Chương 107
Không đợi Hoắc Vân Thành trả lời, Hoắc Thiến đã giành trước một bước, ác ý tố cáo, “Anh họ, anh đến đúng lúc lắm, anh nhìn mặt em đi, bị Thư Tình đánh thành thế này. Còn nữa, dì cũng bị Thư Tình đánh.”
Thư Tình đen mặt, cô đánh mẹ Hoắc và Hoắc Thiến khi nào chứ?
“Không phải anh đã nói em đừng gây rắc rối cho Thư Tình nữa sao?” Hoắc Vân Thành lạnh lùng liếc Hoắc Thiến một cái.
Khí thế của anh thực sự quá mạnh mẽ, Hoắc Thiến run rẩy, mở to mắt, ủy khuất nhìn mẹ Hoắc, “Dì…”
“Vân Thành, người phụ nữ này có gì tốt? Sao con lại bảo vệ cô ta như vậy?” Ngữ khí của mẹ Hoắc rất tức giận.
Con trai bà ta lại đi nói giúp cho con nhỏ nhà quê kia.
“Con chỉ biết, ông nội thích cô ấy.” Hoắc Vân Thành không kiên nhẫn kéo cà vạt, “Sức khỏe ông nội không tốt, mẹ cũng không muốn làm ông ấy tức giận, đúng không?”
“Con…” Hoắc Vân Thành lấy Hoắc lão gia tử ra làm bia đỡ, mẹ Hoắc cũng hết cách phản bác.
“Hoắc phu nhân, tôi nói rồi, tôi sẽ đi, nhưng không phải bây giờ.” Thư Tình trào phúng nhìn tờ chi phiếu bị mình xé nát vứt trên đất, “Năm nghìn vạn này, bà giữ lại cho mình thì hơn!”
Nói xong, Thư Tình không thèm quay đầu mà đi thẳng về phía văn phòng.
“Dì, dì xem đó, cô ta có thái độ gì vậy chứ!” Hoắc Thiến tức đến giậm chân.
Vốn tưởng rằng mượn vết thương của Hoắc Vân Thành, có thể khiến mẹ Hoắc đuổi Thư Tình đi, nhưng Thư Tình lại mặt dày không chịu đi, đến cả Hoắc Vân Thành cũng che chở cô!
“Vân Thành, tay con không sao chứ?” Mẹ Hoắc có chút đau lòng kéo tay Hoắc Vân Thành.
“Không sao.” Hoắc Vân Thành thản nhiên rút tay về.
Mẹ Hoắc hừ một tiếng, “Nghe nói con là vì Thư Tình mới thành ra như vậy?”
“Không liên quan đến cô ấy.” Hoắc Vân Thành lạnh lùng nói, “Mẹ, sau này mẹ đừng gây sự với Thư Tình nữa.”
“Mẹ gây sự với nó?” Mẹ Hoắc tức giận không có chỗ trút, “Vân Thành, mẹ cũng vì muốn tốt cho con, chẳng lẽ con thật sự muốn kết hôn với một người nhà quê sao? Cô ta có gì tốt? Không phải chỉ xinh đẹp một chút thôi sao? Vậy mà đã mê hoặc được con rồi? Loại phụ nữ này, không biết quy tắc lại tham tiền, ai biết được sẽ làm chuyện gì xấu hổ sau lưng con chứ!”
“Đúng vậy!” Hoắc Thiến nghe vậy, cũng vội hùa theo mẹ Hoắc hắt nước bẩn Thư Tình, “Anh họ, dì nói đúng, dù sao cũng là một con nhỏ quê mùa, ngoại trừ câu dẫn đàn ông thì có thể làm gì nữa chứ? Anh không biết đó thôi, lần trước em đi dạo phố với bạn, còn thấy Thư Tình đi chung với một người đàn ông.”
“Người đàn ông nào?” Hoắc Vân Thành nhíu mày, vô thức hỏi lại.
“Chính là nam minh tinh nổi tiếng gần đây, con trai thứ của Lâm gia, Lâm Nam đó.” Hoắc Thiến thêm mắm dặm muối, “Cũng không biết sao Thư Tình lại quen Lâm Nam, nhưng hai người họ rất thân thiết, còn nắm tay…”
“Đủ rồi!” Gương mặt tuấn tú của Hoắc Vân Thành trầm xuống, nóng nảy ngắt lời Hoắc Thiến, “Thư Tình và Lâm Nam là bạn, em đừng suy đoán lung tung.”
Trong đầu anh bất giác hiện lên cảnh tượng ở quán bar hôm đó, Thư Tình hát cho Lâm Nam nghe.
Hoắc Vân Thành nhăn mặt trở về văn phòng tổng tài.
Trong đầu tưởng tượng dáng vẻ thân thiết của Thư Tình và Lâm Nam, Hoắc Vân Thành phiền muộn lật tư liệu trên bàn, nhưng một chữ cũng không đọc vào.
Lâm Nham Phong cầm một văn kiện đi vào cho Hoắc Vân Thành ký tên, vừa đi đến cửa, chợt nghe thấy giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Hoắc Vân Thành truyền đến, “Sao lại có lỗi đánh máy?”