềm mại cọ vào gò má, còn vương chút hơi thở lạnh lẽo của Tiêu Uyên.

Bên ngoài, tiểu thái giám vẫn không ngừng quét tuyết, giữ cho con đường dẫn vào cung luôn sạch sẽ, không vương một hạt bụi.

Có người trông thấy Tiêu Uyên đứng giữa trời tuyết, vội vàng tiến đến hỏi han, nhưng rồi cũng bị hắn lạnh lùng đuổi đi.

Thời gian trôi qua từng chút một, lòng Thẩm An An dần thắt lại, đau nhói như bị kim châm, sự bất an lan tràn trong lồng ng-ực.

Tiêu Uyên hiểu rõ tâm trạng nàng, không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh. Khi thấy nàng quá mức nôn nóng, hắn mới lên tiếng trấn an đôi câu.

"Người ta phái vào cung vẫn chưa báo tin, có lẽ lão phu nhân không có gì đáng ngại."

"Ừm." - Thẩm An An khẽ gật đầu.

Đúng lúc này, Khánh An vội vã chạy đến, sắc mặt nghiêm trọng: "Chủ tử, bên phủ vừa gửi tin, nói rằng…Đoan lão gia gia e là không qua khỏi."

Ánh mắt Tiêu Uyên chợt tối sầm, đồng tử thoáng co lại, gương mặt vốn đã lạnh lùng nay càng thêm băng lãnh.

Thẩm An An nhíu mày, ngẫm nghĩ một lát, rồi nhận ra kiếp trước, Đoan lão gia cũng ra đi vào đúng khoảng thời gian này.

Đoan lão gia là người tốt, dù trên quan trường hay trong cuộc sống. Nàng cũng biết ông có ý nghĩa thế nào với Tiêu Uyên. Có lẽ, ngay cả người trong cung kia cũng không thể sánh bằng ân tình dạy dỗ của Đoan lão gia dành cho hắn.

Kiếp trước, sau khi Đoan lão gia qua đời, Tiêu Uyên đã im lặng suốt một thời gian dài.

Mối quan hệ giữa nàng và hắn thực sự rạn nứt cũng chính từ lúc đó, khi hắn cùng Đoan Mộng Mộng đến chùa Hương Giác giải sầu, lại bị nàng bắt gặp.

Nàng đã từng mong mỏi suốt bao lâu, muốn cùng hắn đến chùa Hương Giác cầu duyên, treo lên cây tình duyên, cầu mong đời đời kiếp kiếp bên nhau. Khi ấy, nam nữ trong kinh thành đều nô nức đến đó, nàng cũng muốn đi.

Nhưng hắn không chịu.

Hắn nói bận việc triều chính, nói Đoan lão gia vừa qua đời, hắn không có tâm trạng. Thế nhưng ngay hôm sau, hắn lại cùng Đoan Mộng Mộng xuất hiện ở chùa Hương Giác.

Nàng vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy.

Nàng siết chặt trong tay bông hoa cầu duyên mà nàng đã xin được cho cả hai. Đờ đẫn nhìn hắn từ xa, bên cạnh là Đoan Mộng Mộng.

Bông hoa đỏ thắm trong tay Đoan Mộng Mộng như một nhát d.a.o đ-âm thẳng vào mắt nàng.

Cơn giận dữ bùng lên dữ dội, nàng không chỉ xé nát bông hoa cầu duyên, mà còn giáng cho Đoan Mộng Mộng một cái tát trời giáng.

Hôm ấy, chùa Hương Giác đông người, có không ít quyền quý chứng kiến.

Và đó cũng là lần đầu tiên từ khi thành thân, Tiêu Uyên nổi giận với nàng trước mặt bao người, khiến nàng không còn mặt mũi nào nữa.

Dòng suy nghĩ chậm rãi trôi xa. Nhưng khi hồi tưởng lại, nàng không còn cảm thấy tức giận hay tổn thương nữa. Trái tim đã lặng lẽ trôi qua những thăng trầm, nay lại bình lặng đến mức chẳng gợn sóng.

Tiêu Uyên mím chặt môi, vẫn đứng yên tại chỗ. Nhưng trong đôi mắt thâm sâu của hắn, rõ ràng đang giằng xé, do dự.

Thẩm An An lên tiếng trước: "Đoan lão gia có ơn với chàng, người ta vẫn nói 'một ngày làm thầy, cả đời làm cha'. Giờ phút này, chắc chắn ông ấy hy vọng chàng có thể ở bên."

"Ừm."

Hắn khẽ đáp, nhưng vẫn không rời đi, ánh mắt tối sẫm vẫn dõi theo cung điện thăm thẳm phía xa.

Đoan lão gia rất quan trọng với hắn.

Nhưng hắn cũng hiểu, Thẩm lão phu nhân quan trọng với Thẩm An An như thế nào.

Hắn lo lắng rằng nếu rời đi, lỡ có biến cố xảy ra, nàng sẽ không ngại bất cứ điều gì mà lao vào nguy hiểm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

"Chủ tử."

Khánh An vội vàng đuổi đám gia nhân ra ngoài, rồi tiến lên bẩm báo: "E rằng Đoan lão gia không cầm cự được bao lâu nữa."

"Chàng mau đi đi."

Thẩm An An thúc giục: "Ta ở lại đây trông chừng, chuyện liên quan đến sinh mệnh, chớ để lại tiếc nuối."

Nàng không muốn Tiêu Uyên vì mình mà lỡ mất cơ hội gặp mặt Đoan lão gia lần cuối. Nếu điều đó xảy ra, nàng sẽ áy náy suốt đời, thậm chí chẳng biết sau này phải đối diện với hắn thế nào.

Tiêu Uyên siết chặt năm ngón tay, hít một hơi thật sâu rồi gằn giọng: "Vậy ta đi trước. Ta sẽ để Khánh Phong ở lại canh chừng, nếu có chuyện gì, hắn sẽ bảo vệ nàng chu toàn."

Nàng ngước lên nhìn Khánh Phong một cái, chân mày khẽ nhíu lại nhưng cuối cùng không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý rồi cúi người hành lễ.

Lúc này Tiêu Uyên mới xoay người rời đi.

Khánh Phong đứng ngay phía sau Thẩm An An, dáng vẻ nghiêm cẩn, chờ đợi lệnh sai bảo.

Nàng kéo chặt cổ áo choàng, ánh mắt thoáng chút hoang mang.

Tiêu Uyên của hiện tại, thực sự khiến nàng có cảm giác như hắn yêu nàng sâu đậm, toàn tâm toàn ý.

Nhưng nàng từng chứng kiến hắn dịu dàng, ôn nhu ra sao với Đoan Mộng Mộng. Khi ở trước mặt Đoan Mộng Mộng, hắn hoàn toàn khác hẳn, ôn hòa, nhẫn nại, tuyệt đối không có sự sắc bén hay xa cách như lúc này.

Có điều, lúc này nàng không có tâm trí suy nghĩ về chuyện đó. Nguy cơ trước mắt của Thẩm gia mới là điều nàng quan tâm nhất.

"Cô nương, lão phu nhân ra rồi!"

Khánh Phong đột nhiên nhắc nhở.

Nàng giật mình ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy bóng dáng hiền từ của Thẩm lão phu nhân chậm rãi bước ra từ cửa cung. Đôi mắt lập tức cay xè, trái tim treo lơ lửng suốt bao lâu nay cuối cùng cũng nhẹ nhàng rơi xuống.

"Tổ mẫu!"

Nàng nhào tới, giọng nghẹn ngào: "Sao người lại một mình vào cung mà không nói với con? Người có biết con lo lắng đến mức nào không?"

"Ngoan nào."

Thẩm lão phu nhân dịu dàng vỗ về tấm lưng gầy yếu của cháu gái, trấn an nàng: "Tổ mẫu chỉ vào cầu xin Hoàng Thượngtha tội cho Thẩm gia mà thôi."

"Giờ người đã bình an ra ngoài rồi, con đừng lo. Ta đã lớn tuổi thế này, Hoàng Thượngcũng không nỡ làm gì đâu."

Thẩm An An có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng chung quanh có không ít cung nhân, nàng chỉ đành đỡ lấy cánh tay lão phu nhân, dìu bà lên xe ngựa.

"Ngoài trời lạnh lắm, chúng ta lên xe rồi nói tiếp."

Sau khi giúp lão phu nhân an vị trên xe, nàng mới quay lại nhìn Khánh Phong, nhẹ giọng nói: "Làm phiền công tử hồi báo với chủ tử nhà ngươi, hôm nay ta rất cảm kích."

Nàng hơi cúi đầu. Khánh Phong vội vàng chắp tay đáp lễ: "Cô nương không cần khách sáo, thuộc hạ nhất định sẽ truyền đạt lời cảm tạ này."

Thẩm An An khẽ gật đầu, sau đó xoay người bước vào trong xe.

Bánh xe lăn chậm rãi trên nền tuyết.

Trong xe, Thẩm lão phu nhân lặng lẽ quan sát sắc mặt cháu gái, bỗng nhiên lên tiếng hỏi: "An An, tổ mẫu thấy Tứ Hoàng tử đối với con có vẻ thật lòng. Con đối với hắn… cũng có cùng một tâm ý chứ?"

Thẩm An An sững người một chút, sau đó chậm rãi lắc đầu: "Tổ mẫu, hiện tại Thẩm gia chúng ta vẫn như đi trên băng mỏng, con tạm thời không muốn nghĩ đến chuyện này."

Lão phu nhân nhíu mày: "Nhưng trước đây con từng nói con và Tứ Hoàng tử hai bên tình sâu nghĩa nặng mà?"

Thẩm An An cúi mắt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không trả lời.

Khi ấy, tất cả chỉ là vì Thẩm gia. Bây giờ, gia tộc thoát được kiếp nạn, nhưng Hoàng Thượngchắc chắn sẽ không để phụ thân và đại ca nàng tiếp tục đứng vững trên triều đình.

Nếu Thẩm gia không còn là chỗ dựa cho Tiêu Uyên, thì thỏa thuận ban đầu giữa họ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Nhìn sắc mặt cháu gái, Thẩm lão phu nhân lập tức hiểu rõ tất cả, chỉ biết thở dài nặng nề.

"Có lẽ khi ấy, ta không nên để con dấn thân vào vòng xoáy này. Nếu không, giờ đây có lẽ con đã yên bề gia thất rồi."

"Sau này, có tổ mẫu bên cạnh, chúng ta có thể rời kinh thành, đến Giang Nam mà sống. Người nhất định sẽ đợi được đến ngày đó."

Chỉ là… đại ca và Lâm cô nương… Nghĩ đến đây, nàng chợt thấy lòng mình nặng trĩu, xót xa thay cho huynh trưởng.

Lão phu nhân nghe vậy, ánh mắt lóe lên một tia sáng, khóe môi cũng thấp thoáng nụ cười nhẹ:

"An An, trên đời này, điều quý giá nhất chính là tình cảm chân thành. Nếu quá lý trí, đến khi già rồi, con sẽ chỉ còn lại những tiếc nuối. Nhân lúc còn trẻ, hãy suy nghĩ thật kỹ rồi mới quyết định."

Nghe vậy, trong lòng Thẩm An An dấy lên một cảm giác khó chịu. Nàng ngẩng đầu nhìn Thẩm lão phu nhân: "Ý tổ mẫu là muốn con cân nhắc về Tứ Hoàng tử? Nhưng người chẳng phải vốn không thích hoàng tộc sao?"

Lúc trước, khi Thẩm Quý phi gả vào cung, tổ mẫu đã từng tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ mẫu tử với bà ấy.

"Ta không thích là vì người trong hoàng tộc quá bạc tình, coi trọng quyền lực hơn tình cảm. Ngày trước ai cũng nói cô mẫu con được sủng ái, nhưng cuối cùng vẫn bị ban c/h/ế/t chỉ bằng một câu nói, chẳng có chút lòng thương xót nào cả."

Bà ôm lấy Thẩm An An vào lòng, tiếp tục nói: "Nhưng tổ mẫu nhìn ra được, Tứ Hoàng tử có phần khác biệt. Nếu hắn thật sự chân thành với con, có thể cho con một nơi để nương thân, che chở cho con giữa chốn kinh thành đầy sóng gió này, thì cũng không phải là lựa chọn tệ."

"Tổ mẫu."

Giọng Thẩm An An trầm xuống, nghèn nghẹn: "Hắn rất tốt, nhưng nếu những điều ấy không dành cho con, vậy thì chẳng khác nào thuốc độc."

"Con cũng không có ý định ở lại kinh thành. Nếu phụ thân và đại ca bị bãi chức, cả nhà chúng ta sẽ dọn đến Giang Nam. Dù có sóng gió cỡ nào, cũng chẳng thể ảnh hưởng đến Thẩm gia được nữa."

Lão phu nhân nghe xong, ánh mắt trở nên sâu thẳm, chậm rãi thở dài: "Hắn rất tốt, nhưng chỉ e rằng… Hoàng Thượngsẽ không dễ dàng để Thẩm gia rút lui an toàn."

"Vì sao?"

Thẩm An An nhíu chặt mày: "Phụ thân và đại ca đều đã giao lại quyền lực, vì sao Hoàng Thượngvẫn không cho phép chúng ta rời đi?"

"Tổ mẫu cũng chỉ là đoán thôi."

Lão phu nhân lắc đầu, nhẹ nhàng vuốt mái tóc nàng.

"An An, nếu như tổ mẫu đoán đúng, thì con phải suy nghĩ thật kỹ về lời hôm nay ta nói. Tình yêu tuy đẹp, nhưng sống sót mới là điều quan trọng nhất. Đừng cố chấp mà đánh đổi tất cả."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện