Chương 52

Thư Tình khoanh hai tay trước ngực, cau mày nhìn thoáng qua Từ Uyển Nhi.

Từ Uyển Nhi này là âm hồn không tan sao, có còn để cho người ta dạo phố nữa không.

Mua quần áo cũng gặp cô ta, thật đúng là oan gia ngõ hẹp!

Cô nhướng mày nói: “Cô Từ, cô có nghe qua câu tới trước được trước không, bộ này tôi đã mua thì là của tôi, mặc kệ cô ra giá bao nhiêu, tôi cũng sẽ không nhường cô.”

“Chỉ dựa vào cô, cũng xứng mặc bộ này?” Từ Uyển Nhi nhìn chằm chằm Thư Tình, hận không thể đục lỗ trên người cô.

Lễ phục đẹp như vậy mặc trên người kẻ quê mùa kia, thật sự là phung phí của trời!

Nếu Từ Uyển Nhi cô ta mặc vào, nhất định sẽ đẹp hơn kẻ nhà quê kia gấp ngàn vạn lần!

Đến lúc đó Hoắc Vân Thành nhìn thấy, nhất định sẽ thích cô ta.

“Tôi không xứng sao?” Thư Tình cong môi, mỉm cười châm chọc: “Vẫn còn tốt hơn một số người, ngay cả hàng thật hay hàng nhái cũng không phân biệt được.”

“Cô!” Bị Thư Tình mỉa mai trước mặt mọi người, sắc mặt Từ Uyển Nhi lúc trắng lúc xanh, suýt nữa tức đến ngất đi.

Kẻ nhà quê Thư Tình này dựa vào đâu châm chọc cô ta?

Cô ta la cô cả Từ gia cao xa vời vợi.

Cho dù Thư Tình là vợ chưa cưới của Hoắc Vân Thành, nhưng mẹ Hoắc hoàn toàn không chấp nhận cô, Hoắc Vân Thành nhất định cũng chỉ nhất thời thấy cô mới mẻ mà thôi.

Nghĩ như thế, Từ Uyển Nhi yên tâm không ít.

Hôm nay bất kể thế nào, cô ta cũng phải mua được bộ đồ này!

“Thư Tình, biết điều thì mau chóng cởi đồ ra!” Bạch Lam tiến lên, vươn tay muốn cởi lễ phục trên người Thư Tình.

“Cô làm gì vậy?” Thư Tình nắm tay Bạch Lam, dùng sức đẩy ra.

Giữa ban ngày ban mặt, vậy mà dám cướp đồ?

Ngọn lửa trong lòng Thư Tình từ từ dâng lên.

Cô không dễ ức hiếp như vậy đâu!

Bạch Lam bị Thư Tình đẩy như thế, loạng choạng, suýt ngã xuống.

“Đồ nhà quê, đừng có rượu mời không uống lại uống rượu phạt!” Bạch Lam có thế nào cũng là cô cả Bạch gia, tuy mấy năm nay Bạch gia dần dần lụn bại, nhưng cũng xem như người giàu có, bình thường đi theo Từ Uyển Nhi ngang ngược càn rỡ quen thói.

Bây giờ lại bị đồ quê mùa Thư Tình kia đẩy ngã, sao cô ta có thể nuốt trôi cục tức này.

Bạch Lam xông tới gầm lên với nhân viên bán hàng: “Cô còn ngây ra đó làm gì, không mau kêu người đến đây, cởi đồ trên người cô ta xuống!’

“Cô Bạch, cô Từ, tôi sẽ đi mời quản lý.” Thấy sự việc càng lúc càng nghiêm trọng, nhân viên bán hàng không dám đắc tội Từ Uyển Nhi, nhưng dáng vẻ của Thư Tình cũng nhất định không chịu bỏ qua, cô ta chỉ đành mời quản lý đến giải quyết.

Từ Uyển Nhi hừ lạnh một tiếng, thúc giục nói: “Còn không mau gọi cửa hàng trưởng ra đây!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện