Chương 101
Vào lúc này, Hoắc Vân Thành đẩy cửa đi vô, thấy Thư Tình đang thất thần ngồi trên giường, anh hờ hững hỏi: “Dậy rồi hả?”
Thư Tình lấy lại tinh thần: “Sao tôi lại ngủ ở đây?”
Hoắc Vân Thành từ trên cao liếc xuống nhìn cô: “Ngủ trên sô pha dễ bị cảm lạnh.”
Vậy là…quả nhiên là Hoắc Vân Thành bế cô lên giường?
Thư Tình thật không biết phải làm sao.
“Trong phòng ăn có để sẵn thức ăn sáng, xuống ăn đi. Hôm nay tôi công tác ở nhà, cũng giúp em xin nghỉ luôn rồi, có việc gì cứ đến thư phòng tìm tôi.” Hoắc Vân Thành nói mấy câu rồi xoay người đi làm việc
Thư Tình gật đầu, nhìn đồng hồ, đã gần mười giờ rồi.
May mắn Hoắc Vân Thành đã xin nghỉ giúp cô, Thư Tình dự định ăn xong bữa sáng sẽ đi làm luôn.
Bữa sáng phong phú được bày trên bàn ăn, Thư Tình vui vẻ gắp một miếng bánh trứng.
Chợt chuông cửa vang lên.
Thư Tính nhíu mày, ai lại đến đây vào giờ này.
Cửa mở ra, đập vào tầm mắt Thư Tình là một cô gái trẻ cao ráo xinh đẹp, là Hoắc Thiến.
Hoắc Thiến mặc một bộ váy màu trắng, trong tay cầm một chiếc bình giữ nhiệt, ngay khi nhìn thấy Thư Tình, nụ cười trên gương mặt cô ta liền khựng lại: “Thư Tình, sao cô lại ở đây!”
“Vì sao tôi không thể ở trong nhà vị hôn phu của tôi?” Thư Tình cong môi nở một nụ cười châm chọc, “Nhưng ngược lại là cô, sáng sớm đến đây làm gì?”
“Anh họ tôi đâu?” Hoắc Thiến nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Hoắc Vân Thành đâu.
Tối qua, Hoắc Vân Thành gọi điện thoại về nhà nói buổi tối nghỉ ngơi ở Thủy Nguyệt Tân Thành, Hoắc Thiến rất mất mát, cô ta lại không được gặp anh.
Sáng nay hỏi dì Lý mới biết được, đến cả Thư Tình cũng cả đêm không về.
Trong lòng Hoắc Thiến dấy lên một tiếng chuông báo động, sáng sớm liền làm bữa sáng mang đến Hoắc Thị, muốn lấy cớ mang đồ ăn sáng đến cho Hoắc Vân Thành để gặp anh.
Nhưng nào ngờ Lâm Nham Phong lại nói Hoắc Vân Thành đã nghỉ phép, càng trùng hợp hơn là Thư Tình cũng không đi làm.
Hoắc Thiên vội vàng chạy tới Thủy Nguyệt Tân Thành, quả nhiên gặp Thư Tình ở đây!
Nói cách khác, cả đêm hôm qua, Thư Tình và Hoắc Vân Thành ở cùng nhau!
Thư Tình không để ý Hoắc Thiến, trở vào phòng ăn, tao nhã tiếp tục ăn sáng.
Hoắc Thiến giẫm giày cao gót, đi theo cô vào phòng ăn.
Cách bày đồ ăn trên bàn, Hoắc Thiến liếc mắt một cái liền nhận ra là do Hoắc Vân Thành làm.
Trước kia, chỉ khi Hoắc lão gia tử sinh bệnh, Hoắc Vân Thành mới đích thân xuống bếp nấu bữa sáng để ông nội vui.
Nhưng bây giờ, anh lại nấu cho con tiện nhân Thư Tình này ăn!
Cơn ghen quét qua từng tế bào trong cơ thể Hoắc Thiến, cô ta thấy Thư Tình không để ý tới mình, cao giọng, “Thư Tình, tôi đang hỏi cô đó, anh họ tôi đâu?”
Thư Tình ăn xong miếng cuối cùng, lau miệng, đứng dậy, “Tránh đường một chút.”
“Thư Tình, cô nghĩ mình là ai?” Hoắc Thiến cản Thư Tình lại, trong mắt không chút che giấu ghen tị và khinh thường, “Cô chỉ là một con nhà quê đến từ nông thôn, cô căn bản không xứng với anh họ tôi!”