Chương 113
Thư Tình vội vã đi theo: “Anh mời cơm?”
“Nói thừa.” Hoắc Vân Thành cau mày nói.
Thư Tình ngờ vực: “Sao tự nhiên lại tốt như vậy, sao anh lại muốn mời tôi đi ăn?”
Hoắc Vân Thành dừng bước, anh quay đầu lại nhìn cô một cái: “Lẽ nào tôi là loại ông chủ không có nhân tính như thế sao?”
Thư Tình rất muốn trực tiếp trả lời với anh bằng một chữ “đúng”, thế nhưng vừa ngước mắt lên liền đối diện với đôi con ngươi lạnh như băng của Hoắc Vân Thành, vì vậy đành phải nhịn xuống không nói nữa.
Hoắc Vân Thành lái xe đưa Thư Tình tới một nhà hàng cao cấp kiểu Nhật.
“Hoắc tổng, mời vào.” Quản lý nhà hàng thấy Hoắc Vân Thành đến thì lập tức nhiệt tình tiến lên đón tiếp.
Ở nhà hàng này, Hoắc Vân Thành có một phòng bao riêng.
Có đôi khi tăng ca về muộn thì anh sẽ ghé qua nơi này ăn khuya, thỉnh thoảng cũng sẽ mang khách hàng đến đây.
Nhưng đây là lần đầu tiên anh đưa con gái tới.
Quản lý nhà hàng không khỏi nhìn Thư Tình thêm vài lần, chỉ thấy vóc người cô cao gầy, da dẻ trắng như tuyết, đôi mắt trong sáng thân thiện, mỗi cái nhăn mày mỗi nụ cười mỉm đều khiến người ta động lòng, quả nhiên là mỹ nữ tuyệt thế.
Thấy quản lý nhà hàng nhìn chằm chằm Thư Tình không chớp mắt, mày kiếm Hoắc Vân Thành nhăn chặt, ánh mắt lạnh băng bắn qua, quản lý nhà hàng nhịn không được rùng mình một cái, vội vàng rời ánh mắt.
“Hoắc tổng, mời đi lối này.” Quản lý nhà hàng vô cùng ân cần tự mình dẫn Hoắc Vân Thành và Thư Tình lên lầu.
Cửa thang máy mở ra, Thư Tình đang định đi ra ngoài thì bỗng một bóng người cao lớn lọt vào tầm mắt cô, có vẻ là người quen.
Thẩm Tuấn Ngôn?
Ngôi sao nam hàng đầu trong Công ty Giải trí Tinh Thần của cô, cũng là người theo đuổi cô.
Sao anh ta lại ở chỗ này?
Mặt Thư Tình thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, đang định mở miệng nói chuyện thì bỗng bên cạnh truyền tới giọng nói từ tính dễ nghe của Hoắc Vân Thành.
“Tuấn Ngôn, trùng hợp quá.”
Trên khuôn mặt anh tuấn của Thẩm Tuấn Ngôn lộ ra một nụ cười, anh ta lia mắt nhìn thật sâu vào Thư Tình một cái, sau đó quay qua nhìn Hoắc Vân Thành, gật đầu: “Trùng hợp thật.”
“Không phải cậu đang đóng phim ở Hollywood sao? Về lúc nào vậy?” Hoắc Vân Thành thản nhiên hỏi.
Thẩm gia và Hoắc gia đã từng là hàng xóm của nhau, Thẩm Tuấn Ngôn cũng coi như là bạn thân từ thuở nhỏ của Hoắc Vân Thành, giao tình giữa hai người cũng khá tốt.
Ngành chính của Thẩm gia là giải trí điện ảnh, hai năm trước Thẩm Tuấn Ngôn tiến quân vào giới giải trí, vẻ ngoài anh tuấn cao quý lại thêm chút u buồn của anh ta rất được phái nữa đặc biệt là các cô gái trẻ yêu thích, cứ thế rất nhanh anh ta đã nổi đình nổi đám.
“Vừa trở về.” Môi mỏng của Thẩm Tuấn Ngôn hơi cong lên, ánh mắt thâm thúy không nhịn được lại rơi trên người Thư Tình.
Hoắc Vân Thành cau mày nói: “Giới thiệu một chút, đây là Thư Tình, vị hôn thê của tôi.”
“Vị hôn thê?” Khuôn mặt anh tuấn của Thẩm Tuấn Ngôn hiện lên vẻ kinh ngạc, trong đó còn mang theo mấy phần phức tạp.