:
"Sau này con bé phải gọi cậu là chú." Cuối cùng Tùy Duy Tâm nghiêm túc nói.
Trình Dã nhịn cười nói: "Được được được." Anh thầm nghĩ người này cũng thật là trẻ con.
Chủ đề về Tùy Tâm Ý đến đây là kết thúc.
Hoàng hôn buông xuống, đèn đường dần được bật lên. Khi xe đến dưới nhà Trình Dã, cả thành phố đã sáng đèn. Trình Dã xuống xe, từ xa anh nhìn thấy một vị khách không mời dứng ở dưới lầu.
Lê Tiêu đội mũ lưỡi trai đen khá kín đáo, gã chỉ mặc một cái áo khoác mỏng, cả người trông khá gầy gò, toàn thân gã dường như hòa vào ánh sáng lúc chiều tối trong cái lạnh âm sáu độ.
Anh đi tới gần hơn, Lê Tiêu nhìn chằm chằm bóng dáng quen thuộc bước ra khỏi chiếc Porsche màu đen xa lạ, gã lao tới phía trước, giọng đầy dò hỏi: "Anh đã đi đâu vậy?"
Trình Dã cau mày nói: "Có chuyện gì sao?"
Sau khi chia tay, Trình Dã dứt khoát chặn số điện thoại, WeChat và các phương thức liên lạc khác của Lê Tiêu nên Lê Tiêu tất nhiên không thể nào liên lạc được với anh. Anh có quan điểm rằng không làm phiền nhau chính là sự tôn trọng cơ bản nhất giữa người yêu cũ.
Tuy rằng gã là người có lỗi trước nhưng cuối cùng Trình Dã vẫn giữ thể diện cho Lê Tiêu. Hai người đến với nhau rồi chia tay trong hòa bình, anh cũng không muốn làm bẽ mặt ai cả. Trước đây anh đã nói rất rõ ràng rồi, không biết hôm nay Lê Tiêu lại muốn làm gì nữa, có làm ầm lên thì cũng vô dụng, chỉ gây thêm phiền phức cho Trình Dã mà thôi.
"Sao bây giờ anh mới về? Anh có biết em đã đợi anh bao lâu rồi không? Trình Dã mất kiên nhẫn nói: "Liên quan gì tới cậu? Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, chúng ta chia tay rồi, sau này đừng liên lạc gì nữa."
Tùy Duy Tâm đang ngồi trong xe, hắn hạ cửa kính xuống thì thấy Lê Tiêu hung hãn đi tới, hắn cho rằng người thanh niên này có vẻ đã xảy ra mâu thuẫn gì đó với Trình Dã, lúc đầu hắn thấy hơi bối rối, nhưng sau khi nghe anh nói chuyện, hắn lập tức biết được mối quan hệ giữa hai người, hắn mở cửa xe rồi bước xuống.
Lê Tiêu khụt khịt mũi, vẻ mặt tủi thân: "Em sắp chết cóng rồi."
Vừa dứt lời, ánh mắt gã hướng về người đàn ông cao lớn vừa bước xuống xe, gã không giấu được sự tức giận trên khuôn mặt, lời nói thốt ra cũng rất thô lỗ: "Đây là tình mới của anh à?"
Trình Dã hét lên: "Lê Tiêu, đừng phát điên nữa."
"Anh, em biết sai rồi." Lê Tiêu tiến lên một bước ôm lấy anh, trong mắt tràn đầy sự tủi thân: "Sao anh không nghe em giải thích?"
Trình Dã kéo người ra, mệt mỏi nói: "Trước kia là do tôi quá nuông chiều cậu, là tôi tự làm tự chịu. Chính là như vậy đấy, tôi thật sự rất mệt mỏi rồi."
Dường như Lê Tiêu bị lời nói của anh chọc giận, gã lui về phía sau một bước, tiếp tục lặp lại: "Em biết sai rồi." Đôi mắt gã dần dần đỏ lên, đáng thương nói: "Từ trước đến giờ em chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với anh cả, em thề đấy."
"Đừng diễn nữa, tôi xem đến ngán rồi." Trình Dã hơi khó chịu, anh cũng không khách sáo nữa: "Nếu cậu vẫn không chịu đi, tôi sẽ gọi điện cho người đại diện của cậu, bảo anh ta đưa cậu về."
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
Quản lý của gã rất nghiêm khắc, lần đầu tiên biết Lê Tiêu đã hẹn hò với bạn trai ngoài giới nhiều năm thì người quản lý chỉ ước gì Trình Dã lập tức biến mất khỏi thế giới này. Quản lý không hề muốn nghệ sĩ mà mình dẫn dắt bất ngờ bị phanh phui mối quan hệ đồng tính vào một ngày không xa. Quản lý đã nhiều lần yêu cầu Lê Tiêu chia tay nhưng Lê Tiêu vẫn luôn không chịu nghe lời.
Lê Tiêu vừa muốn nổi đóa lên lại vừa muốn níu kéo Trình Dã, gã vốn tưởng rằng cả hai sẽ bên nhau thật lâu, đáng tiếc bây giờ lại không thể tiếp tục.
Vừa nói, Trình Dã vừa mở điện thoại ra, bắt đầu tìm số điện thoại liên lạc, quả nhiên là chiêu này có tác dụng.
"Anh, xin anh đừng gọi cho anh ta. Em đi ngay đây."
Trước khi rời đi, gã vẫn tỏ vẻ không cam lòng: "Anh có dám nói là anh đã quên em rồi không? Anh không thể nào đối xử tốt với người khác được nữa đâu."
Vậy sao? Vì sao gã dám nói như vậy? Trình Dã chợt cảm thấy hoang mang rồi muốn tự phủ nhận.
Anh đứng đó rất lâu, Tùy Duy Tâm cũng lặng lẽ đứng cạnh anh.