Chương 133
Nhìn người đàn ông lạnh lùng như băng sương trước mặt, Thư Tình cũng tức đến bật cười: “Hoắc Vân Thành, anh dựa vào đâu mà quản tôi?”
“Dựa vào em là vợ chưa cưới của tôi!” Hoắc Vân Thành buộc miệng thốt ra chẳng cần suy nghĩ.
Vợ chưa cưới?
Anh thật sự cho rằng cô là vợ chưa cưới của anh?
Hợp đồng mà thôi, Hoắc Vân Thành không khỏi quá nhập tâm rồi!
Thư Tình giương khóe môi châm chọc: “Chỉ là trên danh nghĩa thôi.”
Mây đen giăng đầy trên gương mặt điển trai của Hoắc Vân Thành, anh bỗng nhiên vươn tay, dùng sức kéo cổ tay Thư Tình: “Ai nói chỉ là trên danh nghĩa?”
Cơn đau truyền đến từ cổ tay, Thư Tình sững người, hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ không phải sao?”
Dáng vẻ không thèm để ý của Thư Tình, đâm vào đôi mắt Hoắc Vân Thành đau đớn, bàn tay anh dùng sức kéo, để Thư Tình ngã vào lòng mình.
Cúi đầu, hôn lên màu đỏ tươi kia.
“Nè, Hoắc Vân Thành, anh làm gì…” Một loạt động tác của Hoắc Vân Thành, khiến Thư Tình không phản ứng kịp, cô vừa muốn lên tiếng nói gì đó, đã bị môi của anh, chặn trở về.
Ngay sau đó, nụ hôn choáng ngợp kéo đến.
Nụ hôn của anh nồng nhiệt ngang ngược, như thể muốn nuốt chửng cô.
Hoắc Vân Thành tự hỏi bản thân không phải loại đàn ông dễ xúc động, mấy năm nay anh không hề có hứng thú gì với phụ nữ, cho dù là loại người chủ động dụ dỗ như Từ Uyển Nhi, trước giờ anh cũng không hề dao động, thậm chí còn chán ghét.
Nhưng Thư Tình, lại khiến anh khó kiềm lòng hết lần này đến lần khác, người phụ nữ này đã rót cho anh canh mê hồn gì?
Có phải thật sự như Hoắc Thiến và mẹ Hoắc đã nói, Thư Tình là hồ ly tinh thích dụ dỗ đàn ông?
Trong đầu hiện lên cảnh tượng Thẩm Tuấn Ngôn nắm tay Thư Tình trong ảnh, tròng mắt Hoắc Vân Thành u ám, dùng sức khiến nụ hôn sâu hơn.
Anh phải dùng hành động thực tế để nói cho Thư Tình biết, anh mới là chồng chưa cưới của cô!
Nụ hôn đột ngột kéo đến, khiến Thư Tình ngơ ngác.
Một giây trước người đàn ông này còn lạnh như băng, một giây sau lại nóng như lửa.
Đầu óc Thư Tình trống rỗng, tim đập mạnh, gần như muốn vọt ra khỏi cổ họng.
Không thể không nói, kỹ thuật hôn của Hoắc Vân Thành rất tuyệt, Thư Tình có hơi không chống đỡ nổi.
Hai tay cô dùng sức đè lên lồng ngực Hoắc Vân Thành, muốn đẩy anh ra, nhưng lại càng kích thích anh hơn.
Bàn tay của Hoắc Vân Thành, vén áo của Thư Tình, thò vào trong…
Gió lạnh ập đến, sau đó bàn tay nóng bỏng của anh phủ lên ngực cô, như một ngọn lửa lớn, đốt cháy toàn thân Thư Tình.
“Anh đủ rồi đấy, Hoắc Vân Thành!” Thư Tình giật mình, hoàn hồn lại, mạnh mẽ tát một bạt tai lên gương mặt điển trai hoàn hảo không tỳ vết trước mặt.
Tiếng bốp lanh lảnh vang lên, nhiệt độ trong phòng làm việc của tổng giám đốc, lập tức hạ xuống mấy độ.
Cơn đau trên mặt, khiến lửa nóng trong lồng ngực của Hoắc Vân Thành như bị người ta tạt một thau nước lạnh.