16.
Tuy Hợp Hoan Môn không tính là ma giáo nhưng cũng chẳng phải danh môn chính phái. Đường đường là Võ Lâm minh chủ mà lại tằng tịu với người khác trong miếu hoang, đồn ra ngoài còn thể thống gì nữa.
Hiệp khách suy nghĩ mấy giây rồi bác bỏ đề nghị này.
"Sao lại không được chứ?" Thụ vừa thất vọng vừa bất mãn: "Ngươi là minh chủ mà, sao cũng có thành kiến như mấy kẻ giang hồ khác vậy? Ta chẳng có bản lĩnh gì nhưng các đồng môn của ta đều tài hoa xuất chúng, ngoại hình bắt mắt, võ công cao cường, ngươi đừng có khinh thường Hợp Hoan......"
Hiệp khách ngắt lời y: "Trong miếu hoang thì không được."
Thụ sửng sốt, đảo mắt một vòng rồi nói: "Vậy chúng ta đến quán trọ chịch bảy ngày bảy đêm nhé?"
Vẻ mặt hiệp khách vẫn lạnh tanh, không trả lời mà ôm kiếm quay lưng về phía y, dường như vẫn còn bất mãn.
"Quán trọ cũng không được à?" Y vắt óc suy nghĩ một hồi, lanh trí nảy ra ý tưởng mới: "Ta nghĩ ra rồi! Đại hiệp, giang hồ đồn có một kiểu ân ái rất lãng mạn, ngươi có thể vừa cưỡi ngựa vừa chơi ta trên lưng ngựa......"
Hiệp khách nghe không nổi nữa, quay sang hỏi y: "Giang hồ nào đồn thế?"
Thụ đáp: "Sư huynh ta nói vậy á."
Nói xong y còn tỏ vẻ tự hào: "Ngươi là minh chủ mà kiến thức còn thua đệ tử Hợp Hoan Môn như ta nữa!"
17.
Thụ chống cằm ngồi xếp bằng trên đống cỏ khô, nghĩ thầm: Cái này không chịu, cái kia cũng không chịu, minh chủ thật khó hầu hạ.
Ngồi một hồi, y buồn chán đổ hết đồ trong bọc hành lý ra xem có gì hay ho không.
Có thoại bản và kính vạn hoa sư tỷ nhét vào, còn có tranh khiêu dâm và cửu liên hoàn do sư huynh tặng, mấy bộ đồ, một xâu tiền, một túi đồ ăn bự gồm củ cải, dưa chuột, thịt khô, nửa con vịt...... Y lật tới lật lui, rốt cuộc cũng tìm được thứ hữu ích.
Chính là bình thuốc đặc chế mà đồng môn cho y! Thì ra lúc soạn hành lý đã nhét nó vào đây, hèn gì lúc cần dùng lại tìm không ra.
"Đại hiệp, đại hiệp!" Y bưng bình thuốc chạy vội tới chỗ hiệp khách rồi đưa thuốc cho hắn như dâng báu vật: "Cái này mới đúng là thần dược nè, ngươi mau thử đi."
Hiệp khách hơi do dự, cảm thấy y không đáng tin cho lắm.
Thụ nói: "Thôi được, vậy ta ngửi trước rồi tới lượt ngươi."
Không đợi đối phương đồng ý, y tháo nút chai ra rồi dí mũi sát miệng bình hít sâu một hơi.
18.
Chờ y ngửi xong, hiệp khách cầm bình thuốc, do dự một lát rồi cúi đầu hít thuốc bột trong bình.
Đó là một mùi hương ngọt ngào kỳ dị, ngửi không ra là thuốc gì.
Họ ngồi đối diện nhau chờ thuốc phát huy tác dụng.
Dần dà hiệp khách cảm thấy trong người hơi nóng, nhưng chỗ kia vẫn không có phản ứng gì.
Đây là lần đầu tiên thụ dùng thuốc nên không biết chuyện này là sao: "Kỳ vậy ta, đây là thần dược của môn phái mà, hay là chưa đủ liều nhỉ?"
Các đồng môn chỉ bảo y sau khi hít thuốc sẽ thấy toàn thân nóng bừng chứ không nói rõ liều lượng.
Thế là hai người ngửi thêm lần nữa.
Nửa khắc sau, họ lại ngửi tiếp.
19.
Khi bình thuốc cạn tới đáy, không khí trong miếu hoang trở nên nóng nực.
Thụ siết chặt tay rồi hít sâu mấy lần, khuôn mặt thanh tú đỏ bừng vì nóng, mím môi lẩm bẩm: "Ta, ta rất muốn làm......"
Y xắn tay áo lên, đột ngột đứng phắt dậy rồi nhắm mắt nói: "Ta rất muốn làm "vịt"!"
Nói xong thụ đi nhanh tới bắc nồi lên bếp, thêm dầu, hành, tỏi, ớt, muối, đường rồi đổ thịt vịt đã làm sạch vào, còn rót thêm ít rượu ngon, sau đó bắt đầu nấu bằng lửa lớn.
20.
Hiệp khách đi tới xem y làm "vịt".
Thụ quay đầu sang, thấy đối phương chảy máu mũi thì hoảng hồn hỏi: "Đại hiệp, ngươi không sao chứ?"
"Không sao." Hiệp khách thản nhiên đáp: "Lửa không dập được nên xâm nhập vào các kinh mạch khác, hơi bị tẩu hỏa nhập ma thôi."
--------------------
Vịt: Trai bao
Tuy Hợp Hoan Môn không tính là ma giáo nhưng cũng chẳng phải danh môn chính phái. Đường đường là Võ Lâm minh chủ mà lại tằng tịu với người khác trong miếu hoang, đồn ra ngoài còn thể thống gì nữa.
Hiệp khách suy nghĩ mấy giây rồi bác bỏ đề nghị này.
"Sao lại không được chứ?" Thụ vừa thất vọng vừa bất mãn: "Ngươi là minh chủ mà, sao cũng có thành kiến như mấy kẻ giang hồ khác vậy? Ta chẳng có bản lĩnh gì nhưng các đồng môn của ta đều tài hoa xuất chúng, ngoại hình bắt mắt, võ công cao cường, ngươi đừng có khinh thường Hợp Hoan......"
Hiệp khách ngắt lời y: "Trong miếu hoang thì không được."
Thụ sửng sốt, đảo mắt một vòng rồi nói: "Vậy chúng ta đến quán trọ chịch bảy ngày bảy đêm nhé?"
Vẻ mặt hiệp khách vẫn lạnh tanh, không trả lời mà ôm kiếm quay lưng về phía y, dường như vẫn còn bất mãn.
"Quán trọ cũng không được à?" Y vắt óc suy nghĩ một hồi, lanh trí nảy ra ý tưởng mới: "Ta nghĩ ra rồi! Đại hiệp, giang hồ đồn có một kiểu ân ái rất lãng mạn, ngươi có thể vừa cưỡi ngựa vừa chơi ta trên lưng ngựa......"
Hiệp khách nghe không nổi nữa, quay sang hỏi y: "Giang hồ nào đồn thế?"
Thụ đáp: "Sư huynh ta nói vậy á."
Nói xong y còn tỏ vẻ tự hào: "Ngươi là minh chủ mà kiến thức còn thua đệ tử Hợp Hoan Môn như ta nữa!"
17.
Thụ chống cằm ngồi xếp bằng trên đống cỏ khô, nghĩ thầm: Cái này không chịu, cái kia cũng không chịu, minh chủ thật khó hầu hạ.
Ngồi một hồi, y buồn chán đổ hết đồ trong bọc hành lý ra xem có gì hay ho không.
Có thoại bản và kính vạn hoa sư tỷ nhét vào, còn có tranh khiêu dâm và cửu liên hoàn do sư huynh tặng, mấy bộ đồ, một xâu tiền, một túi đồ ăn bự gồm củ cải, dưa chuột, thịt khô, nửa con vịt...... Y lật tới lật lui, rốt cuộc cũng tìm được thứ hữu ích.
Chính là bình thuốc đặc chế mà đồng môn cho y! Thì ra lúc soạn hành lý đã nhét nó vào đây, hèn gì lúc cần dùng lại tìm không ra.
"Đại hiệp, đại hiệp!" Y bưng bình thuốc chạy vội tới chỗ hiệp khách rồi đưa thuốc cho hắn như dâng báu vật: "Cái này mới đúng là thần dược nè, ngươi mau thử đi."
Hiệp khách hơi do dự, cảm thấy y không đáng tin cho lắm.
Thụ nói: "Thôi được, vậy ta ngửi trước rồi tới lượt ngươi."
Không đợi đối phương đồng ý, y tháo nút chai ra rồi dí mũi sát miệng bình hít sâu một hơi.
18.
Chờ y ngửi xong, hiệp khách cầm bình thuốc, do dự một lát rồi cúi đầu hít thuốc bột trong bình.
Đó là một mùi hương ngọt ngào kỳ dị, ngửi không ra là thuốc gì.
Họ ngồi đối diện nhau chờ thuốc phát huy tác dụng.
Dần dà hiệp khách cảm thấy trong người hơi nóng, nhưng chỗ kia vẫn không có phản ứng gì.
Đây là lần đầu tiên thụ dùng thuốc nên không biết chuyện này là sao: "Kỳ vậy ta, đây là thần dược của môn phái mà, hay là chưa đủ liều nhỉ?"
Các đồng môn chỉ bảo y sau khi hít thuốc sẽ thấy toàn thân nóng bừng chứ không nói rõ liều lượng.
Thế là hai người ngửi thêm lần nữa.
Nửa khắc sau, họ lại ngửi tiếp.
19.
Khi bình thuốc cạn tới đáy, không khí trong miếu hoang trở nên nóng nực.
Thụ siết chặt tay rồi hít sâu mấy lần, khuôn mặt thanh tú đỏ bừng vì nóng, mím môi lẩm bẩm: "Ta, ta rất muốn làm......"
Y xắn tay áo lên, đột ngột đứng phắt dậy rồi nhắm mắt nói: "Ta rất muốn làm "vịt"!"
Nói xong thụ đi nhanh tới bắc nồi lên bếp, thêm dầu, hành, tỏi, ớt, muối, đường rồi đổ thịt vịt đã làm sạch vào, còn rót thêm ít rượu ngon, sau đó bắt đầu nấu bằng lửa lớn.
20.
Hiệp khách đi tới xem y làm "vịt".
Thụ quay đầu sang, thấy đối phương chảy máu mũi thì hoảng hồn hỏi: "Đại hiệp, ngươi không sao chứ?"
"Không sao." Hiệp khách thản nhiên đáp: "Lửa không dập được nên xâm nhập vào các kinh mạch khác, hơi bị tẩu hỏa nhập ma thôi."
--------------------
Vịt: Trai bao
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương