:

"Cậu làm cho tôi cảm thấy được sống thật là tốt."

Trình Dã siết chặt ly bia, những lời này giống như một quả cầu lửa lao thẳng về phía anh, ngọn lửa ập vào trái tim anh, anh cảm thấy cả trái tim mình đang bốc cháy, nhịp tim trở nên rất nhanh. Nhưng Tùy Duy Tâm có ý gì? Có phải hắn có ý đó không? Anh cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, nhẹ nhàng nói: "Tôi còn có một câu hỏi."

Tùy Duy Tâm khó hiểu nhìn anh: "Ừm? Chuyện gì?"

Trình Dã đột nhiên hơi lo lắng: "Chính là...người phụ nữ lúc nãy."

Đây chính là điều anh quan tâm nhất, nếu như Tùy Duy Tâm thật sự có quan hệ vướng mắc với người phụ nữ đó, vậy Trình Dã chỉ có thể coi như mình gặp xui xẻo thôi.

"Ý cậu là Lý Chiêu à? Đó là con gái của tổng giám đốc công ty giải trí Vân Phong."

Tùy Duy Tâm nhếch môi như nhớ ra điều gì đó rất buồn cười: "Bố mẹ cô ấy và bố tôi trước đây muốn chúng tôi kết hôn, chúng tôi không còn cách nào khác phải đối phó lấy lệ nhưng một thời gian sau thì thấy thật sự không phù hợp."

Công ty giải trí Vân Phong là một công ty giải trí lâu đời ngang hàng với Quang Ngu, tổng giám đốc Lý của Vân Phong và Tùy Văn Quảng có quan hệ rất thân thiết.

"Hơn nữa cô ấy cũng không có hứng thú với tôi, cũng không có hứng thú với bất kỳ người đàn ông nào. Trước đó, nhà họ Lâm thuê người chụp ảnh tôi và yêu cầu giới truyền thông viết vài bài báo. Tôi rất khó chịu. Ý tôi là, lần đó ở bờ sông, tôi đã cố ý thuê người khác chụp ảnh." Tùy Duy Tâm nói tiếp: "Còn tấm thẻ đó, Lý Chiêu đang có ý định tự mình mở một công ty mới và tiền trong thẻ có thể được coi là một khoản đầu tư của tôi."

Tùy Duy Tâm suy nghĩ một chút rồi nói: "Để tôi suy nghĩ xem còn điều gì chưa nói rõ nữa."

Trình Dã dở khóc dở cười: "Không cần phải giải thích rõ ràng như vậy đâu."

Tùy Duy Tâm nghiêm túc nhìn anh: "Sợ cậu hiểu lầm."

Trình Dã bị hắn nhìn chằm chằm thì hơi ngượng ngùng: "Tôi muốn xác nhận lại một lần nữa, anh có phải là trai thẳng không?"

"Phải." Tùy Duy Tâm nói, Trình Dã nghe thấy trong lòng rơi "bộp" một tiếng, một giây trước trái tim nóng rực của anh như lơ lửng trên mây, một giây sau lại rơi thẳng xuống vực sâu lạnh lẽo. Nhưng sau đó lại nghe Tùy Duy Tâm nói: "Nhưng bây giờ có vẻ không còn thẳng lắm."

??? Trình Dã nghi ngờ liệu mình có nghe nhầm không, tâm trạng anh lên xuống như tàu lượn siêu tốc: "Anh có thể giải thích rõ ràng hơn được không?"

"Tôi tưởng cậu biết."

"Biết gì cơ?"

"Tôi thích cậu." Tùy Duy Tâm bất ngờ nói: "Có lẽ cách diễn đạt của tôi quá lòng vòng."

Trình Dã khó tin nói: "Tôi thật sự không xác định được. Anh cũng vòng vo quá rồi đấy."

Vì đã xác định được tình cảm của mình nên mỗi lần thân thiết với Tùy Duy Tâm, Trình Dã đều là âm thầm thử nghiệm, từng lần từng lần, anh dần hiểu rõ hơn về Tùy Duy Tâm, giống như đang chơi trò chơi giải đố từng bước một, ngày càng tiến gần đến câu trả lời.

Tùy Duy Tâm khó hiểu nói: "Không phải trực giác của các cậu rất nhạy bén sao? Cậu không cảm nhận được à?"

"Chúng tôi?" Trình Dã lặp lại từng chữ và chỉ vào chính mình.

"Ừm, đúng rồi," Tùy Duy Tâm ngập ngừng nói: "Gay... không phải đều có, rađa gay sao?"

Vẻ mặt Trình Dã lạnh lùng nói: "Được rồi, bây giờ tôi đã biết anh đúng là là trai thẳng rồi."

"Tôi thích cậu với tôi là trai thẳng thì có gì mâu thuẫn không?"

"Không có, không có." Trình Dã lại nghe được lời Tùy Duy Tâm nói thích mình thì vẫn có hơi ngạc nhiên.

Tùy Duy Tâm hỏi: "Nếu như tôi và Lý Chiêu thật sự có quan hệ thì sao?"

"Vậy." Trình Dã nghẹn ngào, anh vẫn không thể nói ra hai chữ này, anh không đành lòng: "Tùy duyên thôi." Anh nhắm mắt lại, cảm thấy hơi muốn đập vỡ chai bia.

"Tùy duyên." Tùy Duy Tâm lặp lại hai chữ này, sau đó hỏi anh: "Cậu có tin vào duyên phận không?"

"Hả?" Trình Dã nghĩ thầm, đây là loại lời thoại kinh điển nào trong phim lãng mạn Mary Sue vậy? "Tôi nghĩ chúng ta có duyên đấy." Tùy Duy Tâm lại hỏi: "Bây giờ cậu còn độc thân à?"

"Ừm." Trình Dã gật đầu.

"Bây giờ tôi có thể đuổi theo cậu được không?"

Trình Dã cười nói: "Cũng không phải là không được, trước mắt còn rất nhiều người đấy, anh phải xếp hàng chờ gọi số."

Tùy Duy Tâm cũng cười nói: "Được."

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Trình Dã uống hớp bia cuối cùng trong ly, một cơn gió thổi qua, thổi cả lời nói của Tùy Duy Tâm vào tai anh: "Anh thích em, em cũng thích anh, đây chẳng phải là duyên phận sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện