Máy sưởi bốc hơi trong phòng, có mùi đàn hương nhàn nhạt quẩn quanh trong không khí.

Cô gái trong lòng đã ngủ say, hàng mi tạo thành một cái bóng trên mặt. Làn da của cô rất mỏng, hơi thở rất nhẹ, dịu dàng mềm mại hệt như một chú thỏ.

Mấy tháng nay, anh thường xuyên có cảm giác hoảng sợ như một khúc gỗ trôi nổi trên mặt biển tối om. Cho đến lúc nãy, lần đầu tiên anh tìm được cảm giác thuộc về ở trên biển.

Lục Chinh nhìn lướt qua vầng trán nhẵn bóng, sống mũi nhỏ nhắn, đôi môi mềm mại, dấu hôn màu đỏ sẫm ở cổ của cô, cuối cùng là vết thương màu hồng trên vai của cô.

Trái tim anh chợt đau nhói, rốt cuộc anh đã quên cái gì?

Anh chạm vào chỗ đó, Vân Miểu đang ngủ say cảm thấy ngứa, lập tức chui vào lòng anh.

Trong đầu anh lướt qua một hình ảnh bị vỡ vụn, là liên quan đến Vân Miểu. Cô gái dựa vào lòng anh, mái tóc như tơ lụa xõa trước ngực anh.

Bây giờ mái tóc dài kia đã không thấy nữa rồi…

Anh nhẹ nhàng ma sát mái tóc của cô, trong đầu lại xuất hiện một hình ảnh. Cô gái gầy gò, ngửa mặt dựa vào ghế, cô căng thẳng siết chặt ngón tay, đang đợi anh gội đầu cho cô.

Anh lại nghĩ tiếp, nhưng đã không nhớ rõ nữa, có lẽ vẫn còn rất nhiều, rất nhiều, mảnh vụn mơ hồ đan xen lẫn nhau, lông mày anh nhíu chặt…

Cô gái đang ngủ say như cảm nhận được cảm xúc của anh, mí mắt chuyển động, hơi mở mắt, giọng nói có chút mềm mại: “Anh không ngủ được à?”

Con ngươi của Lục Chinh đen như mực: “Ừ.”

Vân Miểu: “Vì sao thế?”

Lục Chinh: “Anh muốn nhớ em.”

Cơn buồn ngủ của Vân Miểu đã hơi giảm đi, cô lại dựa vào lòng anh: “Lục Chinh, so với việc anh nhớ em thì em càng thấy cảm kích vì anh còn sống. Điều anh muốn biết em đều có thể nói anh biết, mỗi một chi tiết, em đều nhớ rất rõ.”

Ánh mắt Lục Chinh tối sầm, cô nhớ, nhưng anh đã quên mất rồi.

Có chút không công bằng.

Một lúc sau, Lục Chinh lại hỏi: “Vết thương trên vai của em từ đâu ra vậy?”

Vân Miểu cố ý bỏ qua chi tiết bên trong: “Xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, nhưng người kia đã bị bắt rồi.”

Vân Miểu nghĩ, Lục Chinh quên đi cũng là chuyện tốt, ít nhất nỗi đau trong lòng bớt đi rất nhiều.

Lục Chinh thở phào, chợt thấy đau lòng: “Công việc của em rất nguy hiểm?”

Vân Miểu nhìn vào mắt anh: “Có khi sẽ có một chút, nhưng anh luôn bảo vệ em, phần lớn nguy hiểm đều được anh chặn hết rồi.”

Lục Chinh: “Anh?”

Vân Miểu: “Ừ. Anh là cảnh sát hình sự lợi hại nhất ở chỗ chúng ta, anh cứu em rất nhiều lần.”

Cảnh sát hình sự, đây là những mặt chữ xa lạ, một cuộc sống hoàn toàn lạ lẫm.

Vân Miểu cầm bàn tay đang bỏ trong chăn của anh: “Lục Chinh, quá khứ mà anh đã lãng quên, em sẽ cùng anh từ từ tìm về, chúng ta vẫn còn hiện tại, còn có tương lai.”

Lục Chinh ôm cô đặt trước ngực, màn đêm dịu dàng yên tĩnh, cảm xúc của anh cũng trở nên thanh bình theo.

*

Ngày hôm sau, tuyết ngừng rơi, bầu trời trong xanh.

Gió rít điên cuồng đã ngừng lại, bầu trời lại trở thành chiếc gương màu xanh thẫm, trong phạm vi tầm nhìn chính là tuyết trắng xóa, thỉnh thoảng có gió nhẹ thổi qua, bông tuyết trên ngọn cây rơi xuống, được ánh sáng chiếu vào sáng lấp lánh.

Tuyết đọng ở trước cửa đã bị xúc đi, Vân Miểu quấn áo khoác dày đứng trước cửa: “Nơi này thật xinh đẹp.”

Lục Chinh đứng sau lưng cô: “Ừ, đây là tuyết đầu mùa ở Tây Tạng năm nay.”

Vân Miểu quay đầu nhìn anh: “Lúc trước chỗ này không có tuyết rơi sao?”

Lục Chinh: “Ừ.”

Vân Miểu khom lưng, nặn một quả cầu tuyết màu trắng ở trên đất, xòe bàn tay, ôm đến trước mặt anh: “Lục Chinh, kỷ niệm trận tuyết đầu tiên sau khi chúng ta gặp lại.”

Ngón tay của cô bị tuyết làm đông cứng, trở nên đỏ ửng, mặt và tai đều hơi đỏ, mắt cô lấp lánh, điềm tĩnh lại tươi đẹp.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Lục Chinh nhận lấy quả cầu tuyết kia, một bàn tay khác kéo tay cô, bỏ lên miệng thổi hơi nóng.

Anh không nhớ chuyện trước kia, làm những việc này gần như đều dựa vào bản năng.

Hơi thở ấm nóng phả lên mu bàn tay, hơi ngứa ngáy…

Vân Miểu ngước mắt, nhìn thấy trong đôi mắt anh đều là sự dịu dàng chân thành, cô không kìm được mà nuốt nước bọt.

Tay cô dần nhuốm lấy hơi nóng bên môi anh, Lục Chinh hôn lên ngón tay áp út đeo nhẫn của cô: “Đây là anh đeo cho em sao?”

Vân Miểu: “Ừ.”

Lục Chinh: “Lúc trước anh là người như thế nào?”

Vân Miểu suy nghĩ rồi nói: “Rất hung dữ.”

Lục Chinh không ngờ đáp án của Vân Miểu lại như vậy, lông mày anh nhíu lại: “Hung dữ với em?”

Vân Miểu gật đầu: “Đúng là hung dữ.”

Lục Chinh: “Em cứ để mặc cho anh hung dữ với em à?”

Vân Miểu nhướng mày, mỉm cười: “Đương nhiên em cũng có phản kháng rồi, cuối cùng anh đều sẽ đến dỗ em.”

Lục Chinh xoa đầu cô: “Ừ, phản kháng tốt lắm.”

Động tác này, trước kia anh luôn làm.

Anh cho mọi người thấy mặt mạnh mẽ, còn mặt dịu dàng thì để cho cô xem.

Bỗng nhiên Vân Miểu cầm lấy cổ tay anh, nước mắt giàn giụa: “Lục Chinh, thực ra em lừa anh đó, anh rất dịu dàng, dịu dàng nhất thế giới.”

Trác Ương từ phía xa đi tới: “Nam Gia, mau lên, đi xúc tuyết với tôi, tuyết rơi ngày hôm qua gây ra

tai họa rồi, qua hai ngày nữa là lễ Giáng Thần, đoạn đường này phải nhanh chóng dọn sạch sẽ.”

Lục Chinh nhìn Vân Miểu, có chút không nỡ rời đi.

Vân Miểu hỏi: “Tôi có thể đi chung với hai người không?”

Trác Ương ngẩn người, gãi đầu: “À, được thì được đấy, nhưng có hơi lạnh, cũng không phải việc mà cô gái nên làm.”

Vân Miểu chắp tay sau lưng, cười: “Tôi không sợ lạnh, cũng không phải con gái bình thường.”

Trác Ương nhìn Lục Chinh: “Nam Gia…”

Lục Chinh: “Vậy thì đi đi.”

Trác Ương: “...” Ý của cậu ấy là bảo anh khuyên cô, không phải bảo anh nói cái này. Thôi bỏ đi, đi thì đi vậy.

*

Mười phút sau, bọn họ đến nơi.

Trên con đường chính đều là tuyết, tuyết đọng rất dày, xe xúc tuyết chỉ có thể dọn lớp tuyết rời rạc trên bề mặt, mặt đường vẫn còn lớp tuyết đóng thành băng, cần phải có người sử dụng xẻng xúc đi từng chút một.

Vân Miểu muốn tìm cây xẻng để giúp đỡ, nhưng những người đàn ông cao nguyên kia đã lấy xẻng đi hết từ lâu, chỉ để lại một cây cho Lục Chinh.

Vân Miểu đâu thể nào giành cây xẻng trong tay Lục Chinh.

Lục Chinh: “Hay là đi theo xem núi tuyết?”

Vân Miểu nhếch khóe môi: “Cũng được.”

Khi cô lái xe đến đây đã nhìn thấy rất nhiều núi tuyết rồi, nên thực ra cô cũng không có quá nhiều hứng thú với nó.

Xe xúc tuyết kêu ù ù đi về phía trước, tiếng máy móc của xẻng xúc tuyết kêu ầm ĩ…

Lục Chinh mặc quần áo giống hệt bọn họ, anh đang khom lưng làm công việc đơn giản và lặp đi lặp lại, nhưng từ đầu đến cuối ánh mắt của cô đều không rời khỏi người anh.

Tuyết trắng xóa ở phía xa, sông núi tươi đẹp vắng lặng, nhưng đều không bằng anh.

Tuyết trên con đường này được xúc gần xong rồi, Lục Chinh vừa ngẩng đầu liền va phải đôi mắt xinh đẹp chất chứa niềm vui của cô gái. Ánh nắng mặt trời ấm áp sau khi tuyết ngừng rơi phản chiếu bóng hình lên khuôn mặt của cô, phả hơi thành sương.

Lục Chinh dừng động tác trong tay, đi tới: “Có chán không?”

Vân Miểu chắp tay sau lưng, mỉm cười: “Vẫn ổn.”

Lục Chinh: “Có lẽ còn phải rất lâu mới xong.”

Vân Miểu: “Được, em cũng không vội.”

Xe xúc tuyết phía trước bỗng nhiên dừng lại, một người đàn ông vai rộng hông to nhảy xuống, nói một đống tiếng Tây Tạng, vẻ mặt rất nôn nóng.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Trác Ương đi lên nói vài câu với anh ta, tốc độ nói chuyện của hai người rất nhanh, giống như đang cãi nhau vậy.

Lục Chinh đi tới hỏi nguyên nhân, hóa ra vợ của người đàn ông đó sắp sinh rồi, phải đi về.

Vẻ mặt của Trác Ương rất khó coi: “Tuyết trên đường không xúc sạch, chắc chắn ngày mai sẽ đóng băng, đến khi đó càng khó xử lý hơn. Chỗ chúng ta chỉ có mình anh ta biết lái xe xúc tuyết mà thôi.”

Vân Miểu: “Tôi có thể thử, anh bảo anh ta dạy tôi một chút là được.”

Trác Ương xụ mặt: “Đừng có quậy, chỗ chúng tôi không phải để trẻ em nghịch đâu.”

Người đàn ông lái xe xúc tuyết kia đã nôn nóng đến mức giậm chân.

Bỗng nhiên Lục Chinh ở bên cạnh lên tiếng: “Để cô ấy thử đi.”

Sắc mặt của Trác Ương sắp xanh luôn rồi: “Đùa gì thế, nếu chúng ta không xúc xong tuyết, những người hành hương kia sẽ bị đông chết.”

Lục Chinh: “Cậu không để cô ấy thử, sao biết cô ấy không biết lái?”

Người đàn ông lái xe xúc tuyết kia vừa nghe thấy Vân Miểu muốn lái thay mình, lập tức dẫn cô lên xe.

Những nút bấm và cách dùng kỳ lạ kia, Vân Miểu vừa nghe một lần đã nhớ rồi. . Ngôn Tình Sắc

“Tôi nói xong rồi, cô nhớ chưa?”

Vân Miểu gật đầu.

Cô leo lên xe, điều chỉnh ghế ngồi.

Vẻ mặt của Trác Ương vẫn không tin cô có thể lái xe xúc tuyết.

Sau vài giây, chiếc xe xúc tuyệt nặng nề kia đột nhiên lái ù ù đi, những nơi nó đến, lớp tuyết dày đặc đã không còn nữa.

Trác Ương ngạc nhiên nói: “Woa, woa! Cô gái này lợi hại như vậy sao?”

“Ừ.” Lục Chinh cũng hơi ngạc nhiên, nhưng trong tiềm thức, anh cảm thấy Vân Miểu còn có thể làm những chuyện lợi hại hơn như thế nữa.

Vân Miểu lái xe xúc tuyết đi thẳng về phía trước, đám người Lục Chinh đi theo phía sau, dọn dẹp sạch sẽ lớp tuyết còn lưu lại.

Cơm trưa ăn trên thảo nguyên băng tuyết này, món ăn rất đơn giản. Bởi vì nhiệt độ quá thấp, nếu ăn chậm thì chỉ còn vụn băng mà thôi. Vân Miểu không chê bai chút nào.

Lục Chinh đưa cho cô một bình giữ nhiệt.

Vân Miểu đung đưa: “Đây là cái gì?”

Lục Chinh: “Trà sữa do Trác Mã làm.”

Vân Miểu uống một ngụm, hơi nóng lan tỏa, cô giơ ly liên tục khen ngợi: “Ngon quá đi, nếu Trác Mã ra mở tiệm, chắc chắn rất nổi tiếng.”

Lục Chinh chỉ cười.

Lông mày Vân Miểu nhướng lên, đưa ly vào trong tay anh: “Anh cũng uống chút đi.”

Lục Chinh nhìn ly giữ nhiệt kia, không nhúc nhích, bên trên có dấu môi của cô.

Vân Miểu cười: “Ồ, chê em à? Vậy em lau cho anh nhé?”

Trong lúc nói chuyện, cô lục tìm khăn giấy trong túi áo, lau đi dấu môi dính trên ly kia: “Nè, bây giờ có thể uống rồi chứ? Không dính gì nữa rồi.”

Mặt trời chiếu vào đôi mắt của cô gái, tạo thành những ngôi sao nhỏ vụn.

Hình ảnh ấy như xuyên qua ký ức đen tối, chồng lên cái bóng mơ hồ trong giấc mơ kia.

Bỗng nhiên Lục Chinh giữ lấy ót của cô, cụp mắt, hôn lấy môi cô, đầu lưỡi thăm dò, trêu chọc cô.

Ly trong tay Vân Miểu nghiêng đi một chút, trà sữa bên trong đổ ra ngoài, còn chưa đợi cô dựng thẳng ly lại, Lục Chinh đã giữ lấy hông cô, hôn sâu hơn…

Trà sữa trong ly đã đổ hết xuống đất, đầu lưỡi quấn lấy nhau.

Gió đang thổi lên núi, tai và má đều bị gió thổi lạnh ngắt, chỉ có đôi môi là nóng rực, mềm mại, không thể tránh né…

Vân Miểu chỉ cảm thấy không khí trong khoang ngực mình đều bị Lục Chinh hút đi hết, trái tim cô đập điên cuồng, không thể kiềm chế.

Rất lâu sau, anh mới buông cô ra, đáy mắt đen nhánh gợn lên con sóng dịu dàng, quyến rũ tâm hồn người khác.

Vành tai của Vân Miểu nóng bừng.

Lục Chinh chậm rãi hồi tưởng lại, rồi mỉm cười: “Mùi vị trà sữa của Trác Mã làm không tệ, rất ngọt.”

Vân Miểu: “...” Đồ mặt dày!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện