Tên nhóc nhỏ sau khi được uống nước liền hừng hực tinh thần thở ra những đóm lửa nhỏ vô hại cười tóe lên
Nó vươn ánh mắt thơ ngây kia nhìn Tuyết Ly vươn tay càng thêm khả ái..
cô làm sao có thể chối từ cơ chứ..
Nhưng mà..
Tuyết Ly xoa xoa lỗ tai hơi khó xử liền hóa phép mặc quần áo đàng hoàng cho nó mới dám đưa tay ra bế nó..
Lúc đầu đôi mày nhỏ nhắn kia nhăn lại như khó chịu, sau thấy cô thuận ý bế lên cũng không còn mặc cả nữa mà dụi dụi vào lòng cô như làm nũng vậy..
"…" Ôi trời..
sự dễ thương của mi là phạm tội đấy biết không !!!
\[…\] \=\= ?! Ban đầu hình như có ai đó nói không thèm ?
"…" Ai ? Tên nào dám không thèm tiểu khả ái của ta..
Đúng vậy, tiểu khả ái của cô ai thấy cũng không cưỡng lại được..
Phải giấu nha !
\[…\] Ha..
Tất cả chỉ là sự lươn lẹo !
…
Mặc kệ hệ thống ! Tuyết Ly giờ toàn tâm toàn ý vỗ về tiểu đệ đệ nhỏ bé của mình, hắn ngoan ngoãn ngủ khò khò..
hai mắt nhỏ đã nhắm lại..
lỗ tai nhỏ hồng hào liên tục mở ra khép vô như đang thăm dò vậy
Cái miệng nhỏ chu chu lên nữa..
Thật sự là làm người ta yêu thích không rời tay..
Tuyết Ly nghĩ nó vô hại như thế, yếu đuối như thế sao có thể tạo ra tiếng động lớn như trong kịch bản được, hơn nữa sau này còn nắm quyền cai trị tam giới..
làm cô phút chốc không tưởng tượng nổi
\[…\] Thật ra lúc đầu cũng yếu như thế nhưng vài ngày sau liền cứng cáp rồi, sau do môi trường ép buộc nên trở nên khắc nghiệt là điều dễ hiểu..
Chẳng ai lại có suy nghĩ tốt khi xung quanh chỉ toàn là xấu..
hơn thế những người xấu đó luôn trực tiếp đoạt lấy hắn mà không màn đến nặng nhẹ
Cái gì cũng vậy, phàm có tư duy..
có suy nghĩ..
có sinh mệnh thì vẫn phải lanh quanh vòng tuần hoàn này, người xấu kẻ tốt không phải vấn đề..
vấn đề là lương tri của cái ác hay cái tốt nắm phần nhiều mà thôi !
Tuyết Ly cô dĩ nhiên hiểu rõ đạo lí này..
Hắn là thần thú, chỉ cần nước và ánh sáng liền vươn lên..
thuộc Long tộc cao quý càng thêm diễm lệ mà dễ nuôi vô cùng, tới sinh hoạt căn bản hắn đều nắm bắt mà chẳng cần cô hướng dẫn
Mấy ngày sau Tuyết Ly vẫn ngự tại cung điện làm việc như thường lệ..
điều này quá quen thuộc nên cũng ít ai lui tới trừ khi có việc gấp..
Cô nhàn nhã phê duyệt vài hồ sơ mấy năm nay, lâu lâu cũng liếc mắt nhìn qua trông chừng hắn xem có bay loạn hay không
Tuy có chút khó hiểu về đôi cánh lúc xuất hiện lúc không của rồng nhỏ nhưng cô cũng không hỏi đến..
sờ được là ok rồi biết làm cái gì nữa chứ, hơn nữa nó cũng chưa biết nói, chỉ biết khò khè thở ra lửa mà thôi
Tuyết Ly có hơi lo..
nếu hắn không biết điều khiển lửa thì tương lai thế nào cung cô cũng cháy rụi
\- Trứng con lại đây !
Nói rồi cô quơ quơ tay quất nó lại..
nghe quen âm thanh của cô, nó liền bay xà xuống vui vẻ lủng củng đi lại bàn đứng lên đống giấy lộn xộn kia nhìn cô chăm chăm
\- Có khát nước không ? Hắn nghe hiểu càng lia lịa gật cái đầu nhỏ, nhìn nhìn cặp sừng có chút cao hơn cô yếm gang tay vô đo thử..
quả nhiên là cao hơn một chút, chiếc sừng màu xanh ngọc đẹp đẽ dưới ánh mặt trời..
cứ như viên ngọc quý tỏ sáng nổi bật lên gương mặt mũm mĩm của hắn
"…" Mình đúng là nuôi tốt quá mà !
Suy nghĩ đến cao hứng, Tuyết Ly hóa phép liền xuất hiện ly nước sạch tinh khiết đặt trước mặt hắn xoa xoa đầu bảo nhẹ
\- Uống đi..
từ từ thôi !
Biết trước nhóc con thấy nước liền khoái chí không nhịn được căn dặn trước, thế mà hắn vẫn uống đến sặc sụa mới thôi
Cứ như cũ vẫn nhấc hắn lên vỗ vỗ nhẹ vào lưng nhỏ oán trách
\- Sao lại không nghe lời như thế !!
Tuyết Ly có chút tức giận nhìn gương mặt mếu lại kia..
trong mắt uất ức đọng từng hạt lưu ly sắp rơi, con mắt mở to lên như kiềm nén nhìn cô..
"…" Tuyết Ly ta sao có thể mắng nó chứ..
\- Ngoan ngoan nè đừng khóc..
là tỷ tỷ sai, đệ đừng khóc nha !
"…" Chăm trẻ thật phiền !
Nghĩ như thế nhưng cũng không kiềm nổi mà ôm nó dỗ dành một hồi lâu mới nghe tiếng nó hít thở đều..
Đã ngủ rồi..
Tuyết Ly nhu hòa nhìn gương mặt nhỏ bằng lòng bàn tay mình cảm thán..
cái tay nhỏ của hắn nắm chặt lấy vạt áo cô gỡ mãi cũng không ra đành mặc nó mà bỏ phế công việc đi chuyển nghề chăn nuôi rồng
…
" Tỷ..tỷ "
…
Cái miệng nhỏ chóp chép mấp máy..
Tuyết Ly ngỡ nghe nhầm cúi đầu kinh ngạc một hồi lâu mới hoàn hồn..
Giọng nói trẻ con khó khăn mở lên từng đợt trong trẻo..
đôi mắt hắn nhắm như thấy mộng đẹp liên tục nhếch lên hí hửng mà cất thêm vài tiếng " tỷ tỷ "..
…
Thật sự có chút ấm lòng..
…
\[ Hảo cảm nam chủ dành cho kí chủ \+10, bây giờ là 10\]
"…" Cứ như nuôi chồng từ nhỏ vậy ?
\[…\] Nhiều lúc là chồng người ta không chừng..
"…" \=\= !!
\[…\] Không đúng sao..
theo kịch bản đúng là chồng có nữ chủ mà nhỡ..
Làm gì đến lược cô ! Kí chủ đáng thương..
"…".
Nó vươn ánh mắt thơ ngây kia nhìn Tuyết Ly vươn tay càng thêm khả ái..
cô làm sao có thể chối từ cơ chứ..
Nhưng mà..
Tuyết Ly xoa xoa lỗ tai hơi khó xử liền hóa phép mặc quần áo đàng hoàng cho nó mới dám đưa tay ra bế nó..
Lúc đầu đôi mày nhỏ nhắn kia nhăn lại như khó chịu, sau thấy cô thuận ý bế lên cũng không còn mặc cả nữa mà dụi dụi vào lòng cô như làm nũng vậy..
"…" Ôi trời..
sự dễ thương của mi là phạm tội đấy biết không !!!
\[…\] \=\= ?! Ban đầu hình như có ai đó nói không thèm ?
"…" Ai ? Tên nào dám không thèm tiểu khả ái của ta..
Đúng vậy, tiểu khả ái của cô ai thấy cũng không cưỡng lại được..
Phải giấu nha !
\[…\] Ha..
Tất cả chỉ là sự lươn lẹo !
…
Mặc kệ hệ thống ! Tuyết Ly giờ toàn tâm toàn ý vỗ về tiểu đệ đệ nhỏ bé của mình, hắn ngoan ngoãn ngủ khò khò..
hai mắt nhỏ đã nhắm lại..
lỗ tai nhỏ hồng hào liên tục mở ra khép vô như đang thăm dò vậy
Cái miệng nhỏ chu chu lên nữa..
Thật sự là làm người ta yêu thích không rời tay..
Tuyết Ly nghĩ nó vô hại như thế, yếu đuối như thế sao có thể tạo ra tiếng động lớn như trong kịch bản được, hơn nữa sau này còn nắm quyền cai trị tam giới..
làm cô phút chốc không tưởng tượng nổi
\[…\] Thật ra lúc đầu cũng yếu như thế nhưng vài ngày sau liền cứng cáp rồi, sau do môi trường ép buộc nên trở nên khắc nghiệt là điều dễ hiểu..
Chẳng ai lại có suy nghĩ tốt khi xung quanh chỉ toàn là xấu..
hơn thế những người xấu đó luôn trực tiếp đoạt lấy hắn mà không màn đến nặng nhẹ
Cái gì cũng vậy, phàm có tư duy..
có suy nghĩ..
có sinh mệnh thì vẫn phải lanh quanh vòng tuần hoàn này, người xấu kẻ tốt không phải vấn đề..
vấn đề là lương tri của cái ác hay cái tốt nắm phần nhiều mà thôi !
Tuyết Ly cô dĩ nhiên hiểu rõ đạo lí này..
Hắn là thần thú, chỉ cần nước và ánh sáng liền vươn lên..
thuộc Long tộc cao quý càng thêm diễm lệ mà dễ nuôi vô cùng, tới sinh hoạt căn bản hắn đều nắm bắt mà chẳng cần cô hướng dẫn
Mấy ngày sau Tuyết Ly vẫn ngự tại cung điện làm việc như thường lệ..
điều này quá quen thuộc nên cũng ít ai lui tới trừ khi có việc gấp..
Cô nhàn nhã phê duyệt vài hồ sơ mấy năm nay, lâu lâu cũng liếc mắt nhìn qua trông chừng hắn xem có bay loạn hay không
Tuy có chút khó hiểu về đôi cánh lúc xuất hiện lúc không của rồng nhỏ nhưng cô cũng không hỏi đến..
sờ được là ok rồi biết làm cái gì nữa chứ, hơn nữa nó cũng chưa biết nói, chỉ biết khò khè thở ra lửa mà thôi
Tuyết Ly có hơi lo..
nếu hắn không biết điều khiển lửa thì tương lai thế nào cung cô cũng cháy rụi
\- Trứng con lại đây !
Nói rồi cô quơ quơ tay quất nó lại..
nghe quen âm thanh của cô, nó liền bay xà xuống vui vẻ lủng củng đi lại bàn đứng lên đống giấy lộn xộn kia nhìn cô chăm chăm
\- Có khát nước không ? Hắn nghe hiểu càng lia lịa gật cái đầu nhỏ, nhìn nhìn cặp sừng có chút cao hơn cô yếm gang tay vô đo thử..
quả nhiên là cao hơn một chút, chiếc sừng màu xanh ngọc đẹp đẽ dưới ánh mặt trời..
cứ như viên ngọc quý tỏ sáng nổi bật lên gương mặt mũm mĩm của hắn
"…" Mình đúng là nuôi tốt quá mà !
Suy nghĩ đến cao hứng, Tuyết Ly hóa phép liền xuất hiện ly nước sạch tinh khiết đặt trước mặt hắn xoa xoa đầu bảo nhẹ
\- Uống đi..
từ từ thôi !
Biết trước nhóc con thấy nước liền khoái chí không nhịn được căn dặn trước, thế mà hắn vẫn uống đến sặc sụa mới thôi
Cứ như cũ vẫn nhấc hắn lên vỗ vỗ nhẹ vào lưng nhỏ oán trách
\- Sao lại không nghe lời như thế !!
Tuyết Ly có chút tức giận nhìn gương mặt mếu lại kia..
trong mắt uất ức đọng từng hạt lưu ly sắp rơi, con mắt mở to lên như kiềm nén nhìn cô..
"…" Tuyết Ly ta sao có thể mắng nó chứ..
\- Ngoan ngoan nè đừng khóc..
là tỷ tỷ sai, đệ đừng khóc nha !
"…" Chăm trẻ thật phiền !
Nghĩ như thế nhưng cũng không kiềm nổi mà ôm nó dỗ dành một hồi lâu mới nghe tiếng nó hít thở đều..
Đã ngủ rồi..
Tuyết Ly nhu hòa nhìn gương mặt nhỏ bằng lòng bàn tay mình cảm thán..
cái tay nhỏ của hắn nắm chặt lấy vạt áo cô gỡ mãi cũng không ra đành mặc nó mà bỏ phế công việc đi chuyển nghề chăn nuôi rồng
…
" Tỷ..tỷ "
…
Cái miệng nhỏ chóp chép mấp máy..
Tuyết Ly ngỡ nghe nhầm cúi đầu kinh ngạc một hồi lâu mới hoàn hồn..
Giọng nói trẻ con khó khăn mở lên từng đợt trong trẻo..
đôi mắt hắn nhắm như thấy mộng đẹp liên tục nhếch lên hí hửng mà cất thêm vài tiếng " tỷ tỷ "..
…
Thật sự có chút ấm lòng..
…
\[ Hảo cảm nam chủ dành cho kí chủ \+10, bây giờ là 10\]
"…" Cứ như nuôi chồng từ nhỏ vậy ?
\[…\] Nhiều lúc là chồng người ta không chừng..
"…" \=\= !!
\[…\] Không đúng sao..
theo kịch bản đúng là chồng có nữ chủ mà nhỡ..
Làm gì đến lược cô ! Kí chủ đáng thương..
"…".
Danh sách chương