Chương 139
Cô gái này ăn gan hùm mật báo rồi à?
Lại còn dám tìm Thẩm Tuấn Ngôn làm người đại diện?
Cô là muốn liếc mắt đưa tình với người đàn ông khác ngay dưới ánh mắt của anh sao?
Thư Tình day day ấn đường, có chút bất lực.
Cô biết ngay Hoắc Vân Thành sẽ phản ứng như vậy.
Đóm nhận ánh mắt lạnh như băng của anh, Thư Tình nhàn nhạt nói: “Hoắc Vân Thành, đầu anh toàn chứa mấy ý nghĩ nhơ nhớp bẩn thỉu gì vậy? Tìm Thẩm Tuấn Ngôn làm đại diện là quyết định của anh Bruce, lẽ nào chúng ta không nên thỏa mãn yêu cầu của khách hàng sao? Huống hồ Thẩm Tuấn Ngôn có gì không tốt? Muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn dáng vóc có dáng vóc, muốn nhân khí có nhân khí, tôi cũng cho rằng anh ấy là người hợp nhất.”
Gương mặt tuấn tú của Hoắc Vân Thành trở nên giận dữ.
Trong lòng Thư Tình, Thẩm Tuấn Ngôn hoàn mỹ đến thế?
Anh đột ngột đứng dậy, đôi chân dài bước tới gần Thư Tình: “Vậy nên, đây chính là lý do khiến em thích Thẩm Tuấn Ngôn?”
Thư Tình: ???
Cô thích Thẩm Tuấn Ngôn khi nào vậy!
“Hoắc Vân Thành, bây giờ chúng ta đang bàn công việc.” – Thư Tình không muốn dây dưa với anh về vấn đề này nữa: “Nếu không còn chuyện gì khác thì tôi ra ngoài trước đây.”
Vì muốn tránh khỏi sự gượng gạo khi đối mặt với Hoắc Vân Thành, Thư Tình quyết định tăng ca thâu đêm.
Trời càng ngày càng tối, cả phòng thư kí chỉ có một mình Thư Tình đang cúi đầu làm việc.
Thư Tình đang sửa lại kế hoạch buổi quay thử ngày mai, đột nhiên điện thoại reo lên.
Cầm điện thoại lên xem, là ông nội gọi tới: “Ông nội.”
“Cháu gái bảo bối, sao cháu lâu rồi không còn gọi cho ông nữa? Cháu có ổn không?” – Giọng nói sang sảng của ông nội Thư truyền qua điện thoại.
Thư Tình đột nhiên cảm thấy vô cùng áy náy.
Đúng vậy, cũng lâu lắm rồi cô không gọi điện cho ông nội.
“Ông ơi, cháu rất tốt, chỉ là gần đây cháu bận quá.” – Thư Tình cười nói.
“Bận là chuyện tốt.” – Ông nội Thư cười ha ha nói: “Sao nào, thằng cháu rể ông tìm cho cháu cũng khá đó chứ?”
“Ông nói Hoắc Vân Thành?” – Thư Tình mím môi, làm nũng: “Ông nội, mắt ông làm sao ấy? Tên đàn đông đó vừa nhỏ nhen, còn xấu tính, nắng mưa thất thường, còn suốt ngày thích bắt nạt người khác.”
“Hiếm có người có thể bắt nạt được cháu, không tồi không tồi.” – Ông nội Thư vuốt râu, ý vị thâm trường nói: “Cháu gái bảo bối, chung sống với Vân Thành cho tốt, cháu sẽ biết ông không nhìn lầm người đâu.”
Ông nội Thư nói xong bèn tắt máy.
Nghe mấy tiếng tút tút sau khi bị cúp máy, Thư Tình liền cảm thấy cạn lời.
Cũng không biết ông nội làm sao nữa, tại sao lại xem trọng Hoắc Vân Thành đến thế chứ?
Anh ta nắng mưa thất thường, thi thoảng lại lên cơn động kinh khiến người khác không lường trước được.