Hôm sau Vân Lam đơn giản thu thập rồi ra cửa, Tuyết Dao đã gấp gáp đi qua lại trước cửa, một bên Nghiên Y, Lạc Nhi cũng một biểu tình như vậy.
- Dao nhi muội làm sao vậy? - Trời của muội ơi đi nhanh chúng ta còn đi báo danh a.
Nói rồi còn khẩn trương kéo tay nàng chạy xuống lầu, phía sau hai nha hoàn cật lực đuổi theo, ra khỏi quán trọ một đường đi đến quảng trường thành phủ, bên trong bên ngoài đông nghịt toàn người là người. Hai bên quảng trường có năm lôi đài tỷ võ lớn làm từ huyền thiết rắn chắc, cùng đá hoa cương, dưới ánh mặt trời tỏa ra sắc lạnh, lúc này xung quanh lôi đài có tám cái bàn, tám lão đầu ngồi bên bàn đang cặm cụi viết tên thí sinh, trước mỗi cái bàn một hàng người đang đứng, chen chúc với nhau. Vân Lam cũng xếp hàng phía sau. Qua vài lượt liền đến nàng. Vị lào đầu thanh y ngước lên hỏi:
- Tiểu cô nương tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Thi đấu về phương vị nào?
- Vân Lam, mười bảy tuổi, thi đấu huyền lực.
- Được kí vào biểu bảng đi!
Vân Lam ghi tên rồi đứng sang một bên chờ bọn Dao nhi. Lúc Nghiên Y tiến lên thì bị một chanh y nữ tử đẩy ra, Nghiên Y loạng choạng một chút rồi ngước mắt nhìn lên.
- Tránh đường cho bản tiểu thư! Lão đầu bản tiểu thư là Điền Nghiên hai mươi tuổi, thi đấu huyền lực. Được rồi đưa ta biểu bảng, bản tiểu thư kí!
Điền Nghiên vươn tay ngọc, hướng lão đầu đòi kí tên. Vân Lam nhận ra nữ tử này là người ngày hôm qua kiêu ngạo hướng nàng đòi phòng, hôm nay lại phách lối với người của nàng như vậy, thật không đổi tính tình.
- Khoan đã, Điền tiểu thư ngươi thật không biết thứ tự trước sau như thế nào đi!
- Ngươi! Thì ra là tiện nhân ngày hôm qua!
Điền Nghiên mắt hạnh trợn lên, hung hăng nhìn nàng, tay phải lóe lên Bạch ngân tiên trượt ra khỏi ống tay, liền vun roi hướng mặt Vân Lam đánh tới. Vân Lam nhíu mày vận huyền lực xuống tay trái, tay phải giơ lên đánh roi văng ra đồng thời tay trái đánh ra huyền lực làm nát Bạch ngân tiên.
- A.. Bạch ngân tiên của ta. Ngươi đáng ghét!
Điền Nghiên điên cuồng hét lên hai tay kết ấn nhanh chóng, thí sinh báo danh xung quanh lùi lại tránh xa phạm vi hai mươi thước, Nghiên Y đứng trong đám người lo lắng nhìn, tiểu thư là vì nàng mới tranh chấp, tuy nàng biết tiểu thư có khả năng không để bản thân bị thương, nhưng nàng không nhịn được lo lắng.
- Đủ rồi!
Ầm, vị lão đầu nãy giờ vẫn im lặng liền không nhịn được phất tay ngăn cản chiêu thức của Điền Nghiên.
- Ngươi đúng là chẳng những không biết thứ tự trước sau mà còn nghênh mặt khinh người quá đáng!
Điền Nghiên phun ra một ngụm máu ngã ngồi ra phía sau, gian nan hít thở chiêu thức vừa rồi tổn hao nguồn huyễn lực của ả, bây giờ còn bị phản phệ khiến lục phủ ngũ tạng bị đảo lộn một vòng.
- Nghiên nhi, muội làm sao vậy?
- Ca ca... là lão đầu kia cản muội! Khụ khụ...
- Thanh trưởng lão muội muội ta không hiểu lí lẽ ta thay nàng hướng trưởng lão xin lỗi!
- Hừ dạy dỗ tốt muội muội ngươi! Tiểu cô nương đến báo danh đi!
Thanh trưởng lão ngoắc ngoắc tay với Nghiên Y.
- Thưa trưởng lão ta tên Hạ Nghiên Y mười sáu tuổi, thi đấu huyền lực.
- Rồi, kí vào đây a.
........................
- Tỷ tỷ chúng ta đi ăn cơm đi muội đói!
Tuyết Dao làm nũng xoa cái bụng nhỏ kêu đói hệt như lúc còn nhỏ hai nàng ở Trúc Thanh am nương tựa nhau mà sống. Nhớ lại khoảng thời gian đó Vân Lam nở nụ cười gõ đầu Dao nhi:
- Muội nha lúc sáng tỷ nói ăn trước mà không nghe, được rồi vào Ỷ Thiên lâu đi!
- Ân.
Bốn người Vân Lam bước vào tửu lâu, một tiểu nhị chạy ra cười toe cả mặt:
- Các vị cô nương dùng thiện sao, mau vào mau vào! Cô nương chỉ còn một bàn vậy....
- Không sao bốn người chúng ta một bàn là được.
- Dạ bên này bên này.
Sau khi các nàng ngồi xuống thì tiểu nhị liền ôm xấp giấy nịnh nọt hỏi:
- Các vị dùng gì, trong này có tổ yến, cháo ngô, vịt quay, cá chép vượt vũ môn,...
- Được rồi cho ta cháo ngô, vịt quay ừm một phần rau xào là được.
- Có ngay.
Ăn xong quá nửa thì một trận xôn xao cửa tửu lâu:
- Này là Hạ tiểu thư người có khả năng là quán quân cuộc thi lần này.
- Thôi đi dù gì cũng chỉ là nữ nhân, ta thấy là Tiêu thế tử mới có khả năng a.
- Ừ cũng phải...
...
Tiếng nghị luận ồn ào, Vân Lam ngước mắt nhìn lên hai người vừa tiến vào nữ nhân một vẻ đẹp yểu điệu, là một giai nhân điển hình nhưng vẻ mặt lại cao ngạo làm lu mờ đi nhan sắc trời cho. Bên này nam tử trầm ổn mày dày mắt hoa đào, mũi thẳng, tuấn nhan tuấn dật, trên tay cầm một bạch phiến. Tuyết Dao lau nhẹ khóe môi dính mỡ rồi lắc lắc tay nói:
- Tỷ chúng ta về thôi! Lạc Nhi, Nghiên Y cũng ăn xong rồi.
- Đi thôi. Tiểu nhị tính tiền.
- 5 lượng bạc a, hoan nghênh khách quan lần sau ghé a.
Khi đi qua cửa tửu lâu vị nam tử kia chợt xoay người nhìn lại đám người Vân Lam rồi lắc lắc chiết phiến, đi lên lầu.
- Dao nhi muội làm sao vậy? - Trời của muội ơi đi nhanh chúng ta còn đi báo danh a.
Nói rồi còn khẩn trương kéo tay nàng chạy xuống lầu, phía sau hai nha hoàn cật lực đuổi theo, ra khỏi quán trọ một đường đi đến quảng trường thành phủ, bên trong bên ngoài đông nghịt toàn người là người. Hai bên quảng trường có năm lôi đài tỷ võ lớn làm từ huyền thiết rắn chắc, cùng đá hoa cương, dưới ánh mặt trời tỏa ra sắc lạnh, lúc này xung quanh lôi đài có tám cái bàn, tám lão đầu ngồi bên bàn đang cặm cụi viết tên thí sinh, trước mỗi cái bàn một hàng người đang đứng, chen chúc với nhau. Vân Lam cũng xếp hàng phía sau. Qua vài lượt liền đến nàng. Vị lào đầu thanh y ngước lên hỏi:
- Tiểu cô nương tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Thi đấu về phương vị nào?
- Vân Lam, mười bảy tuổi, thi đấu huyền lực.
- Được kí vào biểu bảng đi!
Vân Lam ghi tên rồi đứng sang một bên chờ bọn Dao nhi. Lúc Nghiên Y tiến lên thì bị một chanh y nữ tử đẩy ra, Nghiên Y loạng choạng một chút rồi ngước mắt nhìn lên.
- Tránh đường cho bản tiểu thư! Lão đầu bản tiểu thư là Điền Nghiên hai mươi tuổi, thi đấu huyền lực. Được rồi đưa ta biểu bảng, bản tiểu thư kí!
Điền Nghiên vươn tay ngọc, hướng lão đầu đòi kí tên. Vân Lam nhận ra nữ tử này là người ngày hôm qua kiêu ngạo hướng nàng đòi phòng, hôm nay lại phách lối với người của nàng như vậy, thật không đổi tính tình.
- Khoan đã, Điền tiểu thư ngươi thật không biết thứ tự trước sau như thế nào đi!
- Ngươi! Thì ra là tiện nhân ngày hôm qua!
Điền Nghiên mắt hạnh trợn lên, hung hăng nhìn nàng, tay phải lóe lên Bạch ngân tiên trượt ra khỏi ống tay, liền vun roi hướng mặt Vân Lam đánh tới. Vân Lam nhíu mày vận huyền lực xuống tay trái, tay phải giơ lên đánh roi văng ra đồng thời tay trái đánh ra huyền lực làm nát Bạch ngân tiên.
- A.. Bạch ngân tiên của ta. Ngươi đáng ghét!
Điền Nghiên điên cuồng hét lên hai tay kết ấn nhanh chóng, thí sinh báo danh xung quanh lùi lại tránh xa phạm vi hai mươi thước, Nghiên Y đứng trong đám người lo lắng nhìn, tiểu thư là vì nàng mới tranh chấp, tuy nàng biết tiểu thư có khả năng không để bản thân bị thương, nhưng nàng không nhịn được lo lắng.
- Đủ rồi!
Ầm, vị lão đầu nãy giờ vẫn im lặng liền không nhịn được phất tay ngăn cản chiêu thức của Điền Nghiên.
- Ngươi đúng là chẳng những không biết thứ tự trước sau mà còn nghênh mặt khinh người quá đáng!
Điền Nghiên phun ra một ngụm máu ngã ngồi ra phía sau, gian nan hít thở chiêu thức vừa rồi tổn hao nguồn huyễn lực của ả, bây giờ còn bị phản phệ khiến lục phủ ngũ tạng bị đảo lộn một vòng.
- Nghiên nhi, muội làm sao vậy?
- Ca ca... là lão đầu kia cản muội! Khụ khụ...
- Thanh trưởng lão muội muội ta không hiểu lí lẽ ta thay nàng hướng trưởng lão xin lỗi!
- Hừ dạy dỗ tốt muội muội ngươi! Tiểu cô nương đến báo danh đi!
Thanh trưởng lão ngoắc ngoắc tay với Nghiên Y.
- Thưa trưởng lão ta tên Hạ Nghiên Y mười sáu tuổi, thi đấu huyền lực.
- Rồi, kí vào đây a.
........................
- Tỷ tỷ chúng ta đi ăn cơm đi muội đói!
Tuyết Dao làm nũng xoa cái bụng nhỏ kêu đói hệt như lúc còn nhỏ hai nàng ở Trúc Thanh am nương tựa nhau mà sống. Nhớ lại khoảng thời gian đó Vân Lam nở nụ cười gõ đầu Dao nhi:
- Muội nha lúc sáng tỷ nói ăn trước mà không nghe, được rồi vào Ỷ Thiên lâu đi!
- Ân.
Bốn người Vân Lam bước vào tửu lâu, một tiểu nhị chạy ra cười toe cả mặt:
- Các vị cô nương dùng thiện sao, mau vào mau vào! Cô nương chỉ còn một bàn vậy....
- Không sao bốn người chúng ta một bàn là được.
- Dạ bên này bên này.
Sau khi các nàng ngồi xuống thì tiểu nhị liền ôm xấp giấy nịnh nọt hỏi:
- Các vị dùng gì, trong này có tổ yến, cháo ngô, vịt quay, cá chép vượt vũ môn,...
- Được rồi cho ta cháo ngô, vịt quay ừm một phần rau xào là được.
- Có ngay.
Ăn xong quá nửa thì một trận xôn xao cửa tửu lâu:
- Này là Hạ tiểu thư người có khả năng là quán quân cuộc thi lần này.
- Thôi đi dù gì cũng chỉ là nữ nhân, ta thấy là Tiêu thế tử mới có khả năng a.
- Ừ cũng phải...
...
Tiếng nghị luận ồn ào, Vân Lam ngước mắt nhìn lên hai người vừa tiến vào nữ nhân một vẻ đẹp yểu điệu, là một giai nhân điển hình nhưng vẻ mặt lại cao ngạo làm lu mờ đi nhan sắc trời cho. Bên này nam tử trầm ổn mày dày mắt hoa đào, mũi thẳng, tuấn nhan tuấn dật, trên tay cầm một bạch phiến. Tuyết Dao lau nhẹ khóe môi dính mỡ rồi lắc lắc tay nói:
- Tỷ chúng ta về thôi! Lạc Nhi, Nghiên Y cũng ăn xong rồi.
- Đi thôi. Tiểu nhị tính tiền.
- 5 lượng bạc a, hoan nghênh khách quan lần sau ghé a.
Khi đi qua cửa tửu lâu vị nam tử kia chợt xoay người nhìn lại đám người Vân Lam rồi lắc lắc chiết phiến, đi lên lầu.
Danh sách chương