Chương 45

Đường đường là cô chủ Từ gia, sao lại không có tầm mắt như thế?

Ánh mắt Từ Uyển Nhi phẫn nộ hung hăng trừng Thư Tình, nhất thời không biết nên nói gì.

Tại sao Thư Tình lại biết nhiều thứ như thế?

Hoắc Vân Thành đột nhiên đến gần Thư Tình, kề tai cô thấp giọng hỏi: “Sao cô lại biết?”

Nếu anh nhớ không sai, trước giờ phòng làm việc của Loe chưa từng nhắc đến ký hiệu hình trái tim này, sao Thư Tình lại biết rõ đến thế?

Thư Tình nhướng mày: “Tôi cũng chỉ nghe bạn nói thôi.”

Hoắc Vân Thành không bày tỏ ý kiến, ngay cả anh cũng là lần đầu tiên nghe nói đến ký hiệu đó, người bạn nào của Thư Tình lại thần thông quảng đại như vậy?

“Được rồi, chú Lê, dọn cơm đi.” Mẹ Hoắc chuyển chủ đề, giúp Từ Uyển Nhi giải vây.

Chú Lê nhìn về phía Hoắc lão gia tử với ánh mắt dò hỏi, Hoắc lão gia tử gật đầu, ra hiệu chú ấy có thể dọn cơm.

Thư Tình ngồi xuống trước bàn cơm, lơ đãng liếc nhìn, trông thấy bàn bên cạnh có đặt một tấm ảnh.

Trong ảnh, Hoắc lão gia tử ôm một chú chó nhỏ màu trắng.

Chó con này…có chút quen mắt.

Cô nghiêng đầu nhìn Hoắc Vân Thành: “Chú chó trong ảnh là của ông nội Hoắc à?”

Hoắc Vân Thành nương theo tầm mắt cô, nhìn về phía tấm ảnh.

Gương mặt đẹp trai của anh hiện lên vẻ ảm đạm: “Đó là con chó mà bà nội tôi nuôi khi còn sống, tên Dolly, hai năm trước khi bà nội tôi qua đời, Dolly lén lút chạy mất.”

Khi ấy, Hoắc Vân Thành đã cho người tìm rất lâu, cũng không tìm được Dolly, anh biết đây là sự nuối tiếc trong lòng ông nội.

“Là vậy à.” Thư Tình như có điều suy nghĩ.

Thư Tình khẽ khom người, lên tiếng: “Thật ngại quá, tôi ra ngoài một chút.”

“Cô đi đâu?” Hoắc Vân Thành khẽ cau mày hỏi, giọng điệu có chút bất mãn: “Sắp ăn cơm rồi.”

Thư Tình có chuyện gì quan trọng, nhất quyết phải đi bây giờ chứ?

“Tôi có chút chuyện gấp.” Thư Tình đứng lên, đi thẳng ra ngoài cửa.

Cô gọi điện thoại cho bác sĩ bệnh viện thú y, dò hỏi: “Bác sĩ Trương, xin chào, tôi là Thư Tình. Lần trước tôi có đưa chú chó con đến, bây giờ thế nào rồi ạ?”

Đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói của bác sĩ Trương: “Đã hồi phục hoàn toàn rồi.”

Thư Tình gật đầu: “Bây giờ tôi qua đón nó.”

Vừa rồi trong ảnh, Thư Tình thấy chú chó mà Hoắc lão gia tử ôm trông rất giống chú chó lang thang cô cứu khi trước, quan trọng là chiếc vòng đeo trên cổ, giống hệt nhau.

Cho nên, Thư Tình gần như có thể khẳng định, chú chó lang thang mà cô cứu khi trước, chính là chú chó mà Hoắc lão gia tử đánh mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện