Mạnh Hạ Hạ hôm qua học cung quy rất vất vả, cho lên buổi sáng hôm nay không thể nào thức dậy sớm được, tận đến lúc bụng đói mới mở mắt xuống giường đi tìm đồ ăn.
"Tiểu chủ bên ngoài công công ở Di hòa cung tới bẩm báo hoàng thượng tối nay muốn người đến thị tẩm." Tiểu Yến thấy Mạnh Hạ Hạ rời giường như nhìn thấy ánh sáng mặt trời vội vàng bẩm báo.
Sáng nay nàng ta đã tới tìm Mạnh Hạ Hạ vài lần, nhưng lần nào vào cũng thấy tiểu chủ đang ngủ say, việc thì gấp lại không dám đánh thức đành ôm lo lắng chờ đợi bên ngoài.
"Sao hay thị tẩm thế?" Nghe hai từ thị tẩm, miếng bánh ngọt nhai trong miệng tự nhiên không còn hương vị thơm ngon vốn có nữa, đắng ngắt khó ăn một cách lạ thường, lại là thị tẩm sao nhanh như vậy đã đến lần tiếp theo? Trong cung không phải có rất nhiều phi tần sao? Nàng tưởng theo vòng tới mình cũng phải hai, ba năm nữa.
Tiểu Yến cảm khái: "Tiểu chủ đó là phúc phần của người, chỉ có được hoàng thượng yêu quý mới có cuộc sống tốt đẹp." Tiểu Yến dù sao cũng là người hầu hạ bên cạnh Mạnh Hạ Hạ, có người hầu nào không mong chủ nhân được vinh hoa phú quý? Có câu sang vì chủ, một khi chủ nhân leo cao, nàng ta cũng được thơm lây, không còn bị người khác bắt nạt nữa.
Mạnh Hạ Hạ ở bên ngoài ăn uống đạm bạc quen rồi, nàng không biết nếu thăng vị sẽ được những thứ tốt hơn, nên cảm thấy như vậy là đủ rồi, hơn nữa nàng có sống ở đây mãi đâu, cần những thứ phù phiếm đó làm gì? Cho nàng vàng bạc châu báu còn tốt hơn.
Mạnh Hạ Hạ giỏi nhất là việc để bản thân được vui vẻ, việc kia làm phiền suy nghĩ của nàng không qua năm phút, liền rơi vào lãng quên.
"Chúng ta đi dạo một chút."
Hôm trước ra ngoài nàng chưa đi được nhiều đã bị tên kia bắt về học cung quy rồi, ở phòng cũng thật nhàm chán muốn đi ra ngoài một chút, tiện thể ghi nhớ bản đồ trong cung.
"Để nô tỳ. " Tiểu Yến định đến đỡ Mạnh Hạ Hạ dậy nhưng nàng không muốn tự mình chống vào bàn rồi đứng lên, cứ thế đi ra ngoài.
Chỗ nàng ở chỉ là một cung nhỏ dành cho đáp ứng, cho nên muốn đi vào đại điện phải đi một đoạn khá xa.
Lúc này nàng mới để ý, cung nàng đang ở thực ra rất rộng nhưng lại không có đến một bóng người nào cả.
Nàng nghi hoặc hỏi: "Tiểu Yến sao bên cạnh không có ai vậy?"
"Nương nương đợt tuyển tú vừa rồi chỉ còn mỗi người chưa thăng vị". Nhắc đến việc này, Tiểu Yến lại buồn rầu.
Mạnh Hạ Hạ kinh ngạc: "Nhiều người thế mà thị tẩm hết rồi sao? Thật là.." Tên hoàng thượng đó cũng thật là *** loạn, sao chưa có ai tới giết hắn nhỉ? "Tham kiến Diệp quý phi." Mới bước chân ra cửa, từ phía xa xuất hiện một đám người khí thế vô cùng lớn, Tiểu Yến nhìn ra người đang ngồi trên kiệu kia là Diệp quý phi liền nhanh chóng quỳ xuống.
"Tiểu chủ mau quỳ đi." Qua một lúc thấy Mạnh Hạ Hạ vẫn còn ngơ ngác đứng đó, tiểu Yến sợ chủ nhân mình khiến cho Diệp quý phi không thuận mắt, nhanh chóng kéo tay áo nàng.
Diệp quý phi tính tình khinh người, lúc đi qua cũng chẳng để ý tới hai người đang quỳ kia là ai, chỉ một cái liếc mắt thôi cũng cảm thấy mất đi sự tôn quý, cứ thế mà phe phẩy cái quạt trong tay.
"Là ai vậy?" Tiếng bước chân xa dần, Mạnh Hạ Hạ tự đứng lên, ngữ điệu không ưa nhìn theo sau người vừa đi hỏi.
Tiểu Yến cẩn thận nhắc nhở: "Đó là Diệp quý phi, tiểu chủ trong cung này những người như Diệp quý phi, Hoàng hậu Chiêu Loan là những người chúng ta không nên làm mất lòng."
Mạnh Hạ Hạ gật gật đầu nhưng cũng chẳng để tâm, thật muốn một đao chém chết nàng ta, quá đáng ghét rồi: "Về thôi ta hết hứng đi dạo rồi về ngủ thôi".
Tiểu Yến đi theo sau lưng Mạnh Hạ Hạ, như còn băn khoăn điều gì đó mở miệng nói: "Tiểu chủ người nhớ đêm nay hoàng thượng muốn người đến đấy".
"Ngươi còn trẻ vậy mà nhiều lời hơn sư đệ của ta đấy". Mạnh Hạ Hạ nhíu mày, có chuyện đó thôi mà phải nhắc nhiều lần thế sao? Dù đến tối nàng có quên thật chẳng phải vẫn có người đến áp giải nàng đi à?
Đúng với suy nghĩ trong lòng Mạnh Hạ Hạ, Buổi tối mấy công công ở Di hòa cung tới đưa nàng đi.
Mạnh Hạ Hạ không có việc gì làm, ở trong phòng ngủ cả buổi chiều, mang theo đôi mắt sưng húp đi theo đến tẩm điện của hoàng thượng.
Đến trước cửa phòng thái giám dừng bước:
"Tiểu chủ hoàng thưởng bên trong, mời người."
Nói xong thái giám kia đi mất chỉ để lại Mạnh Hạ Hạ ngơ ngác, thái giám canh gác bên ngoài tẩm cung của hoàng thượng thấy nàng đến liền mở cửa ra.
Mạnh Hạ Hạ cứ thế đứng đó một lúc lâu rồi đi vào, nhìn bên trong tẩm cung kia đâu đâu cũng là vàng ngọc, nàng thích thú há cả mồm ra nhìn xung quanh, đi đến chỗ này sờ chỗ kia sờ, thật muốn trộm về mà.
" Nàng thấy hứng thú với đồ của trẫm?" Duật Hy ngồi ở ghế hoàng long đang đọc sách, thấy tiếng bước chân đoán nàng ta đến, nhưng chờ hồi lâu không thấy nàng ta thỉnh an liền ngẩng mặt lên nhìn, không ngờ thấy nữ nhân kia đang sờ đông sờ tây đồ của hắn.
"Đúng thì người có thể cho ta không?" Mạnh Hạ Hạ không sợ chết, thấy người kia hỏi liền mở miệng xin.
Duật Hy nhíu mày: "Phương đáp ứng nàng chưa học cung quy?"
"Có học." Mạnh Hạ Hạ bâng quơ đáp lại.
Duật Hy cảm thấy nàng so với trước đây vẫn không thay đổi gì cả, vẫn là nữ nhân không hiểu phép tác: "Ta cảm thấy nàng lên học lại đi, thấy trẫm còn không thỉnh an, mà dám nói đã học".
"Thỉnh an hoàng thượng thiên tuế vạn tuế thiên thiên tuế" Mạnh Hạ Hạ thấy người kia quát mới nhớ ra bản thân còn chưa thỉnh an.
Duật Hy bộ dạng nàng như vậy cũng không muốn làm khó nữa, dịu giọng nói:
" Được rồi đứng lên đi, lại đây".
Mạnh Hạ Hạ theo lời hoàng thượng tiến lại gần, giờ nàng mới nhìn rõ chỗ hắn ngồi còn quý giá hơn nhiều.
"Đây là vàng thật sao?" Mạnh Hạ Hạ đưa tay vuốt ve đầu rồng sau ghế, tham lam mở miệng hỏi.
"Phương đáp ứng, nàng còn nói những lời thừa thãi nữa ta sẽ đem nàng đi chém đầu đấy?" Cơn giân dữ vừa nguôi ngoai, lại bị những lời này của Mạnh Hạ Hạ làm cho len lói, Duật Hy trừng mắt cảnh cáo.
" Hoàng thượng đầu ta là của cha mẹ ban cho, người không nên làm càn". Mạnh Hạ Hạ lùi vài bước nói.
"Hỗn láo, Phương đáp ứng nàng đừng có nghĩ có Phương đại nhân làm chỗ dựa ta sẽ không đụng tới nàng".
Mạnh Hạ Hạ ngơ ngác, người này sao lại vậy cả ngày chỉ tức giận muốn giết nàng, ở với vua như với cọp là vậy sao, nàng chẳng muốn ở cùng hắn.
Trong khi Duật Hy còn đang nghĩ nên xử lý Mạnh Hạ Hạ thế nào? Nàng đã tự ý muốn rời khỏi tẩm điện, hắn thấy vậy lớn giọng nói: "Phương đáp ứng nàng đi đâu?"
" Ta đi về nhà." Mạnh Hạ Hạ thản nhiên nói.
Tốt nhất là đi luôn bây giờ, không thèm giết tên công công kia nữa, nửa tháng nay coi như mở mang tầm mắt rồi, nàng nhớ cha nhớ A Hồ, nhớ các sư huynh.
"Nếu muốn chu di cửu tộc, nàng cứ tự nhiên". Duật Hy chậm dãi buông lời.
Mạnh Hạ Hạ vẫn đi, cửu tộc nhà Phương gia kia chứ nhà nàng đâu.
Duật Hy cứ như thế nhìn nàng ra khỏi cửa, tức giận hất văng cả chồng tấu chương đi, đang định gọi thái giám vào ban lệnh thì thấy nàng ta quay lại.
" Hoàng thượng cái đó, ta trở lại rồi nhà họ Phương kia không giết được không?" Dù sao nàng cũng là người lương thiện, chết cửu tộc thì thật là thảm hại, nhiều ma báo thù vậy nàng không đánh được lại.
"Không phải cứ nàng nói là được, còn xem trẫm có vui không đã". Duật Hy nhếch môi đầy ẩn ý.
"Như thế nào người mới vui?" Mạnh Hạ Hạ thầm chửi mắng trong lòng, mắng Duật Hy là tên hôn quân.
" Ta mỏi mắt rồi, nàng đọc cho ta nghe đi". Duật Hy cố ý làm khó nàng, nói rồi di chuyển đống tấu trước mặt sang phía bên cạnh chờ Mạnh Hạ Hạ tới đọc.
Mạnh Hạ Hạ sợ hắn không vui, đứng đọc hết bản tấu chương này qua bản tấu chương khác chữ nào không biết thì bỏ qua, đến lúc tiếng kẻng canh tư kêu Duật Hy mới giật mình tỉnh dậy, nhớ ra hắn ngủ quên lúc nào rồi không hay.
Còn nàng thấy hắn ngủ rồi nên ngồi dưới long sàn để đọc, đến khi hắn giật mình tỉnh dậy liền đứng dậy giả vờ đang đọc.
Duật Hy đăm chiêu nhìn nàng trong giây lát , rồi lại nhìn sắc trời qua khe cửa sổ, thấy trời đã sáng mới buông tha: "Phương đáp ứng nàng vất vả nàng rồi, trời cũng đã sáng rồi, ta phải chuẩn bị lên triều, hôm sau nàng lại đến tiếp tục đọc đi".
Mạnh Hạ Hạ buồn ngủ mắt sưng húp cả lên, nghe hắn nói thì tức giận không thôi.
"Tô Cát, thông báo xuống dưới phong nàng ấy làm Tài Nhân".
Tô công công nghe thánh chỉ xong lui ra ngoài thấy Mạnh Hạ Hạ đi xuống đến bậc thềm liền lên tiếng: "Chúc mừng Phương Tài Nhân được hoàn thượng ân điển thăng vị".
" Tài Nhân Là cái gì?" Mạnh Hạ Hạ không biết phong hiệu này to hay nhỏ quay qua hỏi Tiểu Yến.
"Chủ nhân so với đáp ứng Tài Nhân hơn hẳn hai ấp rồi." Tiểu Yến giải thích thêm: "Tài nhân người sẽ có thêm một mama và một thái giám và hai người hậu hạ, còn được chuyển tới cung mới ở phòng tốt hơn.
Mạnh Hạ Hạ chăm chú lắng nghe nô tỳ nói, nhưng cả câu không thấy có nhắc tới ngân lượng ở đâu liền mất hứng.
"Tiểu chủ bên ngoài công công ở Di hòa cung tới bẩm báo hoàng thượng tối nay muốn người đến thị tẩm." Tiểu Yến thấy Mạnh Hạ Hạ rời giường như nhìn thấy ánh sáng mặt trời vội vàng bẩm báo.
Sáng nay nàng ta đã tới tìm Mạnh Hạ Hạ vài lần, nhưng lần nào vào cũng thấy tiểu chủ đang ngủ say, việc thì gấp lại không dám đánh thức đành ôm lo lắng chờ đợi bên ngoài.
"Sao hay thị tẩm thế?" Nghe hai từ thị tẩm, miếng bánh ngọt nhai trong miệng tự nhiên không còn hương vị thơm ngon vốn có nữa, đắng ngắt khó ăn một cách lạ thường, lại là thị tẩm sao nhanh như vậy đã đến lần tiếp theo? Trong cung không phải có rất nhiều phi tần sao? Nàng tưởng theo vòng tới mình cũng phải hai, ba năm nữa.
Tiểu Yến cảm khái: "Tiểu chủ đó là phúc phần của người, chỉ có được hoàng thượng yêu quý mới có cuộc sống tốt đẹp." Tiểu Yến dù sao cũng là người hầu hạ bên cạnh Mạnh Hạ Hạ, có người hầu nào không mong chủ nhân được vinh hoa phú quý? Có câu sang vì chủ, một khi chủ nhân leo cao, nàng ta cũng được thơm lây, không còn bị người khác bắt nạt nữa.
Mạnh Hạ Hạ ở bên ngoài ăn uống đạm bạc quen rồi, nàng không biết nếu thăng vị sẽ được những thứ tốt hơn, nên cảm thấy như vậy là đủ rồi, hơn nữa nàng có sống ở đây mãi đâu, cần những thứ phù phiếm đó làm gì? Cho nàng vàng bạc châu báu còn tốt hơn.
Mạnh Hạ Hạ giỏi nhất là việc để bản thân được vui vẻ, việc kia làm phiền suy nghĩ của nàng không qua năm phút, liền rơi vào lãng quên.
"Chúng ta đi dạo một chút."
Hôm trước ra ngoài nàng chưa đi được nhiều đã bị tên kia bắt về học cung quy rồi, ở phòng cũng thật nhàm chán muốn đi ra ngoài một chút, tiện thể ghi nhớ bản đồ trong cung.
"Để nô tỳ. " Tiểu Yến định đến đỡ Mạnh Hạ Hạ dậy nhưng nàng không muốn tự mình chống vào bàn rồi đứng lên, cứ thế đi ra ngoài.
Chỗ nàng ở chỉ là một cung nhỏ dành cho đáp ứng, cho nên muốn đi vào đại điện phải đi một đoạn khá xa.
Lúc này nàng mới để ý, cung nàng đang ở thực ra rất rộng nhưng lại không có đến một bóng người nào cả.
Nàng nghi hoặc hỏi: "Tiểu Yến sao bên cạnh không có ai vậy?"
"Nương nương đợt tuyển tú vừa rồi chỉ còn mỗi người chưa thăng vị". Nhắc đến việc này, Tiểu Yến lại buồn rầu.
Mạnh Hạ Hạ kinh ngạc: "Nhiều người thế mà thị tẩm hết rồi sao? Thật là.." Tên hoàng thượng đó cũng thật là *** loạn, sao chưa có ai tới giết hắn nhỉ? "Tham kiến Diệp quý phi." Mới bước chân ra cửa, từ phía xa xuất hiện một đám người khí thế vô cùng lớn, Tiểu Yến nhìn ra người đang ngồi trên kiệu kia là Diệp quý phi liền nhanh chóng quỳ xuống.
"Tiểu chủ mau quỳ đi." Qua một lúc thấy Mạnh Hạ Hạ vẫn còn ngơ ngác đứng đó, tiểu Yến sợ chủ nhân mình khiến cho Diệp quý phi không thuận mắt, nhanh chóng kéo tay áo nàng.
Diệp quý phi tính tình khinh người, lúc đi qua cũng chẳng để ý tới hai người đang quỳ kia là ai, chỉ một cái liếc mắt thôi cũng cảm thấy mất đi sự tôn quý, cứ thế mà phe phẩy cái quạt trong tay.
"Là ai vậy?" Tiếng bước chân xa dần, Mạnh Hạ Hạ tự đứng lên, ngữ điệu không ưa nhìn theo sau người vừa đi hỏi.
Tiểu Yến cẩn thận nhắc nhở: "Đó là Diệp quý phi, tiểu chủ trong cung này những người như Diệp quý phi, Hoàng hậu Chiêu Loan là những người chúng ta không nên làm mất lòng."
Mạnh Hạ Hạ gật gật đầu nhưng cũng chẳng để tâm, thật muốn một đao chém chết nàng ta, quá đáng ghét rồi: "Về thôi ta hết hứng đi dạo rồi về ngủ thôi".
Tiểu Yến đi theo sau lưng Mạnh Hạ Hạ, như còn băn khoăn điều gì đó mở miệng nói: "Tiểu chủ người nhớ đêm nay hoàng thượng muốn người đến đấy".
"Ngươi còn trẻ vậy mà nhiều lời hơn sư đệ của ta đấy". Mạnh Hạ Hạ nhíu mày, có chuyện đó thôi mà phải nhắc nhiều lần thế sao? Dù đến tối nàng có quên thật chẳng phải vẫn có người đến áp giải nàng đi à?
Đúng với suy nghĩ trong lòng Mạnh Hạ Hạ, Buổi tối mấy công công ở Di hòa cung tới đưa nàng đi.
Mạnh Hạ Hạ không có việc gì làm, ở trong phòng ngủ cả buổi chiều, mang theo đôi mắt sưng húp đi theo đến tẩm điện của hoàng thượng.
Đến trước cửa phòng thái giám dừng bước:
"Tiểu chủ hoàng thưởng bên trong, mời người."
Nói xong thái giám kia đi mất chỉ để lại Mạnh Hạ Hạ ngơ ngác, thái giám canh gác bên ngoài tẩm cung của hoàng thượng thấy nàng đến liền mở cửa ra.
Mạnh Hạ Hạ cứ thế đứng đó một lúc lâu rồi đi vào, nhìn bên trong tẩm cung kia đâu đâu cũng là vàng ngọc, nàng thích thú há cả mồm ra nhìn xung quanh, đi đến chỗ này sờ chỗ kia sờ, thật muốn trộm về mà.
" Nàng thấy hứng thú với đồ của trẫm?" Duật Hy ngồi ở ghế hoàng long đang đọc sách, thấy tiếng bước chân đoán nàng ta đến, nhưng chờ hồi lâu không thấy nàng ta thỉnh an liền ngẩng mặt lên nhìn, không ngờ thấy nữ nhân kia đang sờ đông sờ tây đồ của hắn.
"Đúng thì người có thể cho ta không?" Mạnh Hạ Hạ không sợ chết, thấy người kia hỏi liền mở miệng xin.
Duật Hy nhíu mày: "Phương đáp ứng nàng chưa học cung quy?"
"Có học." Mạnh Hạ Hạ bâng quơ đáp lại.
Duật Hy cảm thấy nàng so với trước đây vẫn không thay đổi gì cả, vẫn là nữ nhân không hiểu phép tác: "Ta cảm thấy nàng lên học lại đi, thấy trẫm còn không thỉnh an, mà dám nói đã học".
"Thỉnh an hoàng thượng thiên tuế vạn tuế thiên thiên tuế" Mạnh Hạ Hạ thấy người kia quát mới nhớ ra bản thân còn chưa thỉnh an.
Duật Hy bộ dạng nàng như vậy cũng không muốn làm khó nữa, dịu giọng nói:
" Được rồi đứng lên đi, lại đây".
Mạnh Hạ Hạ theo lời hoàng thượng tiến lại gần, giờ nàng mới nhìn rõ chỗ hắn ngồi còn quý giá hơn nhiều.
"Đây là vàng thật sao?" Mạnh Hạ Hạ đưa tay vuốt ve đầu rồng sau ghế, tham lam mở miệng hỏi.
"Phương đáp ứng, nàng còn nói những lời thừa thãi nữa ta sẽ đem nàng đi chém đầu đấy?" Cơn giân dữ vừa nguôi ngoai, lại bị những lời này của Mạnh Hạ Hạ làm cho len lói, Duật Hy trừng mắt cảnh cáo.
" Hoàng thượng đầu ta là của cha mẹ ban cho, người không nên làm càn". Mạnh Hạ Hạ lùi vài bước nói.
"Hỗn láo, Phương đáp ứng nàng đừng có nghĩ có Phương đại nhân làm chỗ dựa ta sẽ không đụng tới nàng".
Mạnh Hạ Hạ ngơ ngác, người này sao lại vậy cả ngày chỉ tức giận muốn giết nàng, ở với vua như với cọp là vậy sao, nàng chẳng muốn ở cùng hắn.
Trong khi Duật Hy còn đang nghĩ nên xử lý Mạnh Hạ Hạ thế nào? Nàng đã tự ý muốn rời khỏi tẩm điện, hắn thấy vậy lớn giọng nói: "Phương đáp ứng nàng đi đâu?"
" Ta đi về nhà." Mạnh Hạ Hạ thản nhiên nói.
Tốt nhất là đi luôn bây giờ, không thèm giết tên công công kia nữa, nửa tháng nay coi như mở mang tầm mắt rồi, nàng nhớ cha nhớ A Hồ, nhớ các sư huynh.
"Nếu muốn chu di cửu tộc, nàng cứ tự nhiên". Duật Hy chậm dãi buông lời.
Mạnh Hạ Hạ vẫn đi, cửu tộc nhà Phương gia kia chứ nhà nàng đâu.
Duật Hy cứ như thế nhìn nàng ra khỏi cửa, tức giận hất văng cả chồng tấu chương đi, đang định gọi thái giám vào ban lệnh thì thấy nàng ta quay lại.
" Hoàng thượng cái đó, ta trở lại rồi nhà họ Phương kia không giết được không?" Dù sao nàng cũng là người lương thiện, chết cửu tộc thì thật là thảm hại, nhiều ma báo thù vậy nàng không đánh được lại.
"Không phải cứ nàng nói là được, còn xem trẫm có vui không đã". Duật Hy nhếch môi đầy ẩn ý.
"Như thế nào người mới vui?" Mạnh Hạ Hạ thầm chửi mắng trong lòng, mắng Duật Hy là tên hôn quân.
" Ta mỏi mắt rồi, nàng đọc cho ta nghe đi". Duật Hy cố ý làm khó nàng, nói rồi di chuyển đống tấu trước mặt sang phía bên cạnh chờ Mạnh Hạ Hạ tới đọc.
Mạnh Hạ Hạ sợ hắn không vui, đứng đọc hết bản tấu chương này qua bản tấu chương khác chữ nào không biết thì bỏ qua, đến lúc tiếng kẻng canh tư kêu Duật Hy mới giật mình tỉnh dậy, nhớ ra hắn ngủ quên lúc nào rồi không hay.
Còn nàng thấy hắn ngủ rồi nên ngồi dưới long sàn để đọc, đến khi hắn giật mình tỉnh dậy liền đứng dậy giả vờ đang đọc.
Duật Hy đăm chiêu nhìn nàng trong giây lát , rồi lại nhìn sắc trời qua khe cửa sổ, thấy trời đã sáng mới buông tha: "Phương đáp ứng nàng vất vả nàng rồi, trời cũng đã sáng rồi, ta phải chuẩn bị lên triều, hôm sau nàng lại đến tiếp tục đọc đi".
Mạnh Hạ Hạ buồn ngủ mắt sưng húp cả lên, nghe hắn nói thì tức giận không thôi.
"Tô Cát, thông báo xuống dưới phong nàng ấy làm Tài Nhân".
Tô công công nghe thánh chỉ xong lui ra ngoài thấy Mạnh Hạ Hạ đi xuống đến bậc thềm liền lên tiếng: "Chúc mừng Phương Tài Nhân được hoàn thượng ân điển thăng vị".
" Tài Nhân Là cái gì?" Mạnh Hạ Hạ không biết phong hiệu này to hay nhỏ quay qua hỏi Tiểu Yến.
"Chủ nhân so với đáp ứng Tài Nhân hơn hẳn hai ấp rồi." Tiểu Yến giải thích thêm: "Tài nhân người sẽ có thêm một mama và một thái giám và hai người hậu hạ, còn được chuyển tới cung mới ở phòng tốt hơn.
Mạnh Hạ Hạ chăm chú lắng nghe nô tỳ nói, nhưng cả câu không thấy có nhắc tới ngân lượng ở đâu liền mất hứng.
Danh sách chương