Tổ điều tra số 1.
-Đội trưởng, đã có điều tra mới nhất. Mẫu báo cáo cho thấy người đàn ông trong tai nạn năm đó không phải là Đặng Chí Hào.
Trước bàn làm việc, chàng trai trẻ đặt lên bàn một sắp tài liệu màu vàng, hướng người phía trước cẩn thận bẩm báo.
Người phụ nữ mang vẻ đẹp mạnh mẽ, mái tóc màu nâu được cột đuôi ngựa thật cao, lộ ra vầng trán cơ trí. Trên người mặc đồng phục màu đen, bên hông có cài một khẩu súng màu bạc. Rất nhanh cầm lên tập tài liệu lên xem, vừa xem vừa nói với chàng trai.
-Thông tin bên Hồng Kông thế nào?
-Thưa đội trưởng, chúng ta đã có bằng chứng chứng minh bọn chúng buôn bán vũ khí trái phép. Hôm qua tôi nhận được tin báo, Phỉ Dạ đích thân đáp chuyến bay sang Việt Nam.
-Mọi thứ chuẩn bị thế nào?
-Rất tốt, chúng ta có thể ngay lập tức xuất phát.
Nghe được câu trả lời chắc chắn của cấp dưới, khóe miệng Tôn Thúy Nguyệt lúc này mới nhếch lên nụ cười tự tin.
Mười ba năm.
Chính xác đã mười ba năm, cô liều mạng điều tra vụ án mạng vào mười ba năm trước. Rốt cuộc cô cũng chờ được điều này. Bàn tay cầm phần tài liệu không khỏi nắm lại thật chặt. Đã đến lúc kết thúc mọi chuyện rồi, nên để kẻ phạm tội phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.
…………….
-Lão gia, chúng ta đã xác định được vị trí của Hải Nghi.
Bên trong xe hơi màu đen sang trọng, Hoàng Tử Minh hai mắt nhìn chằm chằm máy vi tính, tai đeo tai nghe màu bạc nhanh chóng nói với người bên kia màn hình.
Lúc này ở một căn phòng khác.
Nơi này rất lớn, là một tổ chức nằm trong lòng đất. Nguyễn Hà Trung ngồi trên bàn hội nghị, bên cạnh là Hải Nam. Hai người nhìn vào màn hình thấy được vị trí của Hải Nghi mà Hoàng Tử Minh vừa gửi qua.
Chân mày Hải Nam lúc này mới giãn ra vài phần, nhưng nội tâm lo lắng vẫn không bình tĩnh lại được. Khi nhận được tin tức Hải Nghi mất tích, hắn dường như sắp phát điên. Cũng may tất cả là nhờ sợi dây chuyền đó, là Như Băng đã cố tình gắn con chíp định vị trong đó nên hắn mới có thể tìm được Hải Nghi.
-Lão gia, bây giờ tôi sẽ đi đến đó. Mọi người cố gắng kéo dài thời gian, tôi sẽ tìm cách cứu Hải Nghi, lễ ra mắt người thừa kế sắp bắt đầu, chắc rằng Đặng Chi Dân và Đặng Vũ Khánh sẽ đến. Nhân cơ hội này tôi sẽ cứu Hải Nghi.
Hoàng Tử Minh hai tay vẫn thao tác nhanh nhẹn trên laptop, cẩn thận nói với Nguyễn Hà Trung. Bây giờ người có thể cứu được Hải Nghi chỉ có hắn.
Nguyễn Hà Trung nhìn Hải Nam một cái mới gật đầu. Lễ ra mắt hôm nay không thể thiếu Hải Nam vậy nên chỉ còn cách này. Hải Nam cũng miễn cưỡng gật đầu, hai bàn tay dưới ghế không khỏi nắm lại thật chặt, hắn sẽ nhanh chóng kết thúc chuyện này, sẽ không phải để cô rơi vào nguy hiểm lần nữa.
Đóng lại laptop, Nguyễn Hà Trung dẫn đầu bước ra, Hải Nam cũng nhanh chóng đi phía sau. Đứng trước cánh cửa thật lớn, Hải Nam có chút khẩn trương, hít một hơi thật sâu, đưa ngón tay vào máy nhận dạng, ngay lập tức cánh cửa to lớn chậm rãi mở ra.
Bên trong rất nhiều người đồng loạt xoay đầu lại hướng Nguyễn Hà Trung hành lễ. Không khí uy nghiêm bao trùm cả căn phòng. Phía trên khán đài Trần Vũ Dương và Hoàng Khương đã đến từ trước.
Nguyễn Hà Trung nhìn hai người họ ra hiệu. Trong nháy mắt khi Nguyễn Hà Trung uy nghiêm đứng trên bục cao, toàn bộ mọi người đều im lặng ngay cả tiếng hít thở cũng hết sức kiềm nén. Đây mới chính là sát thủ được đào tạo chuyên nghiệp. Vậy nên muốn trở thành người thừa kế, trở thành thủ lĩnh cầm đầu một tổ chức hùng mạnh như thế này thì người đó phải đủ khả năng dẫn dắt bọn họ.
Từ nhỏ Hải Nam đã được đặc biệt huấn luyện ở đây, đối với mọi người trong tổ chức, cậu ta vừa là học trò vừa là anh em. Thực lực của Hải Nam mọi người đều công nhận cộng thêm hôn ước của hắn với Hải Nghi cũng đủ làm mọi người tin tưởng. Người mà Nguyễn Hà Trung công nhận há có phải là người thường. Và vị trí thủ lĩnh Dark đâu phải ai cũng ngồi được.
-Hôm nay, ta xin chính thức tuyên bố người sẽ thay ta dẫn dắt Dark sẽ là…
-Khoan đã.
Ngay khi Nguyễn Hà Trung định tuyên bố người thừa kế, thì cánh cửa to lớn đột nhiên mở ra. Một giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc truyền vào tai mọi người. Chỉ thấy phía sau cánh cửa Đặng Chi Dân cầm đầu một nhóm người đứng ở đó. Hai mắt mãnh liệt gắt gao nhìn chằm chằm Nguyễn Hà Trung. Khóe miệng còn mang theo nhàn nhạt ý cười.
-Lão tam.
Nhìn thấy Đặng Chi Dân mọi người nhất thời phản ứng không kịp đồng loạt kinh hô. Ngay cả Trần Vũ Dương và Hoàng Khương cũng có chút không nhịn được nhìn người này. Trước kia họ từng là anh em cùng kề vai sát cánh, vượt qua bao trở ngại để thành lập nên một Dark huyền thoại như thế này.
Nhưng hết thảy mọi thứ đã là quá khứ, Đặng Chi Dân đứng trước mặt bọn họ là một kẻ phản bội tổ chức không hơn không kém. Nếu lúc trước hắn không tham sống sợ chết mà bỏ mặt anh em, hắn không câu kết với thế lực khác mà chiếm đoạt Dark thì mọi chuyện cũng không thành ra thế này, thì mọi người cũng sẽ không trở thành kẻ thù.
-Nguyễn Hà Trung, ông sẽ không quên tôi đi?
Đặng Chi Dân từng bước từng bước tiến lên phía trước, đứng đối diện với Nguyễn Hà Trung một bộ châm chọc nói.
-Ông còn dám đến đây? Ông lấy tư cách gì mà đến đây?
Nguyễn Hà Trung hừ lạnh, hai mắt phát hỏa nhìn Đặng Chi Dân vẫn mặt dày mày dạn tươi cười. Hải Nghi lúc này con nằm trong tay của ông ta, ông cũng không muốn làm việc thiếu suy nghĩ.
-Ha ha ha, Nguyễn Hà Trung ông quên rồi sao? Tôi biết mình không có tư cách nhưng người này sẽ có chứ?
Đặng Chi Dân vừa dứt lời, Đặng Vũ Khánh mặc âu phục màu đen từ bên ngoài bước vào. Hai mắt thẳng tấp nhìn thẳng mọi người, nhưng khi nhìn vào ánh mắt dò xét của Hải Nam thì ánh mắt hắn có chút né tránh.
-Dark không phải của một mình ông, ông đừng quên hiệp ước của chúng ta. Hôm nay người thừa kế chỉ có thể là một đó là cháu trai tôi- Đặng Vũ Khánh.
Đặng Chi Dân không chút quan tâm đến sắc mặt biến hóa của mọi người, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Lời vừa nói ra không ít người sửng sốt, tại sao lại thêm một người thừa kế. Đặng Chi Dân trước kia phản bội tổ chức tại sao còn dám xuất hiện ở chỗ này. Mọi người sắc mặt đã hoàn toàn khó coi.
-Đặng Chi Dân ơi Đặng Chi Dân, tôi không ngờ hôm nay ông lại dám có mặt ở đây. Ông không sợ chết sao?
Trần Vũ Dương trào phúng nhìn Đặng Chi Dân nói. Ông thật sự nhìn người này không vừa mắt.
-Ha ha… nếu tôi dám đến đây thì ắt sẽ có chuẩn bị. Với lại hôm nay tôi có chuẩn bị một món quà đặc biệt tặng mọi người.
Dứt lời, màn hình lớn phía trên hiện lên hình ảnh Hải Nghi bị treo trên không trung, quanh thân bị cài bom, hai mắt bị bịt kín, ở chỗ cổ tay máu đã thấm ướt đỏ cả dây thừng.
Trái tim Hải Nam giống như cô mà treo ngược lên, hai nắm tay nổi đầy gân xanh, hắn hận mình bất lực đứng ở chỗ này mà không thể làm gì.
Hai mắt gắt gao khóa chặt dáng người nhỏ nhắn.
-Đội trưởng, đã có điều tra mới nhất. Mẫu báo cáo cho thấy người đàn ông trong tai nạn năm đó không phải là Đặng Chí Hào.
Trước bàn làm việc, chàng trai trẻ đặt lên bàn một sắp tài liệu màu vàng, hướng người phía trước cẩn thận bẩm báo.
Người phụ nữ mang vẻ đẹp mạnh mẽ, mái tóc màu nâu được cột đuôi ngựa thật cao, lộ ra vầng trán cơ trí. Trên người mặc đồng phục màu đen, bên hông có cài một khẩu súng màu bạc. Rất nhanh cầm lên tập tài liệu lên xem, vừa xem vừa nói với chàng trai.
-Thông tin bên Hồng Kông thế nào?
-Thưa đội trưởng, chúng ta đã có bằng chứng chứng minh bọn chúng buôn bán vũ khí trái phép. Hôm qua tôi nhận được tin báo, Phỉ Dạ đích thân đáp chuyến bay sang Việt Nam.
-Mọi thứ chuẩn bị thế nào?
-Rất tốt, chúng ta có thể ngay lập tức xuất phát.
Nghe được câu trả lời chắc chắn của cấp dưới, khóe miệng Tôn Thúy Nguyệt lúc này mới nhếch lên nụ cười tự tin.
Mười ba năm.
Chính xác đã mười ba năm, cô liều mạng điều tra vụ án mạng vào mười ba năm trước. Rốt cuộc cô cũng chờ được điều này. Bàn tay cầm phần tài liệu không khỏi nắm lại thật chặt. Đã đến lúc kết thúc mọi chuyện rồi, nên để kẻ phạm tội phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.
…………….
-Lão gia, chúng ta đã xác định được vị trí của Hải Nghi.
Bên trong xe hơi màu đen sang trọng, Hoàng Tử Minh hai mắt nhìn chằm chằm máy vi tính, tai đeo tai nghe màu bạc nhanh chóng nói với người bên kia màn hình.
Lúc này ở một căn phòng khác.
Nơi này rất lớn, là một tổ chức nằm trong lòng đất. Nguyễn Hà Trung ngồi trên bàn hội nghị, bên cạnh là Hải Nam. Hai người nhìn vào màn hình thấy được vị trí của Hải Nghi mà Hoàng Tử Minh vừa gửi qua.
Chân mày Hải Nam lúc này mới giãn ra vài phần, nhưng nội tâm lo lắng vẫn không bình tĩnh lại được. Khi nhận được tin tức Hải Nghi mất tích, hắn dường như sắp phát điên. Cũng may tất cả là nhờ sợi dây chuyền đó, là Như Băng đã cố tình gắn con chíp định vị trong đó nên hắn mới có thể tìm được Hải Nghi.
-Lão gia, bây giờ tôi sẽ đi đến đó. Mọi người cố gắng kéo dài thời gian, tôi sẽ tìm cách cứu Hải Nghi, lễ ra mắt người thừa kế sắp bắt đầu, chắc rằng Đặng Chi Dân và Đặng Vũ Khánh sẽ đến. Nhân cơ hội này tôi sẽ cứu Hải Nghi.
Hoàng Tử Minh hai tay vẫn thao tác nhanh nhẹn trên laptop, cẩn thận nói với Nguyễn Hà Trung. Bây giờ người có thể cứu được Hải Nghi chỉ có hắn.
Nguyễn Hà Trung nhìn Hải Nam một cái mới gật đầu. Lễ ra mắt hôm nay không thể thiếu Hải Nam vậy nên chỉ còn cách này. Hải Nam cũng miễn cưỡng gật đầu, hai bàn tay dưới ghế không khỏi nắm lại thật chặt, hắn sẽ nhanh chóng kết thúc chuyện này, sẽ không phải để cô rơi vào nguy hiểm lần nữa.
Đóng lại laptop, Nguyễn Hà Trung dẫn đầu bước ra, Hải Nam cũng nhanh chóng đi phía sau. Đứng trước cánh cửa thật lớn, Hải Nam có chút khẩn trương, hít một hơi thật sâu, đưa ngón tay vào máy nhận dạng, ngay lập tức cánh cửa to lớn chậm rãi mở ra.
Bên trong rất nhiều người đồng loạt xoay đầu lại hướng Nguyễn Hà Trung hành lễ. Không khí uy nghiêm bao trùm cả căn phòng. Phía trên khán đài Trần Vũ Dương và Hoàng Khương đã đến từ trước.
Nguyễn Hà Trung nhìn hai người họ ra hiệu. Trong nháy mắt khi Nguyễn Hà Trung uy nghiêm đứng trên bục cao, toàn bộ mọi người đều im lặng ngay cả tiếng hít thở cũng hết sức kiềm nén. Đây mới chính là sát thủ được đào tạo chuyên nghiệp. Vậy nên muốn trở thành người thừa kế, trở thành thủ lĩnh cầm đầu một tổ chức hùng mạnh như thế này thì người đó phải đủ khả năng dẫn dắt bọn họ.
Từ nhỏ Hải Nam đã được đặc biệt huấn luyện ở đây, đối với mọi người trong tổ chức, cậu ta vừa là học trò vừa là anh em. Thực lực của Hải Nam mọi người đều công nhận cộng thêm hôn ước của hắn với Hải Nghi cũng đủ làm mọi người tin tưởng. Người mà Nguyễn Hà Trung công nhận há có phải là người thường. Và vị trí thủ lĩnh Dark đâu phải ai cũng ngồi được.
-Hôm nay, ta xin chính thức tuyên bố người sẽ thay ta dẫn dắt Dark sẽ là…
-Khoan đã.
Ngay khi Nguyễn Hà Trung định tuyên bố người thừa kế, thì cánh cửa to lớn đột nhiên mở ra. Một giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc truyền vào tai mọi người. Chỉ thấy phía sau cánh cửa Đặng Chi Dân cầm đầu một nhóm người đứng ở đó. Hai mắt mãnh liệt gắt gao nhìn chằm chằm Nguyễn Hà Trung. Khóe miệng còn mang theo nhàn nhạt ý cười.
-Lão tam.
Nhìn thấy Đặng Chi Dân mọi người nhất thời phản ứng không kịp đồng loạt kinh hô. Ngay cả Trần Vũ Dương và Hoàng Khương cũng có chút không nhịn được nhìn người này. Trước kia họ từng là anh em cùng kề vai sát cánh, vượt qua bao trở ngại để thành lập nên một Dark huyền thoại như thế này.
Nhưng hết thảy mọi thứ đã là quá khứ, Đặng Chi Dân đứng trước mặt bọn họ là một kẻ phản bội tổ chức không hơn không kém. Nếu lúc trước hắn không tham sống sợ chết mà bỏ mặt anh em, hắn không câu kết với thế lực khác mà chiếm đoạt Dark thì mọi chuyện cũng không thành ra thế này, thì mọi người cũng sẽ không trở thành kẻ thù.
-Nguyễn Hà Trung, ông sẽ không quên tôi đi?
Đặng Chi Dân từng bước từng bước tiến lên phía trước, đứng đối diện với Nguyễn Hà Trung một bộ châm chọc nói.
-Ông còn dám đến đây? Ông lấy tư cách gì mà đến đây?
Nguyễn Hà Trung hừ lạnh, hai mắt phát hỏa nhìn Đặng Chi Dân vẫn mặt dày mày dạn tươi cười. Hải Nghi lúc này con nằm trong tay của ông ta, ông cũng không muốn làm việc thiếu suy nghĩ.
-Ha ha ha, Nguyễn Hà Trung ông quên rồi sao? Tôi biết mình không có tư cách nhưng người này sẽ có chứ?
Đặng Chi Dân vừa dứt lời, Đặng Vũ Khánh mặc âu phục màu đen từ bên ngoài bước vào. Hai mắt thẳng tấp nhìn thẳng mọi người, nhưng khi nhìn vào ánh mắt dò xét của Hải Nam thì ánh mắt hắn có chút né tránh.
-Dark không phải của một mình ông, ông đừng quên hiệp ước của chúng ta. Hôm nay người thừa kế chỉ có thể là một đó là cháu trai tôi- Đặng Vũ Khánh.
Đặng Chi Dân không chút quan tâm đến sắc mặt biến hóa của mọi người, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Lời vừa nói ra không ít người sửng sốt, tại sao lại thêm một người thừa kế. Đặng Chi Dân trước kia phản bội tổ chức tại sao còn dám xuất hiện ở chỗ này. Mọi người sắc mặt đã hoàn toàn khó coi.
-Đặng Chi Dân ơi Đặng Chi Dân, tôi không ngờ hôm nay ông lại dám có mặt ở đây. Ông không sợ chết sao?
Trần Vũ Dương trào phúng nhìn Đặng Chi Dân nói. Ông thật sự nhìn người này không vừa mắt.
-Ha ha… nếu tôi dám đến đây thì ắt sẽ có chuẩn bị. Với lại hôm nay tôi có chuẩn bị một món quà đặc biệt tặng mọi người.
Dứt lời, màn hình lớn phía trên hiện lên hình ảnh Hải Nghi bị treo trên không trung, quanh thân bị cài bom, hai mắt bị bịt kín, ở chỗ cổ tay máu đã thấm ướt đỏ cả dây thừng.
Trái tim Hải Nam giống như cô mà treo ngược lên, hai nắm tay nổi đầy gân xanh, hắn hận mình bất lực đứng ở chỗ này mà không thể làm gì.
Hai mắt gắt gao khóa chặt dáng người nhỏ nhắn.
Danh sách chương