Chương 142
Sắc mặt Hoắc Vân Thành thoáng thất vọng: “Vậy nên, tôi chẳng có gì sánh được với Thẩm Tuấn Ngôn ư?”
Thư Tình hoàn toàn cạn lời, người đàn ông này suy diễn giỏi thật, việc này liên quan gì đến Thẩm Tuấn Ngôn?
“Nếu anh đã nghĩ như vậy, thì tôi cũng hết cách.” – Thư Tình tức giận nói.
Hoắc Vân Thành nghe ra là Thư Tình đã thừa nhận rồi, trong lòng cô, anh chẳng có gì sánh được với Thẩm Tuấn Ngôn cả.
Vì vậy, cô có thể đường hoàng đi tìm Thẩm Tuấn Ngôn làm người đại diện?
Cô có từng nghĩ tới anh mới là vị hôn phu của cô không?
“Shit!” – Hoắc Vân Thành chợt nghĩ tới dáng vẻ thân mật trong quán cà phê của Thư Tình và Thẩm Tuấn Ngôn, tay trái đập mạnh lên bánh lái, sắc mặt u ám: “Thư Tình, cô tốt nhất nhớ rõ thân phận của mình cho tôi!”
Lời Hoắc Vân Thành còn chưa nói xong, chiếc xe đột nhiên mất khống chế, rẽ ngoặt qua một bên. Anh vội vàng dẫm phanh, nhưng xe vẫn đâm vào hàng rào bảo vệ.
Kétt…
Tiếng chiếc xe ma sát với mặt đất vang lên, Thư Tình ngã nhào về phía trước, đầu suýt chút nữa đụng vào kính chắn gió.
“Xảy ra chuyện gì rồi?” – Thư Tình xoa đầu, cô có chút hoảng hồn, còn chưa kịp định thần lại.
Hoắc Vân Thành mặt mày tái mét, không nói lời nào mở cửa xe ra, xuống xe xem xét.
Qua lớp cửa kính, Thư Tình thấy Hoắc Vân Thành cúi người kiểm tra xe, mưa tầm tã rơi xuống người anh, thoáng chốc anh đã ướt nhẹp hết cả.
Thư Tình lấy một chiếc ô từ trong ngăn tủ ra, bước xuống xe, che ô cho Hoắc Vân Thành.
Hoắc Vân Thành nhíu mày nhìn cô: “Em xuống đây làm gì?”
“Xe không sao chứ?” – Thư Tình giương ô che trên đầu Hoắc Vân Thành, nửa người lộ ra bên ngoài, những hạt mưa to đùng rớt xuống người cô, không bao lâu sau, toàn thân cô ướt như chuột lột.
Hoắc Vân Thành đưa tay ra cầm lấy chiếc ô trong tay Thư Tình, nghiêng về phía cô.
Một chiếc ô hai người cùng che đúng là hơi nhỏ, Thư Tình bèn nép vào bên cạnh Hoắc Vân Thành.
Cô lúc này khắp người đều bị dính nước mưa, mái tóc nhỏ nước xuống, từng giọt lăn dài qua gò má rồi rớt xuống, chiếc váy màu trắng bó sát vào người, phác thảo ra vóc dáng thon thả của cô, đẹp đến mê người.
Hoắc Vân Thành chỉ cảm thấy bụng dưới thót lại, anh đưa tay ra ôm lấy vòng eo con kiến của cô, để cô dán sát vào người mình.
Hoắc Vân Thành cúi đầu, đôi mắt sâu hoắm nhìn thẳng vào cô gái trong lòng mình, ánh mắt vốn lạnh lùng giờ đây như bị một ngọn lửa thiêu đốt, khiến người ta bị hút vào.
Hành động thân mật như vậy khiến Thư Tình chợt đỏ mặt.
Cô hít sâu một hơi, dùng sức vùng vẫy một lúc, nhẹ giọng nói một cách kiên định: “Hoắc Vân Thành, đừng như vậy.”
Cảnh đêm tĩnh mịch hơn hẳn.