Chương 69

Cảnh tượng anh ta nhìn thấy chính là, chủ tịch nhà mình đang ân ái với vị hôn thê thì bị Từ Uyển Nhi cắt ngang, mà nguyên nhân chính là vì mình ngăn không được Từ Uyển Nhi.

Chủ tịch nhà anh ta nổi tiếng lạnh nhạt, không thích có phụ nữ tới gần, không thích phụ nữ nhìn chằm chằm, khó khăn lắm mới có Thư Tình lọt vào mắt anh, nhưng hiện giờ lại vì sơ suất của anh ta mà đánh gãy chuyện tốt của chủ tịch…

Hoắc Vân Thành hơi bực mình phất tay, ý bảo Lâm Nham Phong đi ra ngoài.

Lâm Nham Phong như trút được gánh nặng, nhanh như chớp ra khỏi phòng làm việc của chủ tịch.

“Từ Uyển Nhi, sao cô lại tới đây?” Hoắc Vân Thành kéo cà vạt, ánh mắt nhìn Từ Uyển Nhi tràn ngập sự thờ ơ.

Từ Uyển Nhi lộ ra nụ cười cô ta tự cho là mê người nhất, lắc eo thon đi tới trước mặt Hoắc Vân Thành, dịu dàng nói: “Vân Thành, là như vầy, liên quan đến phương án hợp tác giữa Hoắc Thị và Từ Thị, phía chúng em đã làm xong bản kế hoạch sơ bộ, em cầm riêng tới đây cho anh xem.”

“Phương án hợp tác không phải là do anh cô phụ trách sao?” Hoắc Vân Thành nhíu mày.

“Hôm nay anh hai không rảnh, vì vậy để em đưa tới.” Từ Uyển Nhi bày ra vẻ mặt thẹn thùng, trên thực tế do cô ta muốn gặp Hoắc vân Thành nên lén cầm bản kế hoạch của anh trai mang đến đây.

Hoắc Vân Thành nghiêng đầu nhìn thoáng qua Thư Tình, lạnh lùng nói: “Cô ra ngoài đi.”

“Nghe thấy không, còn không mau ra ngoài, tôi phải giải thích bản kế hoạch cho Vân Thành nghe.” Thấy Hoắc Vân Thành lên tiếng, Từ Uyển Nhi dương dương đắc ý, dùng ánh mắt của kẻ thắng cuộc nhìn Thư Tình, trong mắt tràn đầy khiêu khích.

Nhưng mà, một giây sau, giọng nói lạnh lùng của Hoắc Vân Thành khiến cho Từ Uyển Nhi như rơi vào hầm băng: “Từ Uyển Nhi, ý tôi là bảo cô đi ra ngoài.”

“Vân Thành…” Từ Uyển Nhi không thể tin trợn to hai mắt, cắn cánh môi: “Em vẫn chưa giải thích bản kế hoạch cho anh mà.”

Hoắc Vân Thành nhíu mày, mất kiên nhẫn nhìn cô ta: “Để đó là được.”

“Nhưng mà, anh hai dặn phải tỉ mỉ giải thích cho anh…” Vẻ mặt Từ Uyển Nhi rất ấm ức.

Hoắc vân Thành đuổi cô ta đi ngay trước mặt Thư Tình, vậy mặt mũi của cô ta biết giấu vào đâu?

Trước đây, tuy rằng Hoắc Vân Thành đối xử với cô ta hơi lạnh nhạt, nhưng sẽ không đuổi cô ta đi giống như bây giờ.

Thư Tình đến Hoắc gia, tất cả đều thay đổi!

Hoắc Vân Thành còn chẳng thèm liếc mắt nhìn cô ta lấy một lần, thậm chí còn muốn đuổi cô ta đi.

Hết thảy đều là do Thư Tình gây ra!

Nhìn dáng vẻ tiu nghỉu của Từ Uyển Nhi, trong lòng Thư Tình vô cùng sảng khoái, cô nhếch môi, châm chọc nói: “Thư tiểu thư, đừng nói là cô hoài nghi năng lực của chồng tôi, cho rằng anh ấy xem không hiểu đấy nhé?”

Từ Uyển Nhi kéo cánh tay của Hoắc Vân Thành, vội vã giải thích: “Vân Thành, em không có ý đó.”

Hoắc Vân Thành lạnh lùng rút tay ra, cau mày nói: “Ra ngoài.”

Từ Uyển Nhi hung hăng trợn mắt lườm Thư Tình một cái, vô cùng không cam lòng ra khỏi phòng làm việc của chủ tịch.

Thư Tình bắn cho Hoắc Vân Thành một ánh mắt khen ngợi: “Làm tốt lắm.”

Hoắc Vân Thành thản nhiên nói: “Tôi chẳng phải người dưng hay sao? Sao gọi chồng này chồng nọ thuận miệng thế?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện