“ Giám đốc, anh vào khi nào vậy?”

Mẫn Tuệ nhìn Thiên Vĩ, gương mặt cô có chút gượng gạo, ánh mắt không còn sắc bén như bình thường.

“ Vừa vào thôi, tôi có mang cháo đến, cô ăn chút đi.”

Thiên Vĩ đi đến dìu cô ngồi dậy, cẩn thận đặt gối sau lưng cô, cô bị như thế này một phần lỗi cũng tại anh, anh nên thể hiện lòng thành của mình.

“ Tôi không đói, anh cứ để đó một lúc nữa tôi sẽ ăn.”

Mẫn Tuệ lắc đầu, dáng vẻ cô vô cùng mệt mỏi, trong mắt của Thiên Vĩ, cô là vì chuyện mất đi đứa con nên mới không thiết tha ăn uống gì.

“ Không được, tốt xấu gì cũng phải ăn một miếng, há miệng ra đi.”

Thiên Vĩ nhẹ nhàng thổi cháo sau đó đưa về phía Mẫn Tuệ, bốn mắt nhìn nhau, họ cứ như bị bất động vào giây phút đó.

Mẫn Tuệ là người phản ứng trước, cô quay mặt sang hướng khác, giọng nói cất lên:

“ Giám đốc cứ để ở đấy đi, tôi sẽ ăn ngay.”

Thiên Vĩ cũng hiểu ý, anh đặt hộp cháo xuống bàn, chủ động đến ghế sofa ngồi.

Mẫn Tuệ cầm lấy hộp cháo, cố gắng ăn lẹ để Thiên Vĩ đi về, sau khi ăn xong cô đặt hộp về lại chỗ cũ, sau đó nhìn anh:

“ Tôi ăn xong rồi, giám đốc không cần phải lo nữa đâu ạ.”

Đây là đích thị là một câu đuổi khéo chính hiệu nhưng không biết Thiên Vĩ có hiểu ý cô không, chỉ biết rằng anh vẫn ngồi ở đây làm Mẫn Tuệ cảm thấy rất khó chịu.

“ Này hay là tôi đưa cô ra ngoài dạo nhé.”

Chưa đợi cô trả lời, Thiên Vĩ đã đi thẳng ra ngoài tìm kiếm một chiếc xe lăn, khóe môi Mẫn Tuệ giật giật, thật sự cô muốn ra tín hiệu cầu cứu!

Mẫn Tuệ được Thiên Vĩ đặt trên xe lăn, cẩn thận khoác áo cho cô, anh đẩy cô ra ngoài hưởng thụ không khí.

Thật ra không phải tự nhiên mà anh lại làm như vậy, chỉ là anh cảm thấy cô gái này rất đáng thương, vừa mất con, gia đình lại không có, bên cạnh chẳng có bất cứ bạn bè hay người thân nào, cô chắc hẳn rất cô đơn.

Mẹ anh nói phụ nữ hư thai rất nhạy cảm nếu không được chăm sóc tử tế thì rất dễ dẫn đến trầm cảm. Đối với anh Mẫn Tuệ không phải người yếu đuối nhưng ai biết được, mạnh mẽ chỉ là mặt cô muốn trưng ra cho mọi người thấy thôi, chứ thật ra cô cũng rất mỏng manh như bao người phụ nữ khác.

“ Cô thấy thoải mái không?”

Thiên Vĩ đưa Mẫn Tuệ đi dạo xung quanh khuôn viên bệnh viện, gió thổi nhè nhẹ, từng lọn tóc bay bay trông vô cùng nên thơ.

“ Ừm.”

Mẫn Tuệ gật đầu, giữa cô và anh không có quá nhiều thứ để nói với nhau, cả hai cứ đi dạo mãi như thế, đến khi đã muộn, Thiên Vĩ đưa Mẫn Tuệ về phòng.

Sau khi đảm bảo Mẫn Tuệ đã ngủ, anh mới nhẹ nhàng rời đi.

Ngày hôm sau.

Hôm nay Tiểu Đồng được nghỉ học, bé con đang ở phòng khách chơi đồ chơi, từng miếng ghép hình được xếp vào đúng vị trí của nó.

Uyển Chi ngồi gần đó xử lý công việc chốc chốc lại để mắt đến Tiểu Đồng, con nhóc này mà không để ý là nó sẽ làm những chuyện khiến cô vô cùng đau đầu.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cái tên trên màn hình chính là Hoắc Trương, đột nhiên Uyển Chi cảm giác có chút căng thẳng, cô cầm lấy điện thoại, bấm nút nghe máy.

“ Alo”

“ À em có tiện không? Tôi muốn nói chuyện với Tiểu Đồng một chút.”

Trên gương mặt Uyển Chi thoáng chút thất vọng, cô nhanh chóng đưa điện thoại cho con gái, bản thân thì tiếp tục làm việc.

Nhưng cô sao có thể tập trung được chứ, toàn bộ sự để ý của cô đều tập trung vào cuộc điện thoại của cha con họ,



Chẳng biết nói gì, chỉ biết Tiểu Đồng cười rất vui vẻ.

Tiếng gõ phím ngày một mạnh cứ như tất cả nỗi oán giận đều trút lên cái bàn phím ấy vậy, đến nỗi Tiểu Đồng phải lên tiếng:

“ Mẹ ơi gõ nhẹ thôi, máy tính sắp khóc rồi.”

Uyển Chi bất giác tự mắng mình, tại sao bản thân lại như vậy chứ, có gì mà phải bực mình, không có hắn cô càng thoải mái.

“ Tiểu Đồng à, chú muốn nói chuyện với mẹ con một lát.”

“ Dạ được.”

Bé con ngoan ngoãn đưa điện thoại cho Uyển Chi, lúc này đây cô cảm thấy bản thân có chút căng thẳng, không biết nên nói gì nữa, nhìn cô có khác nào thiếu nữ e ngại trong lần đầu hẹn hò đâu chứ.

“ Hôm qua do có việc phải xử lý gấp, anh không thể thông báo với mẹ con em, xin lỗi nhé.”

Ý tứ rất rõ ràng, anh là đang muốn xin lỗi vì bỏ đi mà không thông báo, câu nói này làm bao nỗi bực tức trong lòng Uyển Chi tan biến.

“ Ừm.”

Cô ngượng ngùng trả lời, bên kia mà hình, cô có thể thấy được văn phòng làm việc của anh, chỉ có những nội thất đơn giản, so với văn phòng ở The Night thì chẳng khác biệt là bao.

“ Chủ tịch tới giờ họp rồi.”

Một giọng nữ cất lên bên kia đầu dây, Hoắc Trương gật đầu ra hiệu như đã nghe sau đó nhìn Uyển Chi nói tiếp:

“ Anh có việc bận rồi, gọi em sau.”

Cuộc gọi kết thúc, gương mặt Uyển Chi thoáng chút ửng hồng, nhìn họ cứ như một cặp đôi đang yêu nhau, thông báo cho nhau biết từng lịch trình vậy.

Nhưng mà nghĩ kỹ lại hình như có gì đó không đúng, giọng nói vừa rồi không phải là giọng của Alex, đó rõ ràng là giọng con gái.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện