Chương 165

“Là cô?” Từ Uyển Nhi nhíu mày nhìn Hạ Tinh Tinh: “Cô có bị điên không? Chắn trước xe tôi làm cái gì?”

“Từ tiểu thư, cô làm ơn giúp tôi với!” Dáng vẻ Hạ Tinh Tinh lúc bấy giờ chật vật không thôi.

Từ khi cô ta bị đuổi ra khỏi Hoắc thị, không một nơi nào chịu nhận cô ta vào làm cả,công cuộc đi xin việc làm vô cùng khó khăn trắc trở, hiện giờ đã lâm vào bước đường cùng.

Đến nước này, Hạ Tinh Tinh chỉ còn cách đến cầu cứu xin Từ Uyển Nhi trợ giúp.

“Giúp cô? Tôi còn chưa tính sổ với cô xong đâu!” Từ Uyển Nhi cả giận: “Ai cho cô lá gan làm Hoắc Vân Thành bị thương hả?”

“Đó chỉ là tai nạn thôi! Mục tiêu của tôi vốn dĩ là Thư Tình.” Nhắc đến Thư Tình là Hạ Tinh Tinh lại căm hận nghiến răng nghiến lợi: “Nhưng ai mà biết được Hoắc tổng lại nhảy vào chắn cho ả! Tất cả đều là do con tiện nhân đó, nếu không phải do ả, tôi sẽ không bị Hoắc tổng đuổi việc, để giờ đây không thể tìm được việc gì khác!”

Từ Uyển Nhi cười: “Cô cũng nói là Thư Tình hại cô, vậy sao không chịu đi tìm cô ta tính sổ đi?”

“Tôi cũng muốn chứ!” Hạ Tinh Tinh siết chặt tay: “Nhưng ả ta nếu không ở Hoắc thị thì là ở trong nhà Hoắc Vân Thành, tôi không có cơ hội nào tiếp cận ả được cả!”

“Vậy sao?” Từ Uyển Nhi như suy tư gì: “Nghe nói ngày mai Thư Tình sẽ đi hồ Tình Nhân để chụp quảng cáo ngoài trời. Nơi đó năm nào cũng xảy ra vài vụ có người chết đuối, nhỡ may ngày mai Thư Tình bất cẩn gặp phải tai nạn gì…”

“Đúng vậy, tai nạn!” Hạ Tinh nghe thế, đôi mắt tràn đầy toan tính xấu xa.

Ngày mai là cơ hội hoàn hảo dành cho cô ta!

“Tiền này cô cầm trước đi.” Từ Uyển Nhi lấy ra một xấp tiền đưa cho Hạ Tinh Tinh: “Chỉ cần cô làm tốt chuyện này, cô yên tâm tôi sẽ đưa cô trở lại với Hoắc thị.”

“Thật sao?” Ánh mắt cô ta sáng rực đầy mong đợi.Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn

Từ Uyển Nhi gật đầu: “Tất nhiên, mấy nay chẳng phải có mình Thư Tình ở trước mặt Hoắc Vân Thành gây sóng sao? Chỉ cần cô ta không còn, Hoắc Vân Thành liền sẽ nghĩ đến cô, dù sao cô cũng đã làm việc cho Hoắc thị bao nhiêu năm rồi, không có công lao cũng có khổ lao, đến lúc đó tôi lại nói tốt mấy câu với anh ấy, cô còn sợ không thành hả?”

“Đúng thế!” Hạ Tinh Tinh nhận lấy tiền, nghiến răng nghiến lợi nói: “Từ tiểu thư yên tâm, kể từ ngày mai, trên đời này sẽ không còn sự tồn tại của Thư Tình nữa!”

Sự hận thù trong lòng dâng tới đỉnh điểm, Hạ Tinh Tinh nóng lòng muốn cho Thư Tình chết ngay tức thì!

Chỉ cần có thể diệt trừ được Thư Tình, chỉ cần có thể báo hù, cô ta không tiếc bằng bất cứ giá nào!

“Như vậy thì tốt!” Từ Uyển Nhi cười nhạt.

Thư Tình, đồ tiện nhân không biết xấu hổ này, cô ta có rất nhiều biện pháp để đối phó thậm chí còn không phải tự mình ra tay. Chỉ cần diệt trừ được Thư Tình, vị trí thiếu phu nhân Hoắc gia liền thuộc về cô ta!

Sau khi Hạ Tinh Tinh rời đi, Từ Uyển Nhi lại suy tư, gửi một tin nhắn cho Hoắc Thiến: Sáng mai chín giờ, hồ Tình Nhân có kịch hay.

Từ Uyển Nhi biết Hoắc Thiến cũng không ưa gì Thư Tình, nếu ngày mai Hạ Tinh Tinh kia lại vô dụng vậy thì còn có hậu chiêu Hoắc Thiến.

Thư Tình, cô cứ chờ đó!

Sắp xếp mọi thứ xong xuôi, Từ Uyển Nhi tươi cười mỹ mãn, hí hửng cùng Bạch Lam đi mua sắm.

Chỉ cần nghĩ đến ngày mai có thể nhổ bỏ được Thư Tình cái gai trong mắt, cô ta không kiềm được mua sắm thỏa thích sự hưng phấn trong lòng.

Sắc trời dần tối đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện