"Theo ta đi, rời khỏi nơi này, được không?"

Thương Nhung rõ ràng nghe hết lời hắn nói.

Nhưng nàng lại chậm chạp không lên tiếng.

Ánh nắng chiếu tan bớt sương mù, trên đường về Đào Khê thôn, Thương Nhung trước sau rũ đầu không nói lời nào, ánh chiều tà hoàng hôn phủ một tầng quang sắc lóa mắt trên lông mi nàng, khiến nàng cơ hồ không nâng nổi đôi mắt.

Giữa nơi sơn dã lại có một mảnh rừng hoa lê rực rỡ, một chút cánh hoa tàn theo gió bay loạn bị vó ngựa dẫm đạp trên sơn đạo, chốc lát ngựa dừng, nàng hoàn hồn phát giác thiếu niên phía sau bỗng nhiên xoay người xuống ngựa.

"Sao vậy?"

Thương Nhung rốt cuộc mở miệng.

"Nó khát."

Thiếu niên nhàn nhạt nói, ngay sau đó vươn hai tay về phía nàng.

Thương Nhung nhìn con ngựa đang tìm cơ hội ăn cỏ dại ven đường, đành phải ngoan ngoãn ôm cổ hắn, bị hắn ôm xuống ngựa.

Cuối rừng hoa lê là sông Vọng Nguyệt, một cây gòn thô tráng cao lớn mọc sát bờ sông, một nửa rễ cây cắm thẳng vào đáy sông, một nửa rễ còn lại cắm thật sâu vào đất thịt bên bờ.

Ngày xuân hương thơm ngào ngạt, toàn cây phủ bông đỏ tươi bắt mắt, hình thành một mảng đối lập với hoa lê trắng tinh thuần khiết.

Con ngựa cúi đầu, phe phẩy đuôi ăn cỏ nước mọc um tùm bên bờ, Thương Nhung ngồi trên đoạn rễ cây uốn lượn vào nước của cây gòn, hai chân cơ hồ bị dòng nước tẩm ướt nàng cũng không thèm để ý, nàng lặng im nhìn thiếu niên tung ra một viên lại một viên đá, đập ra trên mặt nước một mảnh lại một mảnh mớn nước lay động.

Nàng luôn trộm nhìn hắn, rồi lại không biết làm sao mở miệng nói chuyện cùng hắn.

"Lại đây, ta dạy ngươi chơi."

Thiếu niên chuẩn xác bắt được tầm mắt nàng, ngoắc ngoắc ngón tay về phía nàng.

Đôi giày thêu của Thương Nhung ướt đẫm, nàng đứng dậy chạy về phía hắn, khi bọt nước không ngừng tí tách rơi xuống từ làn váy tuyết trắng, nàng đã đứng yên trước mặt hắn, nhìn hắn.

Thiếu niên nhét hòn đá nhỏ ướt át hắn nhặt được trên bờ sông vào trong tay nàng, ngay sau đó nắm lấy tay nàng nhẹ nhàng nâng lên.

Hắn ở ngay phía sau nàng, Thương Nhung cảm thấy mình giống như thành con rối gỗ, độ ấm lòng bàn tay hắn là sợi tơ liên kết với nỗi lòng nàng, giờ khắc này trong đầu nàng trống rỗng, tình nguyện làm theo lời nói ngắn gọn của hắn, động theo từng cử chỉ của hắn.

Một viên đá từ trong tay nàng tung ra, trong ánh hoàng hôn bao phủ nhẹ nhàng vẽ ra mớn nước thật dài trên mặt sông.

Thương Nhung nghe thấy hắn cười khẽ một tiếng.

Nàng nhịn không được quay đầu lại nhìn hắn.

Đôi mắt hắn cong cong, còn muốn xinh đẹp trong trẻo hơn từng gợn nước lăn tăn ngoài kia.

"Tự ngươi thử xem."

Thiếu niên phảng phất như cũng không để ý đến việc nàng im lặng không trả lời trên hành lang ở Thục Thanh thành, hắn hứng thú dạt dào lại đưa cho nàng một viên đá, nhìn nàng hất hất cằm.

Thương Nhung nhéo cục đá kia, nhìn nhìn hắn, rốt cuộc vẫn học theo hắn vừa rồi mới chỉ nàng, thử thăm dò duỗi tay tung đá ra ngoài.

Nhưng mà đá mới tiếp xúc mặt nước, liền chìm xuống.

Thương Nhung có chút thất vọng, không tự kìm hãm được lại đi nhìn hắn.

"Lại chơi một cái."

Thiếu niên nói, giãn bàn tay ra lại đưa cho nàng một viên.

"Ta không được."

Thương Nhung lắc đầu, không muốn thử nữa.

"Đánh cuộc không?" Thiếu niên khẽ nhếch mày, hắn nắm lấy cổ tay của nàng, lần nữa nhét đá vào trong tay nàng, "Ta đánh cuộc lúc này đây ngươi nhất định làm được."

"Chiết Trúc......"

Thương Nhung mới gọi hắn một tiếng, liền thấy hắn buông tay nàng ra, đôi tay ôm cánh tay thối lui đến một bên, mắt mang ý cười nhìn nàng.

Mím môi, tầm mắt lại dừng trên mặt nước, nàng nâng tay lên.

Nàng không biết trong khoảnh khắc đá trong tay nàng tung ra ngoài, một phiến lá bạc trong kẽ ngón tay thiếu niên bên cạnh, bị hắn dùng nội lực cực nhanh đánh ra.

Tốc độ lá bạc nhanh đến mức Thương Nhung căn bản thấy không rõ hình dạng nó, chỉ tưởng lá rừng lay động thành một quang ảnh lập lòe, nó nhẹ xoa mặt nước đẩy cục đá kia nhanh chóng vẽ ra một đường thẳng cực dài.

Trong mắt Thương Nhung đều là kinh ngạc, nàng hơi quay mặt lại nhìn hắn.

"Ta thắng."

Chiết Trúc khí định thần nhàn.

Thương Nhung lại có chút không thể tin được, nàng ngồi xổm xuống tự mình nhặt cục đá lên tung ra ngoài, mà lá bạc trong kẽ tay thiếu niên cũng đồng thời bay ra, lần nữa đẩy cục đá trên mặt nước vẽ ra một đường dài.

"Ta thật là lợi hại."

Nàng cúi đầu, nhìn chằm chằm đôi tay mình, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc.

"Đúng vậy."

Chiết Trúc nhẹ nhàng gật đầu.

Bất quá chỉ là chơi trò chơi của tiểu hài tử, nhưng Thương Nhung phát giác mình có thể đánh ra vệt nước xinh đẹp dễ dàng như thế, nàng liền nhịn không được thử rất nhiều lần.

Mất hồn mất vía, bụng đầy tâm sự trước đây dường như đều bị hòa tan tạm thời.

Đối với Chiết Trúc mà nói, muốn lần lượt đánh lá bạc ra ngoài đẩy cục đá của nàng đi xa, còn không bị nàng phát hiện cần phải hao phí nội lực, thủ đoạn trước đây dùng để gi·ết người, lúc này lại bị hắn lặng yên không một tiếng động lấy tới dỗ nàng chơi.

Nhưng mà chân trời ửng đỏ, đầy trời rực cháy, sắc vàng sắc đỏ đan xen giữa sông và trong rừng, từng đóa hoa gòn đỏ tươi tung bay theo gió, hắn chỉ lặng im nhìn nàng như vậy, liền cam tâm tình nguyện dùng hết lá bạc đang có trên người.

"Ta đã đánh cuộc thắng, vậy ngươi cũng nên đáp ứng ta một việc."

Một mảnh lá bạc cuối cùng bay đi, hắn bỗng nhiên mở miệng nói.

Thương Nhung nghe vậy, quay đầu lại.

"Cái gì?"

"Ngươi hứa chép cho ta hai cuốn Đạo kinh, hiện giờ lại chỉ chép được một quyển," Chiết Trúc đến gần, rũ hờ mi mắt nhẹ liếc cánh hoa gòn trên suối tóc đen nhánh của nàng, hắn duỗi tay nhẹ nhàng lấy xuống, "Ta tin ngươi là người giữ lời hứa, một quyển còn lại, ngươi tất sẽ không nuốt lời, cho nên Thương Nhung, dĩ nhiên, ta cũng nhất định sẽ bảo vệ ngươi không phải lo lắng."

"Huống chi chính ngươi đã nói,"

Hắn xoa vê cánh hoa gòn, nói với nàng, "Bất luận ta đi nơi nào, ngươi đều nguyện ý đi theo ta."

Đầu tiên là Đạo kinh, sau đó là điều trước đây nàng tự mình nói, khi hắn mở miệng cơ hồ đã ngăn chặn muôn vàn lý do Thương Nhung muốn lấy làm cớ.

"Ta biết,"

Thương Nhung thực mau quay mặt đi né tránh ánh nhìn chăm chú của hắn, cách một hồi lâu, bên tai chỉ còn sót lại tiếng gió cùng tiếng nước, "Ta đều nhớ rõ, chỉ là......"

"Chỉ là cái gì?"

Chiết Trúc ném cánh hoa, đôi mắt đen nhánh nghiêm túc nhìn nàng, nói: "Thương Nhung, ta có nơi giấu ngươi."

Hoàng hôn tản mạn chiếu đất trời thành một mảnh cam vàng, con ngựa đã ăn cỏ chán chê bên bờ sông lại trở về trên sơn đạo, tiếng vó ngựa cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Trong tay Thương Nhung cầm nhuyễn ki•ếm của Chiết Trúc, trên lưỡi ki•ếm có xuyên vài con cá, vì mấy con cá này, hắn cũng làm ướt xiêm y.

Hậu tri hậu giác*, nàng phát hiện Chiết Trúc tựa hồ đã hồi lâu chưa từng bôi nước cỏ kia trên chuôi ki•ếm.

*hậu tri hậu giác: là quá trình từ lúc nhận thức đến khi hiểu rõ xảy ra khá chậm, cũng có thể hiểu là trì độn ngu ngốc

"Hai người các ngươi đây là bị làm sao vậy?"

Mộng Thạch ở trong viện đang lo lắng nên nấu cái gì cho cơm chiều, nghe thấy tiếng vó ngựa ở trong rừng ngày càng gần, hắn liền đi ra ngoài viện đón người, lập tức lại thấy thiếu niên thiếu nữ xiêm y đều là ướt đầm đìa.

"Cá chua ngọt."

Chiết Trúc đỡ Thương Nhung xuống ngựa, kế đó đẩy kiếm trong tay nàng, về phía Mộng Thạch.

"Đều làm cá chua ngọt?"

Mộng Thạch nhìn thấy vài con cá xuyên trên mũi ki•ếm, không khỏi bật cười.

Mấy ngày nay tới giờ, Mộng Thạch thường xuyên nấu cơm, hắn làm sao không biết Thương Nhung ăn cá, thích nhất cá chua ngọt.

"Cái khác tùy ý."

Chiết Trúc thấy hắn gỡ hết cá xuống, liền kéo Thương Nhung vào viện.

Thừa dịp Thương Nhung vào nhà thay xiêm y, mà Mộng Thạch lại ở phòng bếp xử lý mấy con cá kia, Chiết Trúc vừa chà lau mũi kiếm, vừa ra sân đi vào rừng trúc.

"Thập Thất hộ pháp."

Khương Anh vừa thấy Chiết Trúc một mình tiến đến, liền hiện thân từ sau cành trúc che phủ.

Mặt trời lặn ánh chiều tà cũng tắt, sắc trời trở nên ảm đạm hơn rất nhiều.

"Lăng Tiêu Vệ đã mượn thủ đoạn người giang hồ tìm ta, nói vậy cũng không nên chỉ có Tạo Tương đường nhận được tin tức," Chiết Trúc chà lau nhuyễn kiếm sạch sẽ quấn lại vào đai lưng bên hông, "Trong lâu có truyền tin gì tới không?"

"Vẫn chưa,"

Khương Anh lắc đầu, "Nhưng Thập Thất hộ pháp, nếu trong lâu cũng thu được tin tức này, chỉ sợ lâu chủ nàng nhất định sẽ lệnh ngài tức khắc quay về Lược Phong Lâu."

Hành động này của Lăng Tiêu Vệ, một là vì tìm người, một là để thăm dò.

Cái giá bọn họ trả cho Tạo Tương đường là cực cao, nghĩ rằng trả cho Lược Phong Lâu cũng sẽ không thiếu, nếu lâu chủ không đáp ứng, ngược lại sẽ khiến cho bọn họ hoài nghi.

Nhưng kể từ đó, lâu chủ nhất định sẽ lệnh Thập Thất hộ pháp trở về lâu giải thích rõ ràng.

"Tên lái buôn kia đâu?"

Chiết Trúc lại đột nhiên hỏi hắn.

"Muộn nhất ngày sau, sẽ có thể mang hắn đến."

Khương Anh đúng sự thật nói.

Tên lái buôn kia chính là người lừa bán nữ nhi Mộng Thạch, người hắn sai ra ngoài đã tìm được hắn ta ở Hoài Thông, y theo tin tức sáng nay hắn thu được, bọn họ còn cần một ngày thời gian mới có thể đuổi tới nơi đây.

"Chờ ngày sau người vừa đến,"

Khuôn mặt Chiết Trúc ẩn trong một mảnh bóng tối chập chờn, tiếng nói hắn lãnh đạm, "Chúng ta lập tức khởi hành đi Thần Khê sơn Nghiệp Châu."

Mặc dù Lăng Tiêu Vệ có khả năng đã biết được chuyện trên Hạnh Vân sơn và Dung Châu, nhưng bọn hắn muốn bằng những dấu vết để lại đó tìm tới Thục Thanh, cũng không phải chuyện dễ dàng.

Nhưng hắn đích xác cũng không thể không tranh thủ thời gian phòng bị trước.

Còn Tân Chương......

Hắn ở lại Thục Thanh là vì tra ra người này để diệt trừ tai họa về sau, nhưng hôm nay vì bảo toàn Thương Nhung, hắn chỉ sợ là đợi không được đến lúc người này hiện thân ở Thục Thanh.

"Nhưng lâu chủ nàng......"

Khương Anh mới vừa mở miệng lập tức liền im bặt bởi ánh mắt lạnh lẽo thiếu niên thoáng nhìn qua.

"Tối nay,"

Mặt mày thiếu niên như thấm tuyết, ngữ khí uyển chuyển nhẹ nhàng, lại lạnh thấu xương, "rửa sạch toàn bộ Tạo Tương đường."

Chuyện ma quỷ lừa gạt người, hắn vẫn thường nói cho người sắp ch·ết nghe.

Tin hay không, hắn đều sẽ gi•ết.

Khó được một đêm không mưa không tuyết, Thương Nhung một mình trằn trọc khó ngủ ở trong phòng, khi thiếu niên kia đẩy cửa đi ra ngoài động tĩnh rất nhỏ nàng đều nghe được, nhưng nàng cũng không phát ra một chút thanh âm nào, chỉ bọc chăn lẳng lặng mở to mắt, chờ cơn buồn ngủ hoàn toàn cuốn mình vào trong.

Chiết Trúc vừa đi, sau giờ ngọ (12g trưa) ngày hôm sau mới trở về.

"Hôm nay nhi tử nhà lão tú tài thành thân, có mời ta, cũng cho ta dẫn theo các ngươi cùng đi," Mộng Thạch ở trên hành lang kiên nhẫn khuyên nhủ Thương Nhung, "Sợ là ngươi còn chưa bao giờ gặp qua trường hợp như vậy, có đi theo ta nhìn một cái không?"

Thương Nhung thắng không nổi mấy lời khuyên của Mộng Thạch, sợ hắn thất vọng, nàng cũng ngại lại nói lời cự tuyệt, liền đẩy cửa đi vào thay xiêm y.

Thiếu niên thức đêm gi·ết người trở về, cả người cơ hồ như tắm máu, Mộng Thạch nấu nước cho hắn tắm gội xong, hắn liền tựa như du hồn dạt vào phòng nằm thẳng xuống giường, không nhúc nhích.

Thương Nhung ngồi trước gương tự dán mặt nạ cho mình, nhưng nhìn thấy đầu tóc mình rối tung, nàng nhịn không được quay đầu lại nhìn thiếu niên nằm trên giường.

Nàng mới cầm lấy cây lược gỗ đi tới, lại nghe thanh âm uể oải của hắn truyền đến:

"Ngươi muốn đi?"

"Mộng Thạch thúc thúc rất muốn ta đi." Thương Nhung quay đầu lại, thấy hắn vẫn nép vào gối mềm, đôi mắt cũng không mở.

"Ngươi luôn là như vậy,"

Hắn buồn ngủ cực sâu tiếng nói có chút nghẹn, nhẹ nhàng hừ một tiếng, "Luôn để ý người khác như vậy."

Mới ngủ chưa được một canh giờ (2h), hắn ngồi dậy không tình nguyện mở mắt ra, chân bước lên đôi ủng đen cũng lười mang vào, chân trần đi đến trước mặt nàng, lấy cây lược gỗ trong tay nàng.

Gương đồng bóng loáng rõ ràng, chiếu ra một gương mặt thiếu niên tuấn tú.

Thương Nhung lén lút nhìn chằm chằm hắn.

Thiếu niên vừa ngáp, vừa chải đầu cho nàng: "Ngươi thật phiền toái."

Thanh âm buồn ngủ có chút rầu rĩ.

"Thực xin lỗi."

Thương Nhung ngẩng đầu lên, chân thành xin lỗi.

Sau giờ ngọ (12g trưa) nắng xuân xán lạn, hoa núi đầy cửa sổ đang mềm nhẹ lắc lư trong gió, thiếu niên bị nàng nhìn như vậy, hắn bỗng nhiên nghiêng mặt qua:

"Không quan hệ."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện