Vô Tấn chỉ vào quán rượu Dương ký phía xa xa:
- Cô nương cũng biết quán rượu Dương ký kia bỏ ra ba vạn lượng bạc Dương Kinh Châu cũng không bán, mảnh đất này của ta tuy không đối diện đầu cầu nhưng cũng cực kỳ quý giá ta bán hai vạn lượng bạc.
Lý Như Nguyệt khẽ lắc đầu cười cười từ từ nói:
- Vô Tấn công tử, ta thừa nhận hai vạn lượng bạc là đúng tuy nhiên chúng ta ở đây gánh chịu phong hiểm từ cây cầu của công tử, ít nhất chúng ta sẽ cùng công tử giữ tìn nó cho nên nếu một vạn năm nghìn lượng thì ta mua.
Kỳ thật phụ thân của Lý Như Nguyệt đã tìm tới Dinh huyện thừa hắn biết tin tức của quan phủ là đúng, tòa cầu mới này sẽ không hủy đi, Bát Tiên kiều không xây lại cho nên hắn mới quyết định mua đất, phong hiểm chì là cớ, tiện nghi mới là thực.
Vô Tấn nghĩ nghĩ rồi mỉm cười nói:
- Vậy một vạn bảy nghìn lượng, các vị có thể giao hai lần trong vòng một tháng, lần đầu giao một vạn sau đó giao sáu ngàn, thế nào? Lý Như Nguyệt tính tiền lãi một phen rồi hé miệng cười nói:
- Một vạn sáu nghìn lượng, một lần thanh toán tiền, được không?
Đúng lúc này ở cách đó không xa truyền tới một thanh âm:
- Vị nào là Vô Tấn công tử?
- Ta chính là Vô Tấn, quan sai đại ca có chuyện gì không?
Nha dịch chắp tay:
- Công tử, Hoàng Phủ chủ sự có chuyện mời công tử đi quận nha, nói là có chuyện gấp cần bàn.
Vô Tấn sững sờ mặt trời còn chưa lên đại ca tìm hắn làm gì?
- Đa tạ rồi.
Vô Tấn nói với Hoàng Phủ Quý ở phía sau:
- Ngũ thúc thưởng cho quan sai đại ca năm trăm vặn, ghi ở trong chi tiêu của con.
Nha dịch vô cùng cảm kích không ngớt lời cảm tạ, Vô Tấn chỉ Hoàng Phủ QUý rồi nói với Lý Như Nguyệt:
- Lý cô nương, ta đã ủy thác cho ngũ thúc ta toàn quyền đại diện, công việc cụ thể cô nương cứ nói chuyện với ông ấy, ta xin lỗi không tiếp được rồi.
Lý Như Nguyệt rất có hảo cảm với Vô Tấn, nàng nhẹ nhàng cười:
- Được công tử đi thong thả.
Vô Tấn trở về chải chuốt sau đó lại ký vào khế ước để trống giao cho ngũ thúc rồi mới đi tới quân nha.
Hắn mua đất trọn vẹn tốn sáu bảy ngày thời gian, cơ hồ quên đi chuyện viết sách với Cửu Thiên, giữa đường đi qua Lậu Thất trai hắn mới nhớ tới.
Trong lòng hắn thầm ước định bọn họ hẹn ngày mười tháng năm sẽ gặp nhau hôm nay đã là ngày chín tháng năm, vậy thì chính là ngày mai rồi, Vô Tấn không khỏi cảm thấy mình may mắn, nếu không đã thất tín với Cửu Thiên rồi.
Lúc này trời tờ mờ sáng, Lậu Thất trai vẫn chưa mở cửa, ở trên đường trống trơn một mảng, cơ hồ không có người nào đi đường chỉ ngẫu nhiên nhìn thấy mấy nông dân đi ngang qua.
Vô Tấn đi tới quận nha, lúc này trời không còn sớm, ở phía xa xa vẫn chưa mở, nội quận lạnh tanh, Vô Tấn đẩy cửa ra, đại ca dĩ nhiên là trời chưa sáng đã tới quận nha rồi, biểu hiện xem ra vô cùng tích cực.
Cử quận nha mở ra, hắn ló đầu vào nhìn thì thấy đại ca Duy Minh của hắn đang ở trong phòng đi ra nhìn thấy hắn liền nói:
- Vô Tấn.
Duy Minh vẫy vẫy tay với hắn.
Vô Tấn đi tới nói:
- Đại ca sớm như vậy đã tìm đệ sao?
- Đệ đi theo ta.
Duy Minh mang hắn xuyên qua hành lang thấy bên cạnh không có người liền cười nói:
- Không phải ta tìm đệ mà là Tô đại nhân tìm đệ, có chuyện tốt rồi.
Hóa ra là Tô Hàn Trinh tìm hắn, mới sáng sớm như vậy không biết là có chuyện gì tốt, còn tiếp kiến mình, phái người nói cho mình biết không được sao? Đoán chừng tám chín phần mười là có cái gì tệ cho hắn.
- Có chuyện tốt gì?
- Đệ đừng vội Tô đại nhân sẽ cho đệ biết cam đoan là đệ không tưởng tượng được.
Duy Minh cười cười đến lúc hấp dẫn lại không chịu nói khiến cho Vô Tấn buồn bực trong lòng hắn thấy tâm tình của đại ca không tệ liền cười hỏi hắn:
-Đại ca hai ngày nay cảm giác làm quan của huynh thế nào?
- Còn không phải là quan, ta chỉ là một lại viên, kém nửa bước mấu chốt nữa.
Duy Minh thở dài một tiếng, hắn đã hai mươi bảy tuổi rồi, năm hai mươi bảy tuổi Tô Hàn Trinh đã thi đậu tiên sĩ xem ra mình không cách nào đuổi kịp hắn.
Vô Tấn còn muốn nhắc nhở hắn một phen, trên quan trường phải chú ý các hạng mục công việc nhưng lúc này bọn họ đã tới phòng của thứ sử.
- Đại nhân, Vô Tấn đến rồi.
Duy Minh bẩm báo một tiếng,
- Ha ha, Vô Tấn mau tới đây.
Ở trong phòng truyền ra thanh âm của Tô Hàn Trinh, ngữ khí có vẻ vô cùng vui sướng, Vô Tấn cười cười đi vào trong phòng Duy Minh cũng theo sau hắn đi vào.
Ở trong phòng, Tô Hàn Trinh khí sắc hồng nhuận, vẻ mặt hưng phấn có thể ninhfn ra tâm tình của hắn vô cùng vui vẻ cũng khó trách Duy Minh vừa mới đảm nhiệm chức hộ tào đã mang thuế vụ ở Đông Hải quận ba năm nay báo cáo, lúc trước hắn đến Đông Hải quận cả tháng mà còn chưa được thấy.
Điều này cho hắn cảm giác đã hoàn thành phó thác mà thái tử giao cho, tuy nhiên hôm nay hắn nhận được một tin tức, Giang Ninh phủ truyền tới công văn, hình bộ thị lang Cao Hằng tới Đông Hải quận thị sát, Giang Ninh phủ mệnh cho hắn tiếp đãi.
Đồng thời hắn cũng nhận được mật chỉ ngự sử trung thừa Trần Trực muốn đi thị sát Hoài Bắc, hình bộ thị lang tới thì ngự sử trung thừa cũng tới, thái tử dụng tâm khôn lường.
- Tham kiến đại nhân.
- Vô Tấn ta vẫn đang đợi ngươi.
Tô Hàn Trinh vẻ mặt tươi cười có phần không chờ đợi được:
- Trước hết nói cho ngươi biết một tin tức tốt, Vô Tấn chúc mừng ngươi.
Vô Tấn thấy Tô Hàn Trinh tươi cười giống như muốn nhận hắn làm con rể vậy tuy nhiên con gái hắn còn nhỏ nhiều lắm cũng chỉ là cháu rể, đương nhiên Vô Tấn biết là một tưởng, Tô Hàn Trinh cười như vậy không có hảo ý, không phải bịp bợm cho mình làm thuộc hạc ủa hắn chứ?
Tô Hàn Trinh lấy ra một phong thư cười cười nói:
- Đây chính là thư mà thái tử tối qua phái người đưa tới, trong thư tán dương ngươi đánh đổ Hoàng Phủ Dật Biểu, biểu hiện vô cùng tốt, cho nên lại bộ đã quyết định trao tặng ngươi chức quan thất phẩm Vân Kỵ Úy, lại bộ đã ghi vào hồ sơ không lâu sẽ có công văn chính thức đưa xuống.
Vô Tấn nghe như lọt vào sương mù, đây là gì? Thất phẩm chẳng lẽ muốn hắn làm quan sao? Vân Kỵ úy nghe có vẻ không tệ lắm, nhưng hắn không biết chức quan này hắn chỉ biết tới huyện lệnh huyện thừa chủ bộ hoặc thứ sử chứ chưa bao giờ nghe tới Vân Kỵ úy này.
- Đại nhân có thể giải thích cho ta được khong thất phẩm không phải là huyện lệnh sao?
- Cô nương cũng biết quán rượu Dương ký kia bỏ ra ba vạn lượng bạc Dương Kinh Châu cũng không bán, mảnh đất này của ta tuy không đối diện đầu cầu nhưng cũng cực kỳ quý giá ta bán hai vạn lượng bạc.
Lý Như Nguyệt khẽ lắc đầu cười cười từ từ nói:
- Vô Tấn công tử, ta thừa nhận hai vạn lượng bạc là đúng tuy nhiên chúng ta ở đây gánh chịu phong hiểm từ cây cầu của công tử, ít nhất chúng ta sẽ cùng công tử giữ tìn nó cho nên nếu một vạn năm nghìn lượng thì ta mua.
Kỳ thật phụ thân của Lý Như Nguyệt đã tìm tới Dinh huyện thừa hắn biết tin tức của quan phủ là đúng, tòa cầu mới này sẽ không hủy đi, Bát Tiên kiều không xây lại cho nên hắn mới quyết định mua đất, phong hiểm chì là cớ, tiện nghi mới là thực.
Vô Tấn nghĩ nghĩ rồi mỉm cười nói:
- Vậy một vạn bảy nghìn lượng, các vị có thể giao hai lần trong vòng một tháng, lần đầu giao một vạn sau đó giao sáu ngàn, thế nào? Lý Như Nguyệt tính tiền lãi một phen rồi hé miệng cười nói:
- Một vạn sáu nghìn lượng, một lần thanh toán tiền, được không?
Đúng lúc này ở cách đó không xa truyền tới một thanh âm:
- Vị nào là Vô Tấn công tử?
- Ta chính là Vô Tấn, quan sai đại ca có chuyện gì không?
Nha dịch chắp tay:
- Công tử, Hoàng Phủ chủ sự có chuyện mời công tử đi quận nha, nói là có chuyện gấp cần bàn.
Vô Tấn sững sờ mặt trời còn chưa lên đại ca tìm hắn làm gì?
- Đa tạ rồi.
Vô Tấn nói với Hoàng Phủ Quý ở phía sau:
- Ngũ thúc thưởng cho quan sai đại ca năm trăm vặn, ghi ở trong chi tiêu của con.
Nha dịch vô cùng cảm kích không ngớt lời cảm tạ, Vô Tấn chỉ Hoàng Phủ QUý rồi nói với Lý Như Nguyệt:
- Lý cô nương, ta đã ủy thác cho ngũ thúc ta toàn quyền đại diện, công việc cụ thể cô nương cứ nói chuyện với ông ấy, ta xin lỗi không tiếp được rồi.
Lý Như Nguyệt rất có hảo cảm với Vô Tấn, nàng nhẹ nhàng cười:
- Được công tử đi thong thả.
Vô Tấn trở về chải chuốt sau đó lại ký vào khế ước để trống giao cho ngũ thúc rồi mới đi tới quân nha.
Hắn mua đất trọn vẹn tốn sáu bảy ngày thời gian, cơ hồ quên đi chuyện viết sách với Cửu Thiên, giữa đường đi qua Lậu Thất trai hắn mới nhớ tới.
Trong lòng hắn thầm ước định bọn họ hẹn ngày mười tháng năm sẽ gặp nhau hôm nay đã là ngày chín tháng năm, vậy thì chính là ngày mai rồi, Vô Tấn không khỏi cảm thấy mình may mắn, nếu không đã thất tín với Cửu Thiên rồi.
Lúc này trời tờ mờ sáng, Lậu Thất trai vẫn chưa mở cửa, ở trên đường trống trơn một mảng, cơ hồ không có người nào đi đường chỉ ngẫu nhiên nhìn thấy mấy nông dân đi ngang qua.
Vô Tấn đi tới quận nha, lúc này trời không còn sớm, ở phía xa xa vẫn chưa mở, nội quận lạnh tanh, Vô Tấn đẩy cửa ra, đại ca dĩ nhiên là trời chưa sáng đã tới quận nha rồi, biểu hiện xem ra vô cùng tích cực.
Cử quận nha mở ra, hắn ló đầu vào nhìn thì thấy đại ca Duy Minh của hắn đang ở trong phòng đi ra nhìn thấy hắn liền nói:
- Vô Tấn.
Duy Minh vẫy vẫy tay với hắn.
Vô Tấn đi tới nói:
- Đại ca sớm như vậy đã tìm đệ sao?
- Đệ đi theo ta.
Duy Minh mang hắn xuyên qua hành lang thấy bên cạnh không có người liền cười nói:
- Không phải ta tìm đệ mà là Tô đại nhân tìm đệ, có chuyện tốt rồi.
Hóa ra là Tô Hàn Trinh tìm hắn, mới sáng sớm như vậy không biết là có chuyện gì tốt, còn tiếp kiến mình, phái người nói cho mình biết không được sao? Đoán chừng tám chín phần mười là có cái gì tệ cho hắn.
- Có chuyện tốt gì?
- Đệ đừng vội Tô đại nhân sẽ cho đệ biết cam đoan là đệ không tưởng tượng được.
Duy Minh cười cười đến lúc hấp dẫn lại không chịu nói khiến cho Vô Tấn buồn bực trong lòng hắn thấy tâm tình của đại ca không tệ liền cười hỏi hắn:
-Đại ca hai ngày nay cảm giác làm quan của huynh thế nào?
- Còn không phải là quan, ta chỉ là một lại viên, kém nửa bước mấu chốt nữa.
Duy Minh thở dài một tiếng, hắn đã hai mươi bảy tuổi rồi, năm hai mươi bảy tuổi Tô Hàn Trinh đã thi đậu tiên sĩ xem ra mình không cách nào đuổi kịp hắn.
Vô Tấn còn muốn nhắc nhở hắn một phen, trên quan trường phải chú ý các hạng mục công việc nhưng lúc này bọn họ đã tới phòng của thứ sử.
- Đại nhân, Vô Tấn đến rồi.
Duy Minh bẩm báo một tiếng,
- Ha ha, Vô Tấn mau tới đây.
Ở trong phòng truyền ra thanh âm của Tô Hàn Trinh, ngữ khí có vẻ vô cùng vui sướng, Vô Tấn cười cười đi vào trong phòng Duy Minh cũng theo sau hắn đi vào.
Ở trong phòng, Tô Hàn Trinh khí sắc hồng nhuận, vẻ mặt hưng phấn có thể ninhfn ra tâm tình của hắn vô cùng vui vẻ cũng khó trách Duy Minh vừa mới đảm nhiệm chức hộ tào đã mang thuế vụ ở Đông Hải quận ba năm nay báo cáo, lúc trước hắn đến Đông Hải quận cả tháng mà còn chưa được thấy.
Điều này cho hắn cảm giác đã hoàn thành phó thác mà thái tử giao cho, tuy nhiên hôm nay hắn nhận được một tin tức, Giang Ninh phủ truyền tới công văn, hình bộ thị lang Cao Hằng tới Đông Hải quận thị sát, Giang Ninh phủ mệnh cho hắn tiếp đãi.
Đồng thời hắn cũng nhận được mật chỉ ngự sử trung thừa Trần Trực muốn đi thị sát Hoài Bắc, hình bộ thị lang tới thì ngự sử trung thừa cũng tới, thái tử dụng tâm khôn lường.
- Tham kiến đại nhân.
- Vô Tấn ta vẫn đang đợi ngươi.
Tô Hàn Trinh vẻ mặt tươi cười có phần không chờ đợi được:
- Trước hết nói cho ngươi biết một tin tức tốt, Vô Tấn chúc mừng ngươi.
Vô Tấn thấy Tô Hàn Trinh tươi cười giống như muốn nhận hắn làm con rể vậy tuy nhiên con gái hắn còn nhỏ nhiều lắm cũng chỉ là cháu rể, đương nhiên Vô Tấn biết là một tưởng, Tô Hàn Trinh cười như vậy không có hảo ý, không phải bịp bợm cho mình làm thuộc hạc ủa hắn chứ?
Tô Hàn Trinh lấy ra một phong thư cười cười nói:
- Đây chính là thư mà thái tử tối qua phái người đưa tới, trong thư tán dương ngươi đánh đổ Hoàng Phủ Dật Biểu, biểu hiện vô cùng tốt, cho nên lại bộ đã quyết định trao tặng ngươi chức quan thất phẩm Vân Kỵ Úy, lại bộ đã ghi vào hồ sơ không lâu sẽ có công văn chính thức đưa xuống.
Vô Tấn nghe như lọt vào sương mù, đây là gì? Thất phẩm chẳng lẽ muốn hắn làm quan sao? Vân Kỵ úy nghe có vẻ không tệ lắm, nhưng hắn không biết chức quan này hắn chỉ biết tới huyện lệnh huyện thừa chủ bộ hoặc thứ sử chứ chưa bao giờ nghe tới Vân Kỵ úy này.
- Đại nhân có thể giải thích cho ta được khong thất phẩm không phải là huyện lệnh sao?
Danh sách chương