8.

Hiệp khách hít sâu một hơi rồi bỏ lại lọ mỡ heo vào hộp, nghĩ thầm lẽ ra mình không nên kỳ vọng gì ở đối phương.

Thiếu niên tự xưng là đệ tử Hợp Hoan Môn này rất thanh tú, khi cười có lúm đồng tiền, nhìn như mỹ nhân nhưng mở miệng lại là đồ ngốc, ăn mặc hở hang mà chẳng có chút gợi cảm nào.

"Ngươi......" Hiệp khách ngập ngừng giây lát rồi hỏi: "Sao ngươi lại vào Hợp Hoan Môn? Vào Hợp Hương Môn không tốt hơn à?"

Hai môn phái chỉ khác nhau một chữ, nhưng cái đầu là đùa giỡn phong nguyệt, còn cái sau chuyên về nấu nướng.

Thụ lắc đầu nguầy nguậy: "Vào Hợp Hương Môn mệt lắm, Hợp Hoan Môn vẫn tốt hơn nhiều, quy củ ít, nhiệm vụ dễ, quần áo đẹp, các sư huynh sư tỷ cũng rất hào phóng, họ vào Nam ra Bắc đem về cho ta bao nhiêu là thứ......"

Thu giơ nắm đấm lên, hùng hồn nói: "Ta nhất định phải ngủ với đại hiệp để không phụ lòng mong đợi của các đồng môn, để sư phụ thay đổi cách nhìn về ta!"

Nói xong thụ phát hiện hiệp khách đã quay lại chỗ ngủ của mình, chẳng đoái hoài gì tới y nữa.

Thái độ thờ ơ của đối phương cũng không làm y mất hứng, tiếp tục lại gần hỏi: "Đại hiệp đói bụng chưa? Nhóm lửa giùm ta đi."

9.

Hiệp khách không muốn nghe y lải nhải nên đi nhóm lửa.

Trong bọc hành lý của thụ chẳng có gì ngoài nguyên liệu nấu ăn, có gạo có rau có thịt, còn có chén đũa và một cái nồi.

Trong lúc chờ cơm chín, thụ lấy ra hai quả đào và một quả lê đặt trước tượng Phật rồi chắp tay niệm A Di Đà Phật: "Phật Tổ đừng trách con nhé, con sắp nướng thịt đây."

Hiệp khách: "......"

10.

Mùi đồ ăn thơm lừng bay ra khỏi nồi.

Hiệp khách liếc nhìn bụng mỡ của thụ nhô lên vì ngồi xếp bằng, "Ở đây nhiều muỗi lắm, ngươi mặc thêm áo vào đi."

Thụ lại lấy ra một lọ thuốc nhỏ, nâng trên tay rồi đắc ý nói: "Tèn tén ten! Đây là thuốc chống muỗi do sư tỷ ta chế ra, bôi vào sẽ không bị muỗi chích, tha hồ mặc đồ hở hang. Đại hiệp muốn bôi không?"

Hiệp khách nói: "Thôi khỏi."

Một lát sau, hiệp khách lại nói: "Trời mưa lạnh lắm, ngươi vẫn nên mặc thêm áo đi."

Lúc nãy hiệp khách nhìn thoáng qua bọc hành lý của thụ, bên trong không có áo ấm mà toàn đồ hở hang. Hắn nghĩ ngợi giây lát rồi cởi áo ngoài ra, đứng dậy khoác lên người thiếu niên.

Thụ ngẩng đầu nhìn hắn, sửng sốt nói: "Ở đây ấm quá, ta không lạnh mà còn thấy nóng nữa kìa."

Nói xong thiếu niên cầm tay hắn đặt lên bụng mỡ của mình.

Đúng là rất ấm.

Hiệp khách không quen thân mật với người khác như vậy nên muốn rút tay về, nhưng thụ vẫn nắm chặt tay hắn rồi hỏi: "Đại hiệp cứ nhìn ta mãi, có phải bị thân hình của ta hớp hồn rồi không?"

Sao người này chẳng tự biết mình gì hết vậy! Hiệp khách hơi cáu, nhất thời nhịn không được véo bụng y một cái.

Thụ chưa kịp kêu mà bụng y đã kêu trước.

Thụ xoa xoa bụng mỡ bị véo đỏ ửng rồi ngẩng đầu nhìn đối phương: "Đại hiệp, chúng ta ăn cơm đi, muốn dâm dục thì phải no bụng trước đã."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện