Tọa lạc tại ngoại ô Thành phố, khu biệt thự của Nguyễn Hà gia tộc tọa lạc trên một ngọn núi cao, ánh đèn sa hoa sáng rực cả một vùng rộng lớn, diễm lệ và cao quý như một tòa lâu đài trong cổ tích.
Ánh trăng sáng soi rõ con đường nối với căn biệt thự với hai bên đường được trồng toàn hoa hồng, thật giống như thiên đường trong mơ, mùi hương quyến rũ của hoa hồng lẫn vào trong gió đêm càng làm cho buổi tiệc đêm nay thêm huyền ảo.
Cả khu biệt thự được nằm giữa mênh mông hoa hồng là hoa hồng. Lời đồn quả không sai.
Vì Nguyễn Hà lão phu nhân rất thích hoa hồng cho nên vị lão nhân gia của chúng ta rất thương yêu vợ mà cho trồng hoa hồng xung quanh ngọn núi. Bởi vậy, đây cũng là điểm lý tưởng để mở một bữa tiệc quan trọng.
Không biết cánh nhà báo đánh hơi ở đâu được mà mò đến đây trực sẵn và quan trọng hơn là họ không những không bị đuổi mà còn được nhiệt tình chào đón.
Khách mời đều là những đại nhân vật có tiếng trong và ngoài nước. Quý ông lịch lãm với những bộ vest sang trọng, quý bà sặc sỡ với váy dạ hội đắt tiền. Những cánh hồng bay bay trong gió mang đến mùi hương thật thanh mát, dễ chịu.
Bên này, Nguyễn Hà lão gia nhìn khung cảnh hoa lệ trước mắt, tâm tình cũng trở nên hào hứng hơn, liếc mắt nhìn đám phóng viên đang bàn tán xôn xao gì đó mà càng khoái chí. Cuối cùng cũng có ngày ông được địp khoe cháu gái bảo bối của mình. Nếu biết trước như vậy, có lẽ ông nên trở về sớm hơn mới đúng. Thật là ai bảo Jerry của ông lớn lên xinh đẹp, thông minh như ông nó cơ chứ! =.=”
Là ông thông minh nên mới cho người gọi đám nhà báo đến đây trước, nếu không với thực lực “thâm hậu” của lão bà bà kia thế nào cũng phá hư kế hoạch của ông.
Nguyễn Hà Trung sâu kín nở nụ cười, khi quay đầu lại thì bắt gặp ánh nhìn dò xét của phu nhân, không khỏi lúng túng như người bị bắt quả tang. Trước ánh nhìn của bà xã Nguyễn Hà lão nhân gia chỉ biết cười hahaha.
-Ông vui đến vậy sao?
Nữ chủ nhân cao quý đem tầm mắt nghi ngờ quét ông một lượt, thể nào cũng có âm mưu à xem. Tính nết lão già này thế nào bà là người rõ nhất, thể nào lại không nhận ra, đừng tưởng qua được mắt bà. Hừ!
-Haha, à… ừ… tôi tất nhiên rất vui rồi, cảm ơn bà đã vì tôi mà tổ chức bữa tiệc này…
Lời cảm thán chân thành của Nguyễn Hà lão nhân gia còn chưa kết thúc, thì đã bị phu nhân nhà mình tàn nhẫn tạt ột gáo nước lạnh.
-Ai nói chuẩn bị cho ông, tôi là vì Hải Nghi bảo bối thôi. Ông đừng tưởng bở, tôi còn chưa hỏi tội ông việc dám độc chiếm con bé 17 năm qua đấy.
Nói rồi, Nguyễn Hà lão phu nhân giống như một nữ vương cao ngạo mà đi lên phía trước chào hỏi vài vị khách. Bỏ lại “một cái cây” đang đứng sững ở đằng sau, Nguyễn Hà Trung bắt đắc dĩ mà âm thầm rơi lệ.
Bà xã à! Bà thật nhẫn tâm (T-T”)
Nguyễn Hà Trung đang lặng lẽ cho ra đời một bài ca oán thán thì có người không biết tốt xấu còn châm dầu vào lửa.
-Hà lão tử, ông đang “hóa thạch” sao!
Đây rõ ràng là cố ý, lời nói này mang theo mười phần châm chọc hướng ông mà đâm tới. Nguyễn Hà Trung tức giận quay người vừa vặn mặt đối mặt với ông bạn thân từ thời trong bụng mẹ- Trần Vũ Dương.
Mà lúc này đây tại một căn phòng màu hồng nữ tính, Hải Nghi đáng thương không biết tại sao trở thành cái giá áo, tùy người mặc vào rồi lại tháo ra. Ai bảo nhà này từ lâu không có con gái kia chứ, biết bao váy áo đẹp đẽ lần lượt, lần lượt chất thành ngọn núi “nho nhỏ” rất khoa trương mà chiếm 2/3 diện tích căn phòng.
Nguyên lai không phải em gái Hải Nghi của chúng ta mặc không đẹp hay không vừa mà chính là quá đẹp quá vừa vặn cứ như tất cả nó được thiết kế riêng cho cô vậy. Cho nên đám phụ nữ trong gia đình này cứ thay phiên thử trang phục cho cô mà không biết chán, thật tình lúc này đây bạn nhỏ Hải Nghi đang rất mỏi, tùy ý để bọn họ muốn làm gì thì làm, đến giờ cô mới biết thử quần áo quả thật lợi hại a, mà thử quần áo cùng các quý bà nhà này thì bạn phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hải Nghi đau khổ tận lực nhắc nhở chính mình! (T-T)
Mệt mỏi suốt ba giờ đồng hồ rốt cuộc bậc thầy của làng thời trang Hồ Hương cũng cho ra đời một bộ váy công chúa dễ thương. Chiếc váy màu hồng nhạt, dài ngang gối, bên ngoài phủ một tầng vải mỏng nhẹ nhàng rũ xuống, dài hơn tầng váy trong một chút. Quai áo chéo vai được đính kim cương tinh tế trong thật kiêu sa, cao quý mà không quá chói mắt, thắt lưng tết nơ chuẩn xác tôn lên vòng eo thon gọn. Hải Nghi lúc này mang nét đẹp dịu dàng nữ tính như một thục nữ Pháp thực thụ.
Nhìn thân ảnh chính mình trong gương, Hải Nghi ôm đầu khóc không ra nước mắt, nếu đã thiết kế ngay từ đầu tại sao còn bắt cô phải thử quần áo lâu như vậy chứ, nhìn đến đống quần áo sặc sỡ nghiễm nhiên chiếm hết diện tích chiếc giường màu hồng xinh xắn của cô, Hải Nghi thật hâm mộ khí lực của mình. Bây giờ thật sự cô chỉ muốn ngủ thôi, từ lúc đáp máy bay đến giờ cô chưa được nghỉ ngơi xíu nào, đây quả là cực hình đối với cô.
Hải Nghi âm thầm lặng lẽ thối lui nhẹ nhàng không muốn tiếp tục làm giá treo quần áo thêm nữa nên mặc luôn chiếc váy công chúa vừa thử mà đi ra.
Ra ngoài không khí thật thoải mái nha! Hít thở, cảm nhận được hương thơm quyến rũ của hoa hồng theo làn gió mà lướt nhẹ qua mũi, rồi vỗ về mắt cô thật êm. Hải Nghi có chút xúc động muốn ngủ, nghĩ là làm cô ngồi lên chiếc xích đu màu trắng đặt giữa khu vườn hoa hồng, nhẹ nhàng chợp mắt. Gió núi thanh mát thổi nhẹ làm lay làn váy màu hồng nhạt, tóc đen thẳng mượt rủ xuống tự nhiên. Rèm mi thật dài khép lại đôi mắt kiêu kì. Môi mỏng mím lại như búp bê sứ thanh khiết động lòng người. Dưới ánh trăng hình ảnh ấy càng thêm huyễn hoặc, mờ ảo, như thật như mơ.
Lúc Trần Vũ Hải Nam đến đây vừa vặn thấy được cảnh tượng xinh đẹp này không khỏi ngẩn người. Thật quá sinh động, hắn không nghĩ mình nằm mơ, vì hắn rõ ràng cảm thấy tim mình dường như đập nhanh hơn, có chút rung động khó hiểu. Thật muốn ngắm nhìn như thế mãi, nhưng xa xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, hắn không có nhiều thời gian suy nghĩ, lập tức cởi áo khoác ngoài, khoác lên đôi chân trần trắng nõn lộ ra của cô.
Gió đêm có lẽ lạnh!
Hải Nam lưu luyến rời đi, trong lòng thầm nghĩ “Hẹn gặp lại, nàng công chúa hoa hồng”.
Và lát nữa thôi có lẽ Hải Nam sẽ được gặp lại “nàng công chúa hoa hồng” nếu hắn không bỏ lỡ buổi tiệc này…
Ánh trăng sáng soi rõ con đường nối với căn biệt thự với hai bên đường được trồng toàn hoa hồng, thật giống như thiên đường trong mơ, mùi hương quyến rũ của hoa hồng lẫn vào trong gió đêm càng làm cho buổi tiệc đêm nay thêm huyền ảo.
Cả khu biệt thự được nằm giữa mênh mông hoa hồng là hoa hồng. Lời đồn quả không sai.
Vì Nguyễn Hà lão phu nhân rất thích hoa hồng cho nên vị lão nhân gia của chúng ta rất thương yêu vợ mà cho trồng hoa hồng xung quanh ngọn núi. Bởi vậy, đây cũng là điểm lý tưởng để mở một bữa tiệc quan trọng.
Không biết cánh nhà báo đánh hơi ở đâu được mà mò đến đây trực sẵn và quan trọng hơn là họ không những không bị đuổi mà còn được nhiệt tình chào đón.
Khách mời đều là những đại nhân vật có tiếng trong và ngoài nước. Quý ông lịch lãm với những bộ vest sang trọng, quý bà sặc sỡ với váy dạ hội đắt tiền. Những cánh hồng bay bay trong gió mang đến mùi hương thật thanh mát, dễ chịu.
Bên này, Nguyễn Hà lão gia nhìn khung cảnh hoa lệ trước mắt, tâm tình cũng trở nên hào hứng hơn, liếc mắt nhìn đám phóng viên đang bàn tán xôn xao gì đó mà càng khoái chí. Cuối cùng cũng có ngày ông được địp khoe cháu gái bảo bối của mình. Nếu biết trước như vậy, có lẽ ông nên trở về sớm hơn mới đúng. Thật là ai bảo Jerry của ông lớn lên xinh đẹp, thông minh như ông nó cơ chứ! =.=”
Là ông thông minh nên mới cho người gọi đám nhà báo đến đây trước, nếu không với thực lực “thâm hậu” của lão bà bà kia thế nào cũng phá hư kế hoạch của ông.
Nguyễn Hà Trung sâu kín nở nụ cười, khi quay đầu lại thì bắt gặp ánh nhìn dò xét của phu nhân, không khỏi lúng túng như người bị bắt quả tang. Trước ánh nhìn của bà xã Nguyễn Hà lão nhân gia chỉ biết cười hahaha.
-Ông vui đến vậy sao?
Nữ chủ nhân cao quý đem tầm mắt nghi ngờ quét ông một lượt, thể nào cũng có âm mưu à xem. Tính nết lão già này thế nào bà là người rõ nhất, thể nào lại không nhận ra, đừng tưởng qua được mắt bà. Hừ!
-Haha, à… ừ… tôi tất nhiên rất vui rồi, cảm ơn bà đã vì tôi mà tổ chức bữa tiệc này…
Lời cảm thán chân thành của Nguyễn Hà lão nhân gia còn chưa kết thúc, thì đã bị phu nhân nhà mình tàn nhẫn tạt ột gáo nước lạnh.
-Ai nói chuẩn bị cho ông, tôi là vì Hải Nghi bảo bối thôi. Ông đừng tưởng bở, tôi còn chưa hỏi tội ông việc dám độc chiếm con bé 17 năm qua đấy.
Nói rồi, Nguyễn Hà lão phu nhân giống như một nữ vương cao ngạo mà đi lên phía trước chào hỏi vài vị khách. Bỏ lại “một cái cây” đang đứng sững ở đằng sau, Nguyễn Hà Trung bắt đắc dĩ mà âm thầm rơi lệ.
Bà xã à! Bà thật nhẫn tâm (T-T”)
Nguyễn Hà Trung đang lặng lẽ cho ra đời một bài ca oán thán thì có người không biết tốt xấu còn châm dầu vào lửa.
-Hà lão tử, ông đang “hóa thạch” sao!
Đây rõ ràng là cố ý, lời nói này mang theo mười phần châm chọc hướng ông mà đâm tới. Nguyễn Hà Trung tức giận quay người vừa vặn mặt đối mặt với ông bạn thân từ thời trong bụng mẹ- Trần Vũ Dương.
Mà lúc này đây tại một căn phòng màu hồng nữ tính, Hải Nghi đáng thương không biết tại sao trở thành cái giá áo, tùy người mặc vào rồi lại tháo ra. Ai bảo nhà này từ lâu không có con gái kia chứ, biết bao váy áo đẹp đẽ lần lượt, lần lượt chất thành ngọn núi “nho nhỏ” rất khoa trương mà chiếm 2/3 diện tích căn phòng.
Nguyên lai không phải em gái Hải Nghi của chúng ta mặc không đẹp hay không vừa mà chính là quá đẹp quá vừa vặn cứ như tất cả nó được thiết kế riêng cho cô vậy. Cho nên đám phụ nữ trong gia đình này cứ thay phiên thử trang phục cho cô mà không biết chán, thật tình lúc này đây bạn nhỏ Hải Nghi đang rất mỏi, tùy ý để bọn họ muốn làm gì thì làm, đến giờ cô mới biết thử quần áo quả thật lợi hại a, mà thử quần áo cùng các quý bà nhà này thì bạn phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hải Nghi đau khổ tận lực nhắc nhở chính mình! (T-T)
Mệt mỏi suốt ba giờ đồng hồ rốt cuộc bậc thầy của làng thời trang Hồ Hương cũng cho ra đời một bộ váy công chúa dễ thương. Chiếc váy màu hồng nhạt, dài ngang gối, bên ngoài phủ một tầng vải mỏng nhẹ nhàng rũ xuống, dài hơn tầng váy trong một chút. Quai áo chéo vai được đính kim cương tinh tế trong thật kiêu sa, cao quý mà không quá chói mắt, thắt lưng tết nơ chuẩn xác tôn lên vòng eo thon gọn. Hải Nghi lúc này mang nét đẹp dịu dàng nữ tính như một thục nữ Pháp thực thụ.
Nhìn thân ảnh chính mình trong gương, Hải Nghi ôm đầu khóc không ra nước mắt, nếu đã thiết kế ngay từ đầu tại sao còn bắt cô phải thử quần áo lâu như vậy chứ, nhìn đến đống quần áo sặc sỡ nghiễm nhiên chiếm hết diện tích chiếc giường màu hồng xinh xắn của cô, Hải Nghi thật hâm mộ khí lực của mình. Bây giờ thật sự cô chỉ muốn ngủ thôi, từ lúc đáp máy bay đến giờ cô chưa được nghỉ ngơi xíu nào, đây quả là cực hình đối với cô.
Hải Nghi âm thầm lặng lẽ thối lui nhẹ nhàng không muốn tiếp tục làm giá treo quần áo thêm nữa nên mặc luôn chiếc váy công chúa vừa thử mà đi ra.
Ra ngoài không khí thật thoải mái nha! Hít thở, cảm nhận được hương thơm quyến rũ của hoa hồng theo làn gió mà lướt nhẹ qua mũi, rồi vỗ về mắt cô thật êm. Hải Nghi có chút xúc động muốn ngủ, nghĩ là làm cô ngồi lên chiếc xích đu màu trắng đặt giữa khu vườn hoa hồng, nhẹ nhàng chợp mắt. Gió núi thanh mát thổi nhẹ làm lay làn váy màu hồng nhạt, tóc đen thẳng mượt rủ xuống tự nhiên. Rèm mi thật dài khép lại đôi mắt kiêu kì. Môi mỏng mím lại như búp bê sứ thanh khiết động lòng người. Dưới ánh trăng hình ảnh ấy càng thêm huyễn hoặc, mờ ảo, như thật như mơ.
Lúc Trần Vũ Hải Nam đến đây vừa vặn thấy được cảnh tượng xinh đẹp này không khỏi ngẩn người. Thật quá sinh động, hắn không nghĩ mình nằm mơ, vì hắn rõ ràng cảm thấy tim mình dường như đập nhanh hơn, có chút rung động khó hiểu. Thật muốn ngắm nhìn như thế mãi, nhưng xa xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, hắn không có nhiều thời gian suy nghĩ, lập tức cởi áo khoác ngoài, khoác lên đôi chân trần trắng nõn lộ ra của cô.
Gió đêm có lẽ lạnh!
Hải Nam lưu luyến rời đi, trong lòng thầm nghĩ “Hẹn gặp lại, nàng công chúa hoa hồng”.
Và lát nữa thôi có lẽ Hải Nam sẽ được gặp lại “nàng công chúa hoa hồng” nếu hắn không bỏ lỡ buổi tiệc này…
Danh sách chương