Chương 89
“Ông nội, cháu đến thăm ông, ông có khỏe không?” Hoắc Vân Thành cầm lấy bình nước trong tay Hoắc lão gia tử, giúp ông tưới nước.
“Ông rất khỏe.” Hoắc lão gia tử thấy cháu nội không tập trung tưới hoa, nhướng mày hỏi, “Nói đi, tìm ông có chuyện gì?”
Ông rất hiểu cháu nội của mình, Hoắc Vân Thành là một người cuồng công việc, nếu không phải có chuyện quan trọng, anh sẽ không chạy đến nhà cũ trong giờ làm việc.
“Ông nội, có thể nói cho cháu biết, Thư Tình rốt cuộc có thân phận gì không?” Hoắc Vân Thành cuối cùng không nhịn được nữa, hỏi.
Hoắc lão gia tử nghiêng đầu nhìn Hoắc Vân Thành, hóa ra chuyện quan trọng khiến cháu nội mình bỏ cả công việc lại là Thư Tình sao?
Xem ra cuối cùng tên nhóc này cũng nghĩ thông rồi.
Ông mỉm cười, “Sao vậy, cuối cùng cũng phát hiện Tình Tình rất tốt rồi à?”
“Cháu chỉ tò mò thôi.” Hoắc Vân Thành vẫn thờ ơ lãnh đạm như cũ, chậm rãi nói, “Cô ấy không giống cháu tưởng tượng.”
“Thiên cơ không thể tiết lộ, chuyện này cháu phải tự tìm hiểu. Ông chỉ có thể nói cho cháu biết, mặc dù ông nội cháu già rồi, nhưng đầu óc còn rất minh mẫn, tuyệt đối không chọn sai cháu dâu.” Hoắc lão gia tử vuốt râu, ngữ khí có chút đắc ý.
“Cháu biết rồi, ông nội.” Thấy ông nội thần bí như vậy, không chịu nói gì, Hoắc Vân Thành cũng không miễn cưỡng ông nữa.
Rời khỏi nhà cũ, bước chân Hoắc Vân Thành có chút nặng nề.
Nếu không có Đường Đường, có lẽ anh sẽ thật sự chấp nhận Thư Tình.
Dù sao một cô gái xinh đẹp, thông minh, tự tin, bản lĩnh, quyết đoán như cô, thật sự rất quyến rũ.
Nhưng mà, tim anh đã bị Đường Đường chiếm trọn rồi.
Anh đã hứa với Đường Đường là sẽ cưới cô, vợ của anh cũng chỉ có thể là Đường Đường.
Hoắc Vân Thành không muốn thừa nhận, trong lúc vô tình, anh không thể kìm được đã bị Thư Tình thu hút.
Giọng nói tiếng cười, từng cử chỉ của cô hiện lên đầu Hoắc Vân Thành, thật lâu cũng không thể gạt đi được.
Trở về từ nhà cũ Hoắc gia cũng đã đến giờ tan làm, Hoắc Vân Thành gọi điện thoại về nhà, dì Lý nói với anh, Thư Tình vẫn chưa về nhà.
Hoắc Vân Thành liền lái xe đến Hoắc Thị.
Bóng đêm dần phủ xuống.
Đồng nghiệp trong văn phòng lần lượt tan làm, Thư Tình vẫn vùi đầu làm việc.
Thư Tình nhìn chằm chằm màn hình máy tính, đang nghiêm túc làm báo cáo, một bóng người bỗng tiến tới, bao lấy cô.
“Ai?” Thư Tình cảnh giác ngẩng đầu.
Đập vào mắt cô là gương mặt vô cùng đẹp trai của Hoắc Vân Thành.
Hoắc Vân Thành mặc vest trắng, cổ tay xắn lên, ánh đèn chiếu rọi trên người anh, khiến cho cả người anh có một tầng màu vàng bao quanh, nổi bật bất phàm, vô cùng kiêu ngạo.
“Hoắc Vân Thành, sao anh lại đến đây?” Thư Tình có chút kinh ngạc, mở miệng hỏi.