Chương 77
Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Hạ Tinh Tinh dẫn đầu mở miệng làm khó dễ: “Thư Tình, cô dang làm cái gì vậy?”
Thân là người phụ trách dự án, mọi tài liệu đều được Thư Tình kiểm tra rồi mới mang đến Hội nghị.
Hiện tại, bản thiết kế ở đâu không thấy thay vào đó lại là mấy tờ giấy trắng, Thư Tình dĩ nhiên khó tránh khỏi trách nhiệm.
Trong hội nghị quan trong mà lại để xảy ra sai sót cơ bản như thế này, dựa theo thủ đoạn thiết huyết trước giờ của Hoắc Vân Thành, ắt hẳn sẽ đuổi việc Thư Tình không thể nghi ngờ.
Cô ta trộm liếc Hoắc Vân Thành.
Quả nhiên, giờ phút này khuôn mặt Hoắc Vân Thành giăng đầy mây đen, môi mỏng mím chặt tỏ vẻ cực kỳ không hài lòng.
Hạ Tinh Tinh thầm đắc ý, tiếp tục cao giọng nói: “Thân là người phụ trách dự án này sao cô có thể bất cẩn đánh mất bản thiết kế được cơ chứ? Lại còn tính lấy mấy tờ giấy lộn thay vào hả?! Ban thư ký chúng ta tuyệt đối không thể để người tác phong thiếu chuyên nghiệp như cô tiếp tục làm việc được!”
Sắc mặt của Hoắc Vân Xuyên chìm xuống, anh khẽ liếc nhìn Thư Tình: “Chuyện này là thế nào?”
Mất bản thiết kế? Thay vào đó là mấy tờ giấy trắng?
Hoắc Vân Thâm không nghĩ Thư Tình sẽ phạm sai lầm cấp thấp như vậy, anh muốn nghe cô giải thích như thế nào.
Tuy nhiên, Thư Tình lại không có ý định đưa ra bất kỳ lời giải thích nào, cô bình tĩnh nói: “Bây giờ chúng ta khoan hãy bàn đến chuyện này.”
Thư Tình nhìn Bạch Tiêu Tiêu, hỏi: “Cô có giữ bản sao lưu nào không?”
Bạch Tiêu Tiêu khinh thường nhìn cô: “Thư thư ký, cô không biết là bản thiết kế của chúng tôi đều được vẽ bằng tay hả? Vẽ tay thì làm gì có sao lưu? Ngay cả điều cơ bản này cô cũng không nắm được à?”
Thư Tình gật đầu, lại hỏi: “Vậy nếu vẽ lại thì phải mất bao lâu?”
Bạch Tiêu Tiêu không do dự trả lời: “Tối thiểu hai ngày.”
“Ý cô là sao?” Hạ Tinh Tinh trừng mắt nhìn Thư Tình, châm chọc: “Không lẽ cô định hoãn lại hội nghị này hay sao? Để cho ngài Bruce đây từ xa đến phải chịu ảnh hưởng chậm trễ hai ngày chỉ vì sai lầm của cô?”
“Ai nói hai ngày? Chỉ cần cho tôi một giờ là đủ.” Thư Tình bình thản nói.
“Một giờ? Làm sao có thể? Cô không nghe Bạch Tiêu Tiêu nói cần ít nhất hai ngày sao?” Thấy thái độ thong dong bình thản của Thư Tình, Hạ Tinh Tinh nghiến răng nghiến lợi nói.
Rõ ràng là sắp chết đến nơi rồi mà Thư Tình vẫn cứ bình thản như vậy!
Cô ta ghét nhất bộ dạng này của Thư Tình!
“Cô ấy nói hai ngày không có nghĩ là tôi cũng vậy, cô ấy không làm được cũng không đại biểu tôi không thể!” Thư Tình nở trên môi một nụ cười vô cùng tự tin: “Chỉ cần một giờ là đủ.”
Dừng lại một chút, Thư Tình nói với Bruce: “Xin hỏi ngài Bruce có đồng ý cho tôi mượn một giờ thời gian không?”
“Đương nhiên, không thành vấn đề.” Bruce đồng ý ngay lập tức, anh ấy cũng có chút tò mò Thư Tình muốn làm cái gì.
Đồng dạng tò mò còn có hoắc Vân Thành.
Anh bễ nghễ liếc nhìn Thư Tình, lạnh lùng cong lên khóe môi, hỏi: “Vậy cô muốn làm gì?”