Tuyết Ly lang thang trên hàng phố dài đầy ngõ ngách, ghé vào một cửa hàng tiện lợi mua vài đồ ăn vặt mình thích liền nghe hệ thống báo nam chủ đã rời đi mới thoải mái một đường về nhà
chính là không muốn nhìn thấy mặt hắn
\[…\] \* Các bạn thấy đấy đây là tình trạng quen thuộc của một gia đình vừa cải lộn \*
Hắn vậy mà qua đêm ở bệnh viện..
ha...giỏi lắm con trai ạ !
\[…\]
\[ Hảo cảm nam chủ dành cho nữ chủ tăng 10, bây giờ là 60\]
"…" À lại sà vào lòng cô ta rồi à ?
\[…\] Kí chủ bình tĩnh từ từ ngược!
"…" Chính là cho hắn một giới hạn cuối cũng..

để sau này cả bản thân cũng không phải có chút tiếc nuối!
Nam nhân có thể thay lòng nhưng trong dạ phải đặt trách nhiệm lên đầu quả tim !
\- Sáng hôm sau\-
Tuyết Ly lại ngủ đến gần trưa mới dậy, bụng tối qua ăn no cũng còn chưa tiêu hóa được nên quyết định nằm lăn lóc trên giường chơi với cái mền và cái gối
\[…\] Cứ như con điên vậy ..
"…"
Cạch một tiếng cửa nhà mở ra
Ai khác ngoài hắn chứ..

đi ôm ấp nữ nhân cho đã lại mò về à ..

ta khinh !
nghe tiếng đóng cửa phòng bên cạnh một hồi lâu xong lại nghe tiếng động dưới bếp..
mùi thơm thế mà bốc lên nghi ngút..
đừng nghĩ như thế lại dụ dỗ được cô
hứ..

còn lâu nha !
\[…\] thèm muốn chết còn ngại..
Tiếng rõ cửa cốc cốc cùng tiếng nam nhân vọng vào phòng Tuyết Ly từng hồi bình tĩnh
\- Vợ nhỏ..

em dậy ăn chút gì đi !
vợ con khỉ ! Cô quyết định giả ngủ tiếp tục im lặng nhưng chính là kẻ bên ngoài kia cứng đầu một hồi rồi cũng thở dài nói
\- Anh để sẵn đó..

có gì em nhớ hâm lại!
\- Bệnh viện bận rộn..


em nên khóa cửa chắc chắn vào, không ấy thì về nhà ba mẹ ở mấy hôm cũng được..

anh đi làm đây!
Dứt lời xong hắn định đi luôn nhưng nội tâm mệt mỏi đầy khó chịu nhìn bình rượu thuốc lần trước ba mẹ cho mà uống lấy 3 ly
\[…\] chết rồi..
\[ Kí chủ ơi nam chủ uống cái bình rượu kích dục đợt ba mẹ cô cho rồi kìa, mau ngăn hắn lại đi \]
"…" Rượu kích dục ? chẳng phải là rượu thuốc sao ?
\[…\] Thuốc con khỉ ! Chẳng còn thời gian đâu hu hu kí chủ ơi !
"…" Kệ đi..

đây cũng là một cơ hội chứng minh hắn có xứng đáng nhận kết cục tốt đẹp hay không !
\[…\] \* lo lắng \*
Hzzz..

vẫn là suy ngẫm cuộc đời đi !
Đùng đùng
Tuyết Ly nhìn bầu trời đầy mây đen phía xa vô thần mà ngã xuống giường lần nữa, tay gác lên trán ngẩn ngơ nhìn trần nhà..
chính là một liều trí mạng tất cả đặt vào lần này..

Hiên Thành anh vượt qua được chứ ?!
Giông bão nổi lên không hắn vì ông trời muốn khóc...!đôi khi chỉ là giúp che đậy nội tâm của một người thất vọng !

Mưa thật rồi !


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện