11.
Những món thiếu niên này nấu chẳng có gì đặc biệt nhưng lại ngon hơn nhiều so với đồ ăn ở tiệm và trạm nghỉ, có một hương vị khiến người ta nhớ mãi không quên. Hiệp khách hoài nghi đối phương đã bỏ gì đó vào đồ ăn, vốn chỉ định ăn chút xíu, ai ngờ lại chén hết nửa nồi lúc nào không hay.
Chẳng lẽ vì mấy ngày nay đi đường hắn không ăn uống tử tế nên mới cảm thấy đồ ăn này ngon tuyệt sao? Thụ thấy hắn ăn thêm mấy chén thì đắc ý nói: "Các đồng môn đều khen ta nấu ngon, hồi đó ta hay nấu cơm cho họ, sau đó bị sư phụ mắng một trận. Ông ấy cấm ta nấu cơm trong lúc mọi người thanh tu trên núi, nếu không sẽ phạt ta ăn cỏ nửa tháng, ta hết cách đành phải giấu gia vị trong bình thuốc."
Ngọn lửa bập bùng xua tan cái lạnh của mưa, canh nóng khiến toàn thân khoan khoái dễ chịu, tựa như mọi gân mạch tắc nghẽn đều được khai thông.
Hiệp khách liếc nhìn thiếu niên, im lặng một lát rồi nói: "Sau này có việc gì cần giúp đỡ, chỉ cần ta làm được thì sẽ giúp ngươi."
Thụ mừng rỡ hỏi: "Thật không?"
Hiệp khách: "Quân tử không nói dối."
Thụ xích lại gần đối phương: "Vậy ta muốn ngủ với ngươi."
Hiệp khách: "Xin lỗi, riêng chuyện này thì không được."
12.
Ở đây chẳng có gì làm nên ăn cơm xong họ lại đứng cạnh cửa ngắm mưa.
Thụ vẫn còn khoác áo choàng của hiệp khách.
Thụ rất liến thoắng, đã nói là không dừng được: "Sư phụ cấm ta nấu ăn cho đồng môn nhưng lại lén gọi ta làm món nhậu cho mình......"
Giờ hiệp khách đã hiểu tại sao thụ được ở lại môn phái.
13.
Sau khi thụ huyên thuyên một lúc lâu, hiệp khách chợt nói: "Tại hạ tên Tùy Hoa Tiêu."
Thụ thoáng sửng sốt, sau đó tươi cười chắp tay nói với đối phương: "Tùy đại hiệp, ta tên Hứa Thanh Lan."
Hiệp khách nghĩ: Tên nghe không ngốc chút nào.
Hắn quay sang nhìn thụ rồi hỏi: "Ngươi chưa từng nghe tên ta à?"
Thụ nhớ mang máng mình đã từng nghe tên này, nhưng vắt óc nghĩ hồi lâu vẫn không nhớ ra đã nghe ở đâu, "Nhìn đại hiệp là biết cao thủ võ lâm lợi hại, chắc chắn ta đã từng nghe danh, nhưng ngày thường ta chỉ lo nấu nướng nên không để ý chuyện giang hồ lắm."
Nếu đối phương đúng là cao thủ thì chẳng phải y vớ bẫm rồi sao? Biết đâu chỉ ngủ một lần đã đạt được thành tích cả năm.
Hiệp khách nhìn màn mưa trắng xóa ngoài cửa rồi nói: "Tại hạ là Võ Lâm minh chủ."
14.
Thụ trầm tư một khắc đồng hồ mới kinh ngạc nhảy dựng lên: "Võ Lâm minh chủ mà lại bị liệt dương sao?!"
Hiệp khách: "......"
Hiệp khách lại rút kiếm ra: "Không biết nói chuyện thì đừng có nói."
15.
Thụ nhìn thanh kiếm sáng quắc của đối phương, lập tức lảng sang chuyện khác: "Ngươi còn trẻ thế này mà đã làm minh chủ rồi sao? Giỏi ghê!"
Hiệp khách xụ mặt nói: "Làm hai năm rồi, đang yên đang lành lại có kẻ đến gây sự."
Trong buổi tiệc Võ Lâm Minh tháng trước, nhiều tiền bối thấy hắn trẻ trung khôi ngô nên đòi làm mai cho hắn, nhưng hắn luôn miệng từ chối, chẳng biết ai ghi thù với hắn mà hạ độc làm tổn thương căn cơ.
"Hình như có kẻ muốn lan truyền chuyện này để hủy hoại thanh danh của ta," hiệp khách nói: "Vì vậy ta phải lên đường tìm thần y."
Thụ đăm chiêu suy nghĩ, sau đó nảy ra một cách vẹn cả đôi đường, hớn hở nói: "Sau khi về ta sẽ tuyên bố với mọi người rằng chúng ta đã kịch chiến bảy ngày bảy đêm trong miếu hoang, ta rất sung sướng thỏa mãn, người khác nghe vậy sẽ không nghi ngờ năng lực của ngươi nữa đâu, đại hiệp thấy sao?"
Hiệp khách: "......"
Những món thiếu niên này nấu chẳng có gì đặc biệt nhưng lại ngon hơn nhiều so với đồ ăn ở tiệm và trạm nghỉ, có một hương vị khiến người ta nhớ mãi không quên. Hiệp khách hoài nghi đối phương đã bỏ gì đó vào đồ ăn, vốn chỉ định ăn chút xíu, ai ngờ lại chén hết nửa nồi lúc nào không hay.
Chẳng lẽ vì mấy ngày nay đi đường hắn không ăn uống tử tế nên mới cảm thấy đồ ăn này ngon tuyệt sao? Thụ thấy hắn ăn thêm mấy chén thì đắc ý nói: "Các đồng môn đều khen ta nấu ngon, hồi đó ta hay nấu cơm cho họ, sau đó bị sư phụ mắng một trận. Ông ấy cấm ta nấu cơm trong lúc mọi người thanh tu trên núi, nếu không sẽ phạt ta ăn cỏ nửa tháng, ta hết cách đành phải giấu gia vị trong bình thuốc."
Ngọn lửa bập bùng xua tan cái lạnh của mưa, canh nóng khiến toàn thân khoan khoái dễ chịu, tựa như mọi gân mạch tắc nghẽn đều được khai thông.
Hiệp khách liếc nhìn thiếu niên, im lặng một lát rồi nói: "Sau này có việc gì cần giúp đỡ, chỉ cần ta làm được thì sẽ giúp ngươi."
Thụ mừng rỡ hỏi: "Thật không?"
Hiệp khách: "Quân tử không nói dối."
Thụ xích lại gần đối phương: "Vậy ta muốn ngủ với ngươi."
Hiệp khách: "Xin lỗi, riêng chuyện này thì không được."
12.
Ở đây chẳng có gì làm nên ăn cơm xong họ lại đứng cạnh cửa ngắm mưa.
Thụ vẫn còn khoác áo choàng của hiệp khách.
Thụ rất liến thoắng, đã nói là không dừng được: "Sư phụ cấm ta nấu ăn cho đồng môn nhưng lại lén gọi ta làm món nhậu cho mình......"
Giờ hiệp khách đã hiểu tại sao thụ được ở lại môn phái.
13.
Sau khi thụ huyên thuyên một lúc lâu, hiệp khách chợt nói: "Tại hạ tên Tùy Hoa Tiêu."
Thụ thoáng sửng sốt, sau đó tươi cười chắp tay nói với đối phương: "Tùy đại hiệp, ta tên Hứa Thanh Lan."
Hiệp khách nghĩ: Tên nghe không ngốc chút nào.
Hắn quay sang nhìn thụ rồi hỏi: "Ngươi chưa từng nghe tên ta à?"
Thụ nhớ mang máng mình đã từng nghe tên này, nhưng vắt óc nghĩ hồi lâu vẫn không nhớ ra đã nghe ở đâu, "Nhìn đại hiệp là biết cao thủ võ lâm lợi hại, chắc chắn ta đã từng nghe danh, nhưng ngày thường ta chỉ lo nấu nướng nên không để ý chuyện giang hồ lắm."
Nếu đối phương đúng là cao thủ thì chẳng phải y vớ bẫm rồi sao? Biết đâu chỉ ngủ một lần đã đạt được thành tích cả năm.
Hiệp khách nhìn màn mưa trắng xóa ngoài cửa rồi nói: "Tại hạ là Võ Lâm minh chủ."
14.
Thụ trầm tư một khắc đồng hồ mới kinh ngạc nhảy dựng lên: "Võ Lâm minh chủ mà lại bị liệt dương sao?!"
Hiệp khách: "......"
Hiệp khách lại rút kiếm ra: "Không biết nói chuyện thì đừng có nói."
15.
Thụ nhìn thanh kiếm sáng quắc của đối phương, lập tức lảng sang chuyện khác: "Ngươi còn trẻ thế này mà đã làm minh chủ rồi sao? Giỏi ghê!"
Hiệp khách xụ mặt nói: "Làm hai năm rồi, đang yên đang lành lại có kẻ đến gây sự."
Trong buổi tiệc Võ Lâm Minh tháng trước, nhiều tiền bối thấy hắn trẻ trung khôi ngô nên đòi làm mai cho hắn, nhưng hắn luôn miệng từ chối, chẳng biết ai ghi thù với hắn mà hạ độc làm tổn thương căn cơ.
"Hình như có kẻ muốn lan truyền chuyện này để hủy hoại thanh danh của ta," hiệp khách nói: "Vì vậy ta phải lên đường tìm thần y."
Thụ đăm chiêu suy nghĩ, sau đó nảy ra một cách vẹn cả đôi đường, hớn hở nói: "Sau khi về ta sẽ tuyên bố với mọi người rằng chúng ta đã kịch chiến bảy ngày bảy đêm trong miếu hoang, ta rất sung sướng thỏa mãn, người khác nghe vậy sẽ không nghi ngờ năng lực của ngươi nữa đâu, đại hiệp thấy sao?"
Hiệp khách: "......"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương