Hoa Ngu cười lạnh một tiếng.
Nàng đột nhiên thu hồi kiếm, đem thanh kiếm cắm trên mặt đất, lười biếng đi lên.
Nụ cười có chút tựa tiếu phi tiếu, tay trái vân vê mái tóc dài đến thắt lưng.
Ngón trỏ kéo vài sợi tóc, đem quấn nó trên ngón tay, cười mị hoặc.
" Để ta nhắc nhở chư vị một chút, ta chính là nô tài bên cạnh Ung Thân vương." Lời nàng nói có chút bâng quơ.
Chỉ là men say trên mặt hình như cũng mất hẳn.
Phượng mâu đen láy kia, mang theo khinh miệt cùng cuồng ngạo.
Một tên nô tài, dám ở trước mặt Thiên chi kiêu tử ngông nghênh.
Chuyện trước đó, mọi người đã thấy tên này điên rồi
Bây giờ vẫn thế.
" Tên nô tài này điên rồi đi?"
" A! Đúng là không coi ai ra gì, hắn nghĩ hắn là ai?"
" Loại hoạn quan này, sớm nên dùng loạn côn đánh chết!"
Ở đây đều để ý đến Chu Mặc Ngân, nhưng không quan tâm một tên nô tài.
Hơn nữa đám người này đều mang thân phận tôn quý, nào có bị nô tài dùng loại ánh mắt như vậy nhìn qua bao giờ.
Nhiều người không khỏi tức giận.
Hoa Ngu vẫn điềm nhiên như không biết, nàng vẫn vậy, một tay chống lên kiếm.
Bên môi vẫn giữ nguyên nụ cười lạnh.
" Ung Thân vương thì sao? Bổn hoàng tử sẽ giết ngươi!" Chu Mặc Ngân sắc mặt dữ tợn, lời nói cơ hồ nghiến răng nghiến lợi mà phun ra.
" Ha." Hoa Ngu đang thưởng thức tóc đột nhiên dừng tay lại, nhìn hắn.
Đôi mắt sắc bén phi thường! " Tứ điện hạ chớ quên, ta là người trị chân cho Vương gia, tiện thể cả thân mình của Hoàng thượng."
Nàng híp mắt, hơi nghiêng người về phía trước.
Thanh âm lười biếng, lại mang theo một cỗ nguy hiểm.
" Tứ điện hạ muốn giết nô tài thì cứ việc, chỉ là cả Túc Hạ này, sợ sẽ không tìm ra người thứ hai chữa được chân cho Vương gia."
Yên tĩnh.
Vẻ mặt mọi người đều cứng cả rồi.
Đúng vậy, nô tài không chỉ trị, mà chữa khỏi luôn rồi!
Hình như Hoàng thượng còn ban cho "hắn" rất nhiều đồ...
Tuy là thái giám, nhưng cũng không giống người khác!
" Hơn nữa... hay là Vương gia có rắp tâm hại người, không ngờ chân Vương gia lại tốt như vậy, mới cấp bách muốn mạng của ta?"
Nàng nói xong, còn cười khẽ:
" Hoàng thượng còn rất khỏe mạnh, Tứ điện hạ vội vàng như vậy, sợ là không tốt đi?!"
" Ngươi nói hươu nói vượn cái gì?!" Chu Mặc Ngân còn chưa đáp lại lời nàng thì Bạch Ngọc Hằng bên cạnh đã lên tiếng.
Hắn phi thân lên, định tóm lấy tay Hoa Ngu.
Vốn Hoa Ngu dãy không ra, chỉ là vừa rồi nàng nói, Bạch Ngọc Hằng chắc chắn không dám giết nàng.
Tâm tư cẩn thận, làm trò trước mặt nhiều người như vậy, dù Chu Mặc Ngân không có ý đồ gì, cũng bị nàng hắt nước bẩn.
Huống chi Chu Mặc Ngân nghĩ cái gì, cũng chỉ có hắn biết.
Việc hôm nay, chỉ sợ sau này Hoa Ngu xảy ra chuyện gì, người người đều sẽ chĩa mũi vào Chu Mặc Ngân.
Vì vậy, sắc mặt Bạch Ngọc Hằng mới thay đổi, mặc kệ phong độ, tranh chấp cùng một nô tài.
Ai ngờ, hắn ngàn vạn cũng không nghĩ đến.
Hoa Ngu thoạt nhìn yếu đuối vô cùng, nhưng thân thủ lại cực kỳ nhanh nhẹn.
Nàng đột nhiên thu hồi kiếm, đem thanh kiếm cắm trên mặt đất, lười biếng đi lên.
Nụ cười có chút tựa tiếu phi tiếu, tay trái vân vê mái tóc dài đến thắt lưng.
Ngón trỏ kéo vài sợi tóc, đem quấn nó trên ngón tay, cười mị hoặc.
" Để ta nhắc nhở chư vị một chút, ta chính là nô tài bên cạnh Ung Thân vương." Lời nàng nói có chút bâng quơ.
Chỉ là men say trên mặt hình như cũng mất hẳn.
Phượng mâu đen láy kia, mang theo khinh miệt cùng cuồng ngạo.
Một tên nô tài, dám ở trước mặt Thiên chi kiêu tử ngông nghênh.
Chuyện trước đó, mọi người đã thấy tên này điên rồi
Bây giờ vẫn thế.
" Tên nô tài này điên rồi đi?"
" A! Đúng là không coi ai ra gì, hắn nghĩ hắn là ai?"
" Loại hoạn quan này, sớm nên dùng loạn côn đánh chết!"
Ở đây đều để ý đến Chu Mặc Ngân, nhưng không quan tâm một tên nô tài.
Hơn nữa đám người này đều mang thân phận tôn quý, nào có bị nô tài dùng loại ánh mắt như vậy nhìn qua bao giờ.
Nhiều người không khỏi tức giận.
Hoa Ngu vẫn điềm nhiên như không biết, nàng vẫn vậy, một tay chống lên kiếm.
Bên môi vẫn giữ nguyên nụ cười lạnh.
" Ung Thân vương thì sao? Bổn hoàng tử sẽ giết ngươi!" Chu Mặc Ngân sắc mặt dữ tợn, lời nói cơ hồ nghiến răng nghiến lợi mà phun ra.
" Ha." Hoa Ngu đang thưởng thức tóc đột nhiên dừng tay lại, nhìn hắn.
Đôi mắt sắc bén phi thường! " Tứ điện hạ chớ quên, ta là người trị chân cho Vương gia, tiện thể cả thân mình của Hoàng thượng."
Nàng híp mắt, hơi nghiêng người về phía trước.
Thanh âm lười biếng, lại mang theo một cỗ nguy hiểm.
" Tứ điện hạ muốn giết nô tài thì cứ việc, chỉ là cả Túc Hạ này, sợ sẽ không tìm ra người thứ hai chữa được chân cho Vương gia."
Yên tĩnh.
Vẻ mặt mọi người đều cứng cả rồi.
Đúng vậy, nô tài không chỉ trị, mà chữa khỏi luôn rồi!
Hình như Hoàng thượng còn ban cho "hắn" rất nhiều đồ...
Tuy là thái giám, nhưng cũng không giống người khác!
" Hơn nữa... hay là Vương gia có rắp tâm hại người, không ngờ chân Vương gia lại tốt như vậy, mới cấp bách muốn mạng của ta?"
Nàng nói xong, còn cười khẽ:
" Hoàng thượng còn rất khỏe mạnh, Tứ điện hạ vội vàng như vậy, sợ là không tốt đi?!"
" Ngươi nói hươu nói vượn cái gì?!" Chu Mặc Ngân còn chưa đáp lại lời nàng thì Bạch Ngọc Hằng bên cạnh đã lên tiếng.
Hắn phi thân lên, định tóm lấy tay Hoa Ngu.
Vốn Hoa Ngu dãy không ra, chỉ là vừa rồi nàng nói, Bạch Ngọc Hằng chắc chắn không dám giết nàng.
Tâm tư cẩn thận, làm trò trước mặt nhiều người như vậy, dù Chu Mặc Ngân không có ý đồ gì, cũng bị nàng hắt nước bẩn.
Huống chi Chu Mặc Ngân nghĩ cái gì, cũng chỉ có hắn biết.
Việc hôm nay, chỉ sợ sau này Hoa Ngu xảy ra chuyện gì, người người đều sẽ chĩa mũi vào Chu Mặc Ngân.
Vì vậy, sắc mặt Bạch Ngọc Hằng mới thay đổi, mặc kệ phong độ, tranh chấp cùng một nô tài.
Ai ngờ, hắn ngàn vạn cũng không nghĩ đến.
Hoa Ngu thoạt nhìn yếu đuối vô cùng, nhưng thân thủ lại cực kỳ nhanh nhẹn.
Danh sách chương