Mẫn Tuệ chính là một đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ đã được nhà họ Hoắc nuôi dưỡng, ít tháng trước cô được Hoắc Trương giao nhiệm vụ đến làm trợ lý cho Thiên Vĩ.

Dạo gần đây công việc của Thiên Vĩ nhiều không xuể một phần cũng là do cô và Hoắc Trương nhúng tay, thật ra cô phát hiện bộ máy lãnh đạo của công ty có vài thành phần không ổn, họ sau lưng Thiên Vĩ làm nhiều chuyện bất chính.

Thật ra Mẫn Tuệ cũng là mượn tay những tên đó tạo ra một số rắc rối cho Thiên Vĩ, vừa giúp anh phát hiện ra những con sâu độc này nhưng cũng vừa khiến anh bận đến tối mặt tối mày.

“ Những tấm ảnh này thật quá đó, nói thật đi hôm đó giữa hai người có xảy ra việc gì không?”

Vĩ Nhiên hướng điện thoại về phía Mẫn Tuệ, trên màn hình là ảnh giường chiếu của Mẫn Tuệ và Thiên Vĩ, bức ảnh này chân thật đến mức ai nhìn vào cũng phải đỏ mặt.

Mẫn Tuệ bĩu môi khinh bỉ, giữa cô và hắn ta thì có việc gì được chứ, hôm đó cô chỉ là tạo hiện trường giả để đưa Thiên Vĩ vào tròng mà thôi, sau khi chụp được những tấm ảnh đó xong, cô liền mặc áo lại cho anh ta như chưa có chuyện gì xảy ra.

“ Nếu có gì xảy ra, thì cậu nghĩ tớ có cần phải giả vờ sảy thai không?”

Vĩ Nhiên gật gù tỏ ra đã hiểu, ngồi nói chuyện thêm một lúc thì Vĩ Nhiên cũng ra về, cô còn phải làm một chuyện khác, cũng quan trọng không kém.

Xe dừng lại tại trường của Tiểu Đồng, Vĩ Nhiên đi thẳng vào trong, thỉnh thoảng cô cũng cùng Hoắc Trương đi đón Tiểu Đồng nên đương nhiên việc tìm lớp không phải là chuyện khó gì.

Từ xa cô nhìn thấy Uyển Chi đang nắm lấy tay Tiểu Đồng, chào tạm biệt cô giáo.

“ A cô Vĩ Nhiên.”

Tiểu Đồng vừa nhìn thấy Vĩ Nhiên thì vội vàng đưa tay ra vẫy chào cô, Vĩ Nhiên cười tươi đáp lại.

“ Sao cô lại ở đây? Tôi đã nói với hai bác rằng để tôi đưa con bé qua cũng được mà.”



Chuyện là hôm nay Hoắc phu nhân muốn Tiểu Đồng sang chơi, bà có liên lạc để hỏi ý Uyển Chi, cô cũng rất vui vẻ đồng ý, cô cũng nói với Hoắc phu nhân là cứ để mình đưa bé con sang.

“ Mẹ sợ phiền đến công việc của chị nên bảo em đến đón Tiểu Đồng.”

“ Ừm.”

Uyển Chi và Vĩ Nhiên cùng nhau đi ra bãi đỗ xe, Vĩ Nhiên rất nhanh đã lấy xe ra, cô nhìn vào trong cũng chẳng thấy Hoắc Trương đâu, sáng nay cô để ý nhà của anh ta đóng cửa từ sớm, chả lẽ có việc gì sao? “ Anh em đã trở lại Mỹ xử lý một số công việc rồi, chắc phải 2 tuần nữa mới về, anh ấy chưa nói với chị sao?”

Vĩ Nhiên đương nhiên để ý được ánh mắt khác lạ của Uyển Chi, cô nhanh chóng giải thích.

“ Không, anh ta đi đâu thì liên quan gì đến tôi. À lần sau cô cứ gọi tôi là Uyển Chi được rồi, dù sao chúng ta cũng bằng tuổi, gọi là chị tôi thấy không quen.”

Uyển Chi nhanh chóng giải thích, gương mặt có chút đỏ ửng, cô cũng nhân cơ hội này nhắc nhở Vĩ Nhiên về việc xưng hô, thật ra trong các trường hợp bình thường cô không phải là người để ý đến chuyện người khác xưng hô như thế nào, chỉ là trong trường hợp này cô bắt buộc phải nhắc nhở.

Vĩ Nhiên gọi cô là chị không đơn thuần chỉ là cách xưng hô, mà còn có ẩn ý phía sau.

“ ừm được.”

Chiếc xe lăn bánh, hôm nay Tiểu Đồng sẽ ngủ lại tại biệt phủ Hoắc Gia với ông bà, con bé cũng đã quen được với ông bà nên cũng không còn sợ hãi nữa, ngược lại rất quấn Hoắc phu nhân nha.

||||| Truyện đề cử: Chiến Thần Trấn Quốc |||||

Uyển Chi lái xe về nhà, khi đi ngang nhà Hoắc Trương, cô đột nhiên bất giác nhìn vào, cửa vẫn khóa, xem ra những gì Vĩ Nhiên nói là thật, anh thật sự đã đi nước ngoài.



Hôm nay chỉ có một mình cô ở nhà nên ăn uống cũng có phần sơ sài, sau khi ăn xong, Uyển Chi bắt đầu giở tài liệu ra đọc, không khí im lặng đến khó chịu, bình thường khi cô làm việc, bên tai sẽ có âm thanh cười khe khẽ của Tiểu Đồng và Hoắc Trương.

“ Shh! Mẹ đang làm việc.”

Đó là câu mà Hoắc Trương luôn nhắc nhở mỗi khi Tiểu Đồng cười lớn.

Mày sao vậy!

Uyển Chi tự gõ vào đầu mình vài cái nhưng kỳ thực trong cái không gian yên tĩnh này cô lại không thể tập trung được, gấp tài liệu lại, Uyển Chi bắt đầu lướt điện thoại.

Chắc là dạo này cô làm việc nhiều quá nên cần nghĩ ngơi, Uyển Chi tự trấn an bản thân mình.

Ngón tay lướt trên màn hình nhưng tâm trạng chẳng thể nào khá lên được, Uyển Chi bất lực thở dài, tắt điện thoại đi.

Ở bệnh viện.

Mẫn Tuệ đang nằm trên giường, vừa nghe thấy âm thanh mở cửa, cô vội vàng nhắm mắt lại, giả vờ như đã ngủ.

Người bước vào chính là Thiên Vĩ, anh nghe nói cả ngày hôm nay cô vẫn chưa ăn gì nên có phần lo lắng đến xem cô thế nào.

Đặt hộp cháo trên bàn, Thiên Vĩ ngồi xuống ghế sofa gần đó, im lặng đợi chờ cô dậy.

Nằm mãi không phải cách hay, Mẫn Tuệ cựa người, tự nhiên mở mắt như thể mới tỉnh dậy.

“ Giám đốc, anh vào khi nào vậy?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện