Đầu óc tôi chẳng thể nào nghĩ thêm được điều gì, chắc là lòng tin của tôi vừa bị đánh mất quá nặng nề... Bên ngoài vẫn còn nghe thấy tiếng thầm thì, bàn tán to nhỏ. Cũng phải, tôi thì có được như cô ấy đâu: chẳng thể nào hát hay, múa giỏi, học tốt và đặc biệt là có thêm cái biệt danh "hot girl" của trường

Tôi lang thang trên facebook cá nhân, lòng đau thắt lại. Tay tôi vô định cứ lướt hết chỗ này sang chỗ khác, nhiều lúc tôi cũng đang tự hỏi chính mình: đang làm gì vậy? có thấy phí thời gian vào những việc vô bổ không?

Có cuộc gọi vang lên: là hắn - cái tên đáng ghét xấu xa ấy còn dám gọi cho tôi à? Diệp Hạ đây sẽ không nhấc máy! Dám lừa dối, lừa gạt tình cảm của người khác như vậy

Lại thêm một cuộc, hai cuộc... đến cuộc thứ mười sáu. Cảm giác trống trãi lại ùa về, hắn chẳng còn gọi đến nữa, điện thoại nằm im phăng phắc. Tiếng chuông tin nhắn đến "không nghe máy thì xông thẳng vô đó" .. Hừ, lại thêm một trò bịp bợm gì nữa đây? Chẳng phải là đã đủ lắm rồi sao?

Tôi vẫn nằm im bất động trong chăn, nước mắt không biết từ đâu cứ tuông rơi, tủi thân? đau đớn? vì cái gì vậy? là vì hắn? hay vì lý do nào khác? Đang trong nhửng suy nghĩ rối trí, cửa chiếc lều mở toan ra, luồn gió khẽ vô tình thổi vào

- sư tử kia...

Đến nỗi giây phút tự do muốn một mình mà hắn vẫn phá vỡ đi, bây giờ hắn cần gì ở tôi chứ? Chẳng phải là hắn có người đó rồi sao? Đúng như ước vọng của hắn rồi mà

- tránh ra, muốn đi ngũ

- vui mà

- vui? hừ... vui gì? có gì mà vui. Biến đi

Tôi hất người hắn ra khỏi lều, trùm chăn kín mít. Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra với tôi, ngay cả tôi còn không biết tôi đang nghĩ về cái gì nữa!

- vậy thì ngủ chung đi

- bị điên à? cút ngay

- không điên, chẳng qua là thích thì ngủ thôi

- được, vậy .. Diệp Hạ đây sẽ đi chỗ khác

Tôn Phong bất ngờ phản ứng lại câu nói đó của tôi, vội vàng nắm lấy cánh tay giật mạnh tôi xuống.Theo hoán tính, người tôi đè hẳn lên người hắn. Nụ cười gian xảo của hắn hiện ra. Đáng cười lắm à? Nhìn mặt hắn chẳng khác nào một tên biến thái nữa đêm khuya khoắt đến nhà con gái nhà lành cả

- chủ động hay bị động?

- tránh ra, tôi không phải trò đùa

Hắn chợt hiểu ra vấn đề tôi đang nói là gì, hắn buông người tôi ra để nói chuyện cho rõ. Lúc đi ngang qua khu vực bên dưới, hắn có thấy Thiên Khang tỏ thái độ rất bực mình về hắn, hắn cũng chẳng biết cậu ấy bị làm sao

- có chuyện gì sao?

Thiên Khang tức giận, nắm lấy vạt áo của hắn, ánh mắt câm phẩn không thốt thành lời

- đừng nên trêu đùa trên tình cảm của người khác

- trêu đùa?

Thiên Khang ngoãnh mặt đi, cậu ấy không thể nào kiềm chế bản thân mình trước những kẻ không đáng để nóng giận, trước khi mất hút trong bóng tối, cậu ấy còn nói

- thứ đang có, không biết trân trọng, sau này có mất đi nhất định sẽ hối tiếc

"hối tiếc?" - chả lẽ là Thiên Khang đã chứng kiến hết tất cả những gì mà Khả Vy vừa làm với hắn! Như vậy, Diệp Hạ cũng đã biết điều này... Tôn Phong ơi là Tôn Phong, sai càng thêm sai nữa rồi

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện