Khi trời còn chưa sáng, Thương Nhung đã bị cơn ác mộng làm bừng tỉnh.

Nàng khoác áo đứng dậy, bước chân trần xuống giường, chạy đến trước bàn rót chén trà lạnh vội vàng uống hết, tiếng thở dồn dập của nàng đặc biệt rõ ràng trong căn phòng có vẻ tối tăm này.

Cái trán trơn bóng phủ đầy mồ hôi lạnh, nàng chống khuỷu tay trên bàn, ngồi thất thần một lát mới từ từ nâng mắt lên.

Cả căn phòng vắng vẻ, trên chiếc giường chỉ cách một tấm bình phong ở phía đối diện, không có một bóng người.

Rốt cuộc hắn đi ra ngoài từ sớm, hay là một đêm chưa về? Thương Nhung ngồi xuống, lau đi tầng mồ hôi mỏng trên trán, nàng gối đầu lên cánh tay ghé vào mặt bàn, lúc này sắc trời bên ngoài vẫn còn tối tăm, phỏng chừng chưa tới giờ Mẹo (5-7h), nhưng nàng lại không còn chút buồn ngủ nào.

Cảnh trong mơ khiến cho suy nghĩ của nàng phiền loạn, nàng nhắm mắt vẫn không thấy yên tĩnh, môi bắt đầu mấp máy đọc thầm Đạo kinh.

Ngẫu nhiên có chỗ không thuộc, nàng mím môi suy tư một lát, lại dùng ngón tay dính chút nước trà trong chén viết lên mặt bàn, trước đây nàng không thường đọc thầm, chỉ thường xuyên ngồi trước án thư sao chép từng cuốn Đạo kinh, vì thế nếu miệng đọc đến chỗ nào không thông, nàng chỉ cần viết ra là có thể thông thuận.

Thương Nhung dần dần quên đi giấc mơ phiền lòng kia, cũng xem nhẹ sắc trời đang dần sáng lên ngoài song cửa sổ, căn phòng cũng có vẻ rõ ràng hơn, cửa phòng "Phanh" một tiếng bị người đá văng ra, nàng hoảng sợ, ống tay áo phất qua chén trà, chén ngã nước đổ, nhất thời hỗn độn đầy đất.

Có gió từ ngoài cửa thổi vào trong phòng, mành lụa tung bay theo gió, hắc y thiếu niên bước đi nhẹ nhàng, đi đến trước bàn liền ném toàn bộ túi giấy dầu đang ôm lên mặt bàn.

Có lẽ hắn để ý thấy vệt nước trên mặt bàn, ngón tay thon dài của hắn dời một túi giấy dầu đi, nhưng vệt nước bị đè bên dưới đã không còn nhìn ra dấu vết vốn có, miệng hắn cắn một viên mứt hoa quả, hỏi nàng, "Viết cái gì?"

"Quá Thanh tập."

Thương Nhung đúng sự thật nói.

Chiết Trúc hơi hơi nhướng mày, cũng không nói tiếp cái gì, chỉ lấy một miếng Bánh Khiếm Thực nóng hầm hập ra khỏi túi giấy dầu trước mặt, đưa lên miệng cắn một ngụm, thấy nàng còn ngồi ngoan ngoãn, không nhúc nhích, mới nói, "Không ăn sao?"

Hắn nhẹ nâng cằm, "Mấy cái này đều là của ngươi."

Trên thực tế, Thương Nhung đã sớm đói bụng, từ lúc tỉnh dậy đến bây giờ, nàng cũng chỉ mới uống hai hớp trà lạnh, theo từng đợt từng đợt khói nóng mang theo hương thơm lan tỏa khắp nơi của Bánh Khiếm Thực, yết hầu của nàng không tự giác nuốt nuốt một chút, duỗi tay lấy ra một miếng, nàng cũng không quên nhìn hắn nói một tiếng: "Cảm ơn."

Hắn luôn rất biết mua món ăn cùng món ăn vặt, ngay cả món bánh Khiếm Thực này cũng vừa ngọt vừa thơm, mềm mại dính răng.

Túi giấy dầu trên bàn, ngoại trừ bánh Khiếm Thực còn có mứt hoa quả cũng không quá ngọt, đường hồ lô chua ngọt vừa phải, từng viên quả khô no đủ, cùng với bánh dày đường đỏ bọc bột đậu nành.

Ban đêm lùi bước, mặt trời hoàn toàn ló dạng, tay Chiết Trúc cầm chén trà tỏa hơi nóng nghi ngút, hắn nhìn chằm chằm tiểu cô nương ngồi đối diện, đang nhóp nhép miệng nhỏ ăn điểm tâm, bỗng nhiên ngón tay thấm một ít nước lạnh bên cạnh, viết xuống trên bàn hai chữ.

Mộc Bùn

Thương Nhung nhìn chằm chằm hai chữ kia, lát sau cũng không cắn tiếp điểm tâm trong tay.

Chiết Trúc khẽ nhích đốt ngón tay, nhẹ gõ mặt bàn, mặt mày khẽ nâng, "Xem ra ngươi biết."

"Khi ở Ngọc Kinh, ta từng nghe cung......"

Thương Nhung nói nửa câu, nàng chợt ngừng lại, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt hắn, rồi sau đó mới nói tiếp, "Ta từng nghe những người khác trong quan nói tới, có một số gia đình quyền quý nuôi dưỡng 'Mộc Bùn' trong nhà."

Mộc Bùn hầu hết đều là nữ tử, một số người quyền quý hết lòng tin theo những điều huyền diệu, vừa muốn thanh tịnh tu hành lại không bỏ được hồng trần trăm vị, liền mua nữ đồng về nuôi dưỡng trong nhà, làm thế thân cho mình, thay những người này chặn lại tai ách.

Đây cũng được tính là chuyện bí mật của các nhà cao môn đại hộ tại Ngọc Kinh, nếu không phải năm trước trong triều ầm ĩ ra một vụ án mạng, truyền đến ồn ào huyên náo một trận trong cung, thì có lẽ Thương Nhung cũng không biết trên thế gian này còn có cái gọi là Mộc Bùn.

"Thay người nhận lấy tai ách, thân như gỗ mục bùn nhơ," Chiết Trúc mất hứng cười nhạo, "Bọn họ cực nhọc để đổi được một cách xưng hô như vậy."

"Chẳng lẽ nơi này cũng có người nuôi Mộc Bùn?" Thương Nhung mơ hồ cảm thấy, hắn đột nhiên hỏi tới Mộc Bùn, chỉ sợ có liên quan đến kẻ thần bí gặp phải đêm qua.

Chiết Trúc chậm rãi uống một ngụm trà nóng, lại nói, "Người nọ muốn ta cứu, là một đạo sĩ tên Mộng Thạch, nghe người ta nói, hắn xuất thân từ Đinh Châu -- Bạch Ngọc Tử Xương quan."

Bốn chữ Bạch Ngọc Tử Xương này Thương Nhung không hề thấy xa lạ, nàng ngẩn ra trong chớp mắt, lại lập tức hỏi, "Đã là đạo sĩ, vậy hắn đã phạm vào tử tội gì? Ở Đại Yến, tội nặng nhất đạo sĩ phải chịu bất quá cũng chỉ là lưu đày, tuyệt đối không đến mức phải chết."

"Hắn hoàn tục giữa chừng cùng người thành thân, thê tử lại mất sớm, sau đó hắn dẫn theo một nữ nhi lại lần nữa xuất gia, thành đạo sĩ tha phương thay người vẽ bùa làm pháp sự, sáu tháng trước hắn đặt chân đến Dung Châu, nữ nhi cũng lạc đường tại nơi này."

Thương Nhung nghe hắn nói lời này, kịp thời phản ứng lại, "Nữ nhi hắn bị người khác bán làm Mộc Bùn?"

Mộc Bùn vốn chỉ là vật chơi đùa, không thể công khai của các nhà cao môn đại hộ tại Ngọc Kinh, có lẽ do một vụ án mạng khiến cho triều đình huyên náo, đã khiến việc này không còn là việc bí ẩn, từ Ngọc Kinh đến Dung Châu bất quá cũng chỉ mới một năm, nhưng sự việc hoang đường lãng phí của những hạng người này lại truyền đi cực nhanh.

Chiết Trúc đáp nhẹ một tiếng, đặt chén trà xuống, "Người mua nữ nhi hắn là phú hộ Tôn thị ở Dung Châu, Tôn thị đối đãi với đạo sĩ luôn luôn hào phóng, chờ đến khi hắn giả vờ làm đạo sĩ tới cửa kiếm tiền thì nữ nhi hắn đã chết, cho nên hắn lấy lý do tặng tiên đan trà trộn vào Tôn phủ, khi màn đêm buông xuống liền nổi sát tâm giết chết ba người."

Thương Nhung nghe vậy, cả kinh cầm chén trà quên uống, một lát sau, nàng mới tìm về giọng nói của mình, "Dù vậy, y theo luật Đại Yến, hắn hẳn cũng sẽ không bị phán tử hình."

Đương kim Thuần Thánh Đế biệt đãi với đạo sĩ cũng không chỉ có như vậy.

Chiết Trúc biểu tình lạnh nhạt, ánh nắng chiếu rọi vào sườn mặt trắng nõn của hắn, càng lộ rõ hơn quầng thâm mệt mỏi dưới mí mắt, "Đại phòng Tôn thị là Chuyển vận sứ*, nhờ người ở Vô Cực tư gạch tên một người ra khỏi danh sách cũng không phải việc gì khó."

*Chuyển vận sứ: đứng đầu Chuyển vận ty, là đơn vị giữ công việc Giám sát quan lại.

Vì tránh cho quá nhiều người vứt bỏ phàm tục trở thành người tu đạo, Thuần Thánh Đế đã đặc biệt thiết lập ra một bộ phận riêng cho đạo sĩ ở Đại Yến -- Vô Cực tư, các nơi muốn lập đạo quan đều cần Vô Cực tư cho phép, mà tất cả những người có mong muốn làm đạo sĩ, phải được quan địa phương ghi nhận vào danh sách, sau đó đưa đến cho Vô Cực tư, như thế mới tính danh chính ngôn thuận.

Đồng thời, để ngăn chặn đạo sĩ tràn lan, Vô Cực tư có quy củ khảo nghiệm cực kỳ khắc nghiệt, cho nên ở Đại Yến, muốn trở thành đạo sĩ cũng không phải là việc dễ dàng.

Mộng Thạch bị gạch tên, có nghĩa là, hiện giờ trên người hắn chẳng những gánh tội giết người, mà còn thêm tội danh giả mạo đạo sĩ.

"Cho nên người kia mới muốn ngươi đi cướp ngục."

Thương Nhung tỉnh ngộ, là bởi vì Tôn thị có cây đại thụ Chuyển vận sứ này chống lưng, cho nên tội chết của Mộng Thạch đạo sĩ như ván đã đóng thuyền, vì thế người nọ mới nghĩ ra biện pháp cướp ngục.

Nàng nâng chén trà lên, nghĩ nghĩ, nói, "Không biết hắn với vị Mộng Thạch đạo sĩ kia rốt cuộc có quan hệ gì, mà hắn thân là người của quan phủ, lại chấp nhận mạo hiểm bị hạch tội cũng phải đi cướp ngục."

"Rất thú vị phải không?"

Đôi mắt Chiết Trúc cong lên thành hình cung, không chút để ý.

Thương Nhung ngẩng đầu, thấy thiếu niên đã đứng dậy, nhuyễn kiếm được tháo ra khỏi móc khóa vàng trên thắt lưng, vang lên một tiếng "tạch", hắn tùy tay ném nhuyễn kiếm lên bàn, một tay vòng đến phía sau cởi khóa thắt lưng, vì thế y phục màu đen rộng rãi hơn rất nhiều, ước chừng hắn đã cực kỳ mệt, nhanh chóng nhắm mắt, tiếng nói có chút lười nhác, "Ta ngủ một lát."

Thương Nhung nhìn hắn xoay người đi đến sau bình phong, không lâu sau, một kiện áo đen đã được treo lên bình phong, ngay sau đó hắn lên giường nằm xuống, kéo chăn lên đắp liền bất động.

Nàng đứng lên vòng qua bình phong, đi đến trước giường hắn.

"Chiết Trúc."

Nàng gọi.

Hắn lười trả lời, cũng không mở mắt.

"Ngươi thật sự muốn xen vào chuyện này sao?" Nàng ngồi xổm xuống, đôi tay chống trên mép giường hắn, "Đó là lao ngục, ta nghe nói, trong ngoài đều có rất nhiều quan binh."

Chiết Trúc mở mắt, nghiêng mặt nhìn về phía nàng, "Chuyện của ngươi, chẳng lẽ ta cũng không quản?"

Thương Nhung sửng sốt một cái chớp mắt.

Mà Chiết Trúc không hề nhìn nàng, tiếp tục nhắm mắt lại, tiếng nói của hắn mang theo lạnh nhạt, "Con người sống trên đời, việc vui đều do tự mình tìm lấy, cái chết cũng vậy."

Thương Nhung ngồi yên trên bục gỗ bước chân trước giường hắn, nhất thời không biết đến tột cùng hắn đang nói hắn, hay là đang nói nàng.

*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***

Mộng Thạch đạo sĩ sẽ bị chém đầu vào bốn ngày sau, nhưng Chiết Trúc vẫn an an ổn ổn rong chơi ba ngày, ban ngày nghe kể chuyện xem diễn, du thuyền uống rượu, buổi tối ăn khuya ngắm tuyết, xem múa rối.

Cũng bởi vì vậy, Thương Nhung buộc phải nhìn thấy thú tiêu khiển cả ngày lẫn đêm của bá tánh tầm thường, bên ngoài những bức tường cung cao cao kia.

Đêm ngày thứ tư, Thương Nhung ngồi trên gạch ngói của một mái nhà cao vút, nàng ôm một cái tay nải, chân dẫm lên mái ngói, động cũng không dám động nhiều, gió lạnh xuyên từ hẻm qua phố, khiến cho mái tóc dài đen nhánh của nàng phất phơ theo gió, nàng bất an ngẩng đầu nhìn về thiếu niên bên cạnh, "Chiết Trúc......"

"Xong chuyện tối nay, ngươi và ta lập tức rời khỏi Dung Châu, khách điếm không phải nơi ở lâu, cho nên ngươi chỉ có thể ở chỗ này chờ ta." Chiết Trúc kéo hồ lô ngọc nho nhỏ bên hông xuống nhấp một ngụm rượu, tiện tay đưa một túi giấy dầu cho nàng.

Thương Nhung nhận lấy, phát hiện bên trong là một khối thịt bò nướng, hương vị do người Hồ chế biến cực thơm, cho dù lòng bàn tay cách một lớp giấy dầu bị nóng không chịu nổi, nhưng nàng cũng không bỏ ra.

Tối nay trăng sáng vằng vặc, ánh sáng bạc rắc đầy trên mái nhà, chiếu rọi từng cụm tuyết trong suốt lấp lánh, thiếu niên rũ lông mi xuống, bóng đen che lấp tất cả cảm xúc nơi đáy mắt hắn.

Thương Nhung đang cúi đầu nhóp nhép miệng nhỏ ăn thịt bò nướng, lại chợt thấy bàn tay khớp xương xinh đẹp của thiếu niên đưa đến một nhành cỏ non xanh biếc, nàng ngừng ăn, nhẹ nâng mắt nhìn hắn.

"Chơi không?"

Hắn tựa hồ rất buồn chán.

"Hả?"

Thương Nhung ngây ngốc, không biết hắn đưa nhành cỏ này tới để làm gì.

Độ cong khóe mắt Chiết Trúc càng sâu, hắn nhẹ giọng cười, "Xem ra người Tinh La quan các ngươi ngoại trừ chép Đạo kinh, luyện chút đan dược nát, ngay cả một niềm vui cũng không có."

Nghe hắn nhắc tới Tinh La quan, Thương Nhung có chút mất tự nhiên, nàng mơ hồ lên tiếng, cũng không nói chuyện nữa.

Chờ thiếu niên nhét nhành cỏ kia vào trong tay nàng, nàng đặt túi thịt bò sang một bên, lại nghe hắn nói, "Đây là đấu cỏ, cỏ của ai bị bẽ gãy đầu tiên, thì người đó thua."

Thương Nhung chạm vào nhành cỏ, nó quả nhiên mềm dẻo, nháy mắt tiếp theo, bàn tay thiếu niên ấm áp nắm lấy tay nàng, chỉ dẫn nàng lấy hai tay nắm hai đầu nhành cỏ.

Cả người nàng cứng đờ, nhìn chằm chằm ngón tay hắn một lát, trong lòng lại nghĩ, hôm nay hình như hắn cũng không bôi thứ nước kỳ quái kia lên chuôi kiếm.

"Nếu ngươi thắng, viên đường trên người ta đều thuộc về ngươi."

Chiết Trúc nắm hai đầu nhánh cỏ, ngữ khí hắn thản nhiên.

Thương Nhung vốn đang nhìn hai nhánh cỏ đan chéo vào nhau, nhưng nghe thấy giọng nói hắn, ánh mắt nàng dừng trên mặt hắn, trong khoảnh khắc, nàng cảm nhận được ngón tay hắn dùng sức, vì thế nàng bị động vội vàng kéo giật.

Nhành cỏ theo tiếng đứt làm hai, trong phút chốc thắng bại đã rõ ràng.

Có lẽ do nàng không bắt được trọng điểm, dùng sức quá mạnh, nhành cỏ của nàng bị đứt làm hai, còn nàng cũng bởi vậy mà thân thể không chịu khống chế ngửa ra sau.

Gió lạnh lắp đầy miệng mũi, Thương Nhung theo bản năng túm lấy vạt áo thiếu niên, cùng lúc đó, tay hắn cũng nhanh chóng đỡ lấy eo nàng.

Ánh trăng trong veo như thấm vào mái tóc đen đậm của thiếu niên, trong màu sắc quạnh quẽ như vậy, đôi mắt hắn giống như hai đốm sáng nhỏ.

Hơi thở thiếu niên mang theo hương trúc lạnh lẽo, có lẽ Thương Nhung đang hoảng hốt, đầy mặt kinh sợ nhìn hắn, lại không đề phòng ngón tay hắn duỗi tới, nhét viên nào đó vào miệng nàng.

Tư vị ngọt ngào, lạnh lạnh tràn ra đầu lưỡi.

Bên tai nàng toàn là tiếng gió, nhưng vẫn nghe thấy tiếng nói hắn ngầm chứa ý cười:

"Niệm tình ngươi chơi lần đầu, ngươi thua, ta cũng cho ngươi."

*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***

💥Bánh Khiếm Thực: là món bánh nổi tiếng vùng Giang Nam, Trung Quốc, được làm từ hạt của cây Khiếm thực



- Cây Khiếm thực là một cây thuốc có hoa thuộc họ Súng, thuộc loại cây sống một năm, mọc phổ biến ở các đầm ao. Cây có hoa với hình dáng và màu sắc thu hút nên cũng được nhiều người trồng làm cây cảnh. Quả có hình cầu, là chất xốp màu tím hồng, mặt ngoài có gai. Phần đỉnh quả còn đài sót lại, hạt chắc có hình cầu, màu đen, thịt trắng ngà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện