Chương 105

“Con nhỏ nhà quê Thư Tình này đúng là sao chổi! Xem dì đuổi cô ta đi thế nào!” Mẹ Hoắc vốn đã không thích Thư Tình, dưới sự xúi giục của Hoắc Thiến, hai liền cùng nhau đến Hoắc Thị.

Mẹ Hoắc thấy trong phòng họp ngoại trừ Thư Tình còn có tổng tài của thời trang Lady ở Pháp, nhẫn nhịn không làm ầm lên, đè thấp giọng nói, “Thư Tình, cô theo tôi ra đây!”

Thấy mẹ Hoắc và Hoắc Thiến không có ý gì tốt, Thư Tình đứng dậy, nhíu mày, thản nhiên nói, “Có chuyện gì sao? Bây giờ tôi đang họp, nếu có chuyện gì thì mời các vị ở bên ngoài đợi tôi.”

“Thư Tình, cô…”

Không đợi mẹ Hoắc nói hết, Thư Tình trực tiếp đóng cửa phòng họp, khóa lại, “Ngại quá, Bruce tiên sinh, chúng ta tiếp tục đi.”

Thư Tình mở kế hoạch, giới thiệu với Bruce, “Đây là kinh phí và nhân lực cần thiết để sản xuất hàng loạt ‘Băng và Lửa’, tôi đã làm một bản thống kê chi tiết.”

Thư Tình giới thiệu từng cái với Bruce, Bruce liên tục gật đầu, “Không tồi, rất tốt.”

Mà bên ngoài phòng họp, mẹ Hoắc và Hoắc Thiến bị Thư Tình đuổi ra, mẹ Hoắc tức đến nghiến răng, “Được! Tôi chờ cô!”

“Dì, dì bớt giận đi.” Hoắc Thiến ra vẻ nhu thuận, “Thư Tình thật sự hơi quá đáng rồi, nói thế nào dì cũng là trưởng bối, sao cô ta lại đối xử với dì như vậy chứ? Vừa nhìn là biết một con nhà quê không có giáo dục, sao có thể xứng với Hoắc gia chúng ta? Nhưng mà anh họ lại bị cô ta mê hoặc rồi!”

Trong mắt mẹ Hoắc lóe lên một tia lạnh lùng, ngữ khí kiên định, “Dì sẽ không để Vân Thành cưới một người phụ nữ như vậy!”

Mẹ Hoắc và Hoắc Thiến đợi Thư Tình hai tiếng đồng hồ, Thư Tình và Bruce mới hợp xong.

Cửa phòng họp mở ra, thấy Bruce dẫn trợ lý ra, mẹ Hoắc và Hoắc Thiến lập tức hùng hổ xông vào.

“Thư Tình, sao Vân Thành lại bị thương?” Vừa thấy Thư Tình, mẹ Hoắc liền hỏi tội.

“Phải hỏi anh ấy chứ.” Thư Tình đang thu dọn máy tính, cũng không ngẩng đầu, bộ dạng không thèm quan tâm.

Thật sự đủ rồi, sáng nay Hoắc Thiến đến Thủy Nguyệt Tân Thành làm loạn còn chưa đủ sao, bây giờ còn dẫn mẹ Hoắc đến Hoắc Thị hỏi tội, đúng là nhàm chán!

“Dì, con hỏi bảo vệ rồi, anh họ vì bảo vệ Thư Tình mới bị thương.” Hoắc Thiến hung hăng trợn mắt nhìn Thư Tình, “Nếu không phải vì cô ta, sao anh họ lại bị thương chứ!”

“Cái đồ sao chổi nhà cô, sớm muộn gì cũng khắc chết Vân Thành, tôi sẽ không để cô tiếp tục ở lại hại nó nữa đâu!” Vẻ mặt mẹ Hoắc giận dữ, càng thêm chướng mắt Thư Tình.

Bà ta không thể hiểu nổi, trước kia Hoắc lão gia tử cũng là một nhân vật lớn oai phong một cõi trên thương trường, sao lại nhìn trúng một con nhà quê như Thư Tình, còn lập hôn ước cho Hoắc Vân Thành.

Đến cả Hoắc Vân Thành, thái đội đối với Thư Tình gần đây cũng thay đổi, ba lần bảy lượt bảo vệ cô, hẳn là đã có ý chấp nhận Thư Tình, ngay cả người mẹ này cũng không đặt vào mắt.

Thư Tình thu dọn xong, ngẩng đầu nhìn mẹ Hoắc một cái, không kiêu ngạo cũng không khiêm tốn, “Hoắc phu nhân, các vị nhớ cho kỹ, người đâm Hoắc Vân Thành bị thương là Hạ Tinh Tinh, muốn mắng thì đi mắng Hạ Tinh Tinh, muốn tìm người tính sổ cũng phải đi tìm Hạ Tinh Tinh, tôi còn đang bận, xin đừng làm phiền tôi.”

“Thư Tình, cô!” Bị Thư Tình nhanh mồm nhanh miệng mỉa mai một trận, mẹ Hoắc không khỏi biến sắc.

“Đây là năm nghìn vạn, cô cầm tiền rồi cút đi, sau này tôi không muốn nhìn thấy cô nữa!” Mẹ Hoắc trực tiếp đặt một tờ chi phiếu lên bàn, ngạo nghễ nói, chỉ thấy trong mắt Thư Tình toàn là chán ghét.

Năm nghìn vạn?

Thư Tình nhếch môi giễu cợt, mẹ Hoắc vì muốn đuổi cô đi, đúng là đã chơi hết vốn mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện