Quay người, tránh được tay của hắn.

Tay Bạch Ngọc Hằng với vào khoảng không.

" Yêu, Bạch công tử làm sao vậy, chúng ta mới tâm sự một chút thôi mà, chột dạ?" Cũng không biết nàng làm như thế nào, nháy mắt đã cách Bạch Ngọc Hằng rất xa.

Chỗ nàng vốn đứng, chỉ còn lại thanh ngân kiếm.

" Ngươi... " Bạch Ngọc Hằng kinh ngạc.

Công phu của hắn không tồi, vậy mà ngay cả góc áo của "hắn" cũng không túm được.

Y thuật, võ công!

Người này, rốt cuộc là ai?!

" Được!" Giữa bầu không khí quỷ dị này, chợt người vỗ mạnh đùi, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi.

Mọi người:...

Thái dương Lạc Vô Ưu bỗng nhiên giật giật một chút, quay đầu, liền thấy Lương Nguy Chi tên ngốc kia đang hưng phấn nhìn chằm chằm Hoa Ngu.

Hưng phấn? Đúng vậy, chính là hưng phấn!

Tên ngốc này mấy ngày trước còn ầm ĩ muốn lột da Hoa Ngu!

Có phải uống nhầm thuốc không?

" Đa tạ." Càng khiến mọi người khó hiểu, Hoa Ngu đột nhiên nghiêm trang chắp tay khiêm nhường.

???

Đầu óc hai tên này đều có bệnh rồi đi?

" Xoạt!" Lúc này, Chu Mặc Ngân đột nhiên rút lấy thanh kiếm mà Hoa Ngu cắm xuống.

Vận khởi thế công, lao tới đánh úp Hoa Ngu.

Nói thì dài nhưng chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt, cơ hồ mọi người đều ngẩn cả người.

Đến cả Bạch Ngọc Hằng cũng không kịp phản ứng lại.

Hoa Ngu sắc mặt thay đổi, muốn tránh đi công kích của hắn, lại cảm thấy tay bị khống chế, sau đó cả người ngã vào lòng ai đó.

Nàng kinh ngạc, ngước lên liền thấy được một cái cằm tinh xảo.

"Keng!" Cùng lúc đó, kiếm của Chu Mặc Ngân cũng bị người cản lại.

" Ba--" Khí lực người kia cũng thực lớn, đem cả người hắn đánh văng ra đã đành, còn đẩy lùi hắn về phía cái bàn, tạo ra tiếng động lớn.

Tay Chu Mặc Ngân run lên, nhưng cũng không là gì so với tức giận trong lòng hắn.

Hắn ngẩng đầu lên, đã thấy Lưu Hành một thân hắc y, thu hồi lại kiếm, khom người hành lễ với hắn, nói:

" Tứ hoàng tử, hạ quan thất lễ." 

Lại nhìn về phía Hoa Ngu đã đứng bên cạnh một nam nhân như ngọc.

Nam nhân kia tuấn mỹ phi thường, mắt phượng hẹp dài, mang theo cảm giác lạnh lẽo.

Chu Lăng Thần?

Sao hắn lại xuất hiện ở đây?!

" Vương, Vương gia." Hoa Ngu hung hăng ngang ngược, ở bên cạnh Chu Lăng Thần nhu thuận chẳng khác gì con thỏ.

Tên này sao linh vậy?!

Lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc.

Chu Lăng Thần híp mắt, đánh giá nàng một cái, ngoài cười nhưng trong không cười.

" Chơi vui không?"

Cũng, cũng bình thường...

" Kích thích không?"

Cũng, cũng được...

" Mỹ nhân trong lòng có mềm mại không?"

Xúc cảm rất tốt...

Mấy lời đại nghịch bất đạo này, Hoa Ngu chưa ngu đến mức lại nói ra, nàng cười cười, cười đến vẫy đuôi chó.

Nhưng sắc mặt Chu Lăng Thần vẫn không thay đổi.

Ngược lại lại càng trở nên băng giá hơn.

Đôi mắt kia, nguy hiểm vô cùng!

" Mặc quần áo, buộc tóc hẳn hoi vào! Hay là, cần bổn vương giúp ngươi?" Hắn thuận tay đặt tóc nàng trong tay, giống như nàng tự chơi đùa tóc mình vừa rồi.

Hoa Ngu cứng ngắc...

Người này không biết đã nhìn bao lâu, giờ xuất hiện, âm hiểm đến cực điểm.

" Không, không phiền Vương gia! Nô tài tự làm được!" Nàng vội tránh khỏi người hắn, quay ra, đã thấy Lưu Hành đưa ngoại bào cho nàng.

Update: 8/12/2019
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện