Chương 163

Đôi tay cô thoăn thoắt sắp xếp lại những chiếc khuy đó thành hàng, xe chỉ luồn kim, một lần nữa cố định lại chúng ngay ngắn

Kỹ thuật điêu luyện của cô làm mọi người phải kinh ngạc há hốc mồm.

Ánh mắt Hoắc Vân Thành vẫn dõi theo từng cử động của Thư Tình không dứt, nghiên cứu tìm tòi.

Lại một lần nữa cô khiến cho anh phải bất ngờ. Bộ váy này là sản phẩm do Leo Studio thiết kế ra, nếu không phải vô cùng tự tin với kỹ thuật của chính mình thì chắc chắn không ai dám làm như cô cả.

Sau năm phút không hơn không kém, Thư Tình đã cố định lại các khuy áo chỉnh tề, chín cái khuy nằm ngay hàng thẳng lối hoàn toàn không có dấu vết nào cho thấy ngay từ ban đầu đã có thêm một chiếc khuy nữa ở đó cả.

“Xong rồi.” Thư Tình cất gọn kim chỉ vào hộp dụng cụ.

Bỗng nhiên một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô, Hoắc Vân Thành đã tiến đến lúc nào không hay.

Anh gật gù, dùng một âm lượng chỉ có hai người mới nghe thấy được nói: “Em còn biết làm cả cái này hả?”

Thư Tình sắp xếp lại hộp dụng cụ, quay đầu mỉm cười: “Anh quên rằng tôi tới từ nông thôn hả? Không học mấy nghề này thì biết làm gì để kiếm sống đây?”

Không quan tâm tới Hoắc Vân Thành nữa, Thư Tình đưa chiếc váy cho Lưu Tiểu Ninh: “Cô mặc thử xem.”

Lưu Tiểu Ninh nhận lấy rồi tiến vào phòng thử đồ, khi cô ấy lần nữa bước ra, quả nhiên vẻ đẹp của chiếc váy được phát huy tốt hơn gấp trăm lần so với Annie.

Thư Tình vô cùng hài lòng với hiệu quả này, còn Hoắc Vân Thành lại một lần nữa đánh giá cao cô thêm một chút.

Lưu Tiểu Ninh quả nhiên phù hợp hơn cả Annie.

Mọi thứ đều đã sẵn sàng, Thư Tình nói với thợ chụp ảnh: “Được rồi đấy, bắt đầu chụp đi.”

Có lẽ đây là lần đầu tiên được chụp một quảng cáo lớn như thế này, trông Lưu Tiểu Ninh hơi lo lắng, biểu cảm vẫn còn gượng gạo.

Thư Tình bảo ngừng vài lần, đích thân thị phạm cho Lưu Tiểu Ninh.

“Đừng căng thẳng quá, cứ thả lỏng đi.” Cứ coi như là luyện tập hàng ngày là được, Thư Tình kiên nhẫn hướng dẫn Lưu Tiểu Ninh.

Hoắc Vân Thành đứng một bên quan sát, nhìn thấy hình ảnh Thư Tình đang tập trung vào công việc, nụ cười không biết từ khi nào đã nở trên môi anh.

Vị hôn thê này của anh đúng là toàn năng, những gì ông nội nói không sai chút nào, ngay bây giờ đây, anh đang từng chút từng chút một khám phá ra những ưu điểm của Thư Tình.

Nếu không có Đường Đường, có lẽ anh có thể thử bước tiếp cùng với Thư Tình. Nhưng mà…

Chỉ cần nghĩ đến Đường Đường, ánh mắt Hoắc lại trầm xuống.

Anh tìm kiếm Đường Đường biết bao nhiêu năm nay nhưng vẫn không có một chút manh mối nào.

Đường Đường của anh bây giờ đang ở đâu?

Lưu Tiểu Ninh học tập vô cùng nghiêm túc, qua mấy lần chỉ bảo cô ấy đã dần dần nắm bắt được cảm xúc, đạt được đến trạng thái như Thư Tình mong muốn.

“Tốt lắm, cứ giữ phong độ như vậy.” Thư Tình nở nụ cười hài lòng.

Hai giờ sau, chụp hình hoàn tất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện