Sau một giấc ngủ dài, cuối cùng Mẫn Tuệ cũng đã tỉnh lại, cô nhìn mọi thứ xung quanh, tay bất giác đưa lên bụng của mình, cô nhớ trước khi ngất đi, cô đã gặp tai nạn giao thông, cả người đập mạnh xuống đường, sau đó xảy ra chuyện gì, cô cũng chẳng nhớ.

“ Cô tỉnh dậy rồi sao?”

Thiên Vĩ nhìn thấy Mẫn Tuệ đã tỉnh liền đi đến, bấm cái nút đầu giường để gọi bác sĩ.

Bác sĩ đi vào kiểm tra lại sức khỏe cho Mẫn Tuệ, dặn dò cô rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên vẫn không nhắc gì đến đứa bé.

Họ cùng nhau ra ngoài, trong phòng lúc này chỉ còn mỗi Mẫn Tuệ và Thiên Vĩ, không gian yên ắng đến đáng sợ.

“ Giám đốc tôi không sao cả, anh về đi, cảm ơn anh.”

Chắc hẳn Mẫn Tuệ vẫn nghĩ Thiên Vĩ chưa biết gì về đứa bé, cô vẫn nói chuyện với anh một cách bình thường, vẫn là giọng điệu nữa kính trong, nửa xa cách ấy.

“ Cô không giấu tôi gì chứ?”

Mẫn Tuệ khó hiểu nhìn anh, cô không hề trả lời, gương mặt tỏ rõ sự không hiểu anh đang nói gì.

“ Tôi đang nói về việc đứa bé.”

Đôi đồng tử của Mẫn Tuệ mở to, làm sao anh biết được chuyện của đứa bé chứ? Mẫn Tuệ vẫn im lặng, chỉ trân trân nhìn anh.

Nhìn thái độ của Mẫn Tuệ như vậy, anh đoán người gửi hình chắc không phải là cô, cô cũng chỉ là nạn nhân trong việc này mà thôi.

“ Giám đốc… tôi… Tôi không cố ý giấu anh… Tôi định sau hôm nay sẽ nộp đơn nghỉ việc…. Sau đó sẽ chuyển đến nơi khác sống, giám đốc xin anh đừng bắt tôi bỏ đứa bé này, tôi sẽ âm thầm mà nuôi nó… Nhất định không ảnh hưởng đến cuộc sống của anh.”

Mẫn Tuệ vừa nói vừa khóc, cô vẫn không biết đứa bé kia đã chết rồi, cứ như vậy mà vẽ lên một kế hoạch.



Thiên Vĩ im lặng nghe cô nói, thì ra cô đã có kế hoạch cho riêng mình, chỉ tiếc là…

“ Đứa bé mất rồi.”

“ Anh nói gì? Giám đốc, anh nói gì? Đứa bé…”

Mẫn Tuệ đưa đôi mắt đầy nước nhìn anh, gương mặt hết sức thê lương, mất? Tại sao? Đây là lần thứ hai anh nhìn thấy Mẫn Tuệ khóc, lần đầu tiên là liên quan đến ba cô, lần thứ hai là liên quan đến đứa con của hai người.

Xem ra Mẫn Tuệ là người rất quan tâm đến gia đình, chỉ tiếc là họ không còn trên đời này nữa.

Mẫn Tuệ gục đầu xuống, cô khóc rất nhiều, âm thanh thút thít cứ liên tục phát ra bên tai làm cho Thiên Vĩ có phần bối rối.

Anh chủ động kéo đầu cô vào vai của mình, bàn tay nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào vai của cô, muốn khóc thì cứ khóc, anh cũng chẳng giỏi trong việc an ủi người khác, thôi thì cứ im lặng, xem như cũng là một cách.

Mẫn Tuệ lau đi nước mắt của mình, cô chủ động cách xa Thiên Vĩ, cố chỉnh lại giọng, cô nói:

“ Giám đốc, công ty còn nhiều việc, anh cứ về trước đi.”

Mẫn Tuệ không dám đối mặt với ánh mắt của anh, cô quay mặt đi nơi khác, cố gắng nén đi cảm giác đau thương.

“ Tôi… Sức khỏe cô còn yếu lắm, hay là để tôi giúp cô gọi người nhà đến.”

Thiên Vĩ biết lúc này người cô không muốn gặp nhất là anh, thôi thì cách tốt nhất là tránh mặt, đợi khi cô đã bình tâm anh sẽ đến tạ lỗi với cô sau.

“ Họ mất hết rồi.”

Mẫn Tuệ chua xót nói, câu nói này của cô làm anh luống cuống hơn, cảm giác bản thân càng nói càng sai nhưng bây giờ anh cứ ở mãi ở đây sẽ làm cô khó chịu, phải làm sao bây giờ? “ Giám đốc anh về đi, nếu có gì tôi sẽ gọi y tá.”



Mẫn Tuệ nói xong liền nằm xuống đắp chăn, quay lưng về phía anh, thái độ thể hiện rõ ràng như vậy, anh cũng không phải kẻ ngốc, Thiên Vĩ nhanh chóng rời đi.

Trước khi rời khỏi bệnh viện, anh còn cẩn thận dặn dò y tá trông chừng cô.

Tiếng mở cửa một lần nữa vang lên, lần này không phải là Thiên Vĩ mà chính là Vĩ Nhiên, cô đóng cửa lại, cẩn thận quan sát, sau đó đi thẳng vào bên trong.

“ Diễn hay quá đấy, tớ ở ngoài kia khóc hết nước mắt.”

Vĩ Nhiên tự nhiên ngồi xuống ghế, nhìn cô bạn mình không nhịn được mà trêu chọc, thật ra từ nãy đến giờ cô vẫn ngồi bên ngoài âm thầm quan sát, khi thấy mọi thứ đã đúng kế hoạch, cô vô cùng hài lòng.

“ Hắn đi chưa?”

Mẫn Tuệ quay lưng lại nhìn cô bạn thân, chưa vội ngồi dậy, cô sợ sẽ bị phát hiện.

“ Đi rồi.”

Vĩ Nhiên tiến đến ngồi cạnh giường, đỡ bạn mình ngồi dậy, thật ra cái thai là giả nhưng bị gãy chân là thật, nhưng vết thương này cũng chẳng quá nặng, ít hôm là có thể đi lại rồi.

“ Phiền thật đấy.”

Mẫn Tuệ nhìn chân của mình tặc lưỡi một tiếng.

“ Ông chủ đâu?”

“ Anh ấy chắc giờ này đã về Mỹ rồi, ít hôm nữa sẽ đến thăm cậu.”

Người mà họ đang nhắc đến chính là Hoắc Trương, mọi chuyện chính là kế hoạch của Hoắc Trương.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện