Chương 137

Nhưng chuyện cần nói vẫn phải nói.

Thư Tình hắng giọng nói: “Chuyện đầu tiên, hôm đó chúng ta ở quán cà phê bị người khác chụp lén, anh có biết là ai không?”

“Chụp lén?”

“Đúng, còn gửi ảnh cho Hoắc Vân Thành.” – Thư Tình vừa nghĩ tới chuyện ngày hôm đó, ngữ khí hơi nặng nề.

“Hoắc Vân Thành không gây khó dễ cho em chứ?” – Thẩm Tuấn Ngôn quan tâm hỏi.

“Không, anh nghĩ kĩ xem, là fan cuồng nào của anh chụp à?” – Thư Tình hỏi.

Thẩm Tuấn Ngôn nheo mắt lại, trong đầu chợt sượt qua những bức ảnh trong máy Bạch Lam, lẽ nào là cô ta?

Nhưng anh cũng điều tra kĩ rồi, số ảnh đó anh đã xóa hết rồi.

“Tôi lập tức sai người đi điều tra, cho tôi một chút thời gian.” – Ngữ khí của Thẩm Tuấn Ngôn mang theo vài phần áy náy, nếu đúng là do fan của anh làm thì liên lụy tới Thư Tình rồi.

“Ừ.” – Thư Tình gật đầu: “Chuyện còn lại là hạng mục “Băng và lửa” mà tôi và Hoắc Vân Thành phụ trách sắp ra mắt, tôi mong anh có thể trở thành người đại diện, hôm đấy anh có trống lịch không?”

“Có.” – Thẩm Tuấn Ngôn đồng ý không chút do dự.

Chỉ cần Thư Tình mở miệng, bất kể chuyện gì anh đều không từ chối.

Dù hôm đó có lịch trình đi chăng nữa, anh cũng sẽ lùi lại ngày khác.

“Cảm ơn, chiều mai tới Hoắc Thị quay thử được không?” – Thư Tình hỏi tiếp.

“Không thành vấn đề.” – Vừa nghĩ tới ngày mai có thể gặp Thư Tình, khóe môi Thẩm Tuấn Ngôn cong lên.

Thư Tình cũng hẹn Annie chiều mai tới quay thử, rồi quay trở về Hoắc Thị.

Trở về chỗ ngồi, còn chưa kịp ngồi xuống, Bạch Hiểu Tuyết đứng bên cạnh đã nói: “Thư ký Thư, Hoắc tổng bảo cô về tới nơi thì tới phòng làm việc của anh ấy.”

Thư Tình nhàn nhạt gật đầu: “Biết rồi.”

Chuông cảnh báo trong đầu chợt vang lên, Hoắc Vân Thành tìm cô? Có chuyện gì sao?

Đem theo vài phần nghi hoặc, Thư Tình đi thang máy tới trước cửa phòng tổng tài.

Gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Hoắc Vân Thành dần dần xuất hiện trước mặt cô, Thư Tình bất giác run lên.

Cô hít sâu một hơi, đưa tay ra gõ cửa phòng tổng tài.

“Vào đi.” – Tiếng nói trầm ổn của Hoắc Vân Thành vang lên.

Thư Tình đẩy cửa bước vào.

Hoắc Vân Thành đang ngồi trước bàn làm việc, bàn tay thon dài cầm một phần tài liệu, cử chỉ của anh vừa nho nhã lại cao quý, khí chất mạnh mẽ của anh khiến người ta có một cảm giác bị áp bức khó hiểu, dường như anh được sinh ra là để làm vị vua đứng trên đỉnh cao nhất của Kim Tự Tháp.

“Hoắc Vân Thành, anh tìm tôi có việc gì?” – Thư Tình thu mắt lại, nhàn nhạt hỏi.

Nghe thấy tiếng động, Hoắc Vân Thành ngước mắt lên nhìn cô, gương mặt nghiêm nghị, ngữ khí lạnh lùng: “Em vừa đi đâu về?”

Lúc này anh họp xong, bất giác đi tới phòng thư ký, lại không nhìn thấy Thư Tình.

Anh hỏi những người ngồi quanh chỗ cô ngồi, họ báo rằng cô ra ngoài rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện