Trong đồn cảnh sát cực kỳ yên ắng.
Trên đường đi, Giang Mạc Viễn đã nói sơ qua tình hình cho Trang Noãn Thần nghe. Hóa ra là Ngải Niệm dẫn con đến cửa hàng gần đó mua đồ dùng và quần áo, thuận tiện đẩy con trên xe, ai ngờ Lục Quân đột nhiên xuất hiện cướp đứa nhỏ, Ngải Niệm tiến lên giành lại, hai người cứ giằng qua giằng lại ngày càng căng thẳng, bị một chiếc xe cảnh sát chạy ngang qua trực tiếp mang về đồn cảnh sát.
Cũng may là Giang Mạc Viễn thông qua người quen biết trước được tình hình, hơn nữa còn biết chuyện cũng không có gì lớn, Trang Noãn Thần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tới đồn cảnh sát, Giang Mạc Viễn đi trước làm thủ tục liên quan, Trang Noãn Thần được một nữ cảnh sát dẫn đến phòng cuối hành lang, đẩy cửa phòng vào nhìn thấy Ngải Niệm và Lục Quân đều ở trong phòng, đứa trẻ thì yên lặng trong xe ngủ.
Thấy Trang Noãn Thần đến Ngải Niệm lúc này mới khống chế không được mà rơi nước mắt, cô tiến đến giơ hai tay ôm chặt lấy Trang Noãn Thần.
“Không sao rồi, Mạc Viễn đang làm thủ tục, chúng ta đi lúc nào cũng được.” Trang Noãn Thần nhẹ giọng an ủi Ngải Niệm. Trong lòng biết rõ cô ấy rất sợ hãi, đầu tiên là tức giận rồi lại bị xe cảnh sát đưa đến chỗ này, là người bình thường cũng sẽ sợ hãi.
Giương mắt nhìn về phía Lục Quân đang ngồi cúi đầu ở cách đó không xa, trong lòng cô rất tức giận, hận không thể xông tới mắng hắn một trận nhưng nghĩ lại nơi này là đồn cảnh sát nên cuối cùng vẫn kiềm chế lại.
Phải một lúc lâu sau Ngải Niệm mới ổn định lại cảm xúc, nức nở nhìn về phía Lục Quân đầy oán hận, “Anh có bệnh phải không? Tôi và anh đã ly hôn rồi sao anh cứ giống như oan hồn bám lấy tôi làm gì hả? Bây giờ thì hay rồi, cả tôi và anh đều vào đây hết, anh vừa lòng chưa?”
Lục Quân ngẩng đầu nhìn cô chằm chằm, “Tôi muốn tới thăm con của tôi không được sao?”
“Con của anh? Anh có tư cách gì nói đó là con anh? Thời gian tôi mang thai nó thì anh làm gì? Anh ở bên ngoài ăn chơi sung sướng!” Ngải Niệm tức giận ùn ùn kéo đến, mắt vừa nãy khóc xong hồng hồng giờ tức giận lại như đốm lửa, “Lục Quân, tôi nói cho anh biết, tòa đã xử tôi được nuôi con, anh không có tư cách gặp nó cũng không đủ tư cách để quay lại! Anh hay nhà anh cũng như nhau đã khiến tôi chết tâm rồi, sao nào? Có phải vì anh thấy con hồ ly tinh kia không sinh được con cho anh nên mới hoảng sợ hay không?”
Lục Quân bị Ngải Niệm nói đến mức không phản bác lại được.
Bên này Trang Noãn Thần nghe thấy cũng không hiểu ra làm sao, cái gì mà hồ ly tinh không sinh được con? “Noãn Thần, cậu không biết tồi, bây giờ mình đã hiểu được rốt cuộc cái gì gọi là ác giả ác báo, là thiện ác có báo, cuộc sống rất công bằng, ông trời có mắt. Con hồ ly tinh kia của hắn không chịu nổi cô đơn nên đang mang thai lại phóng đãng cùng với người đàn ông khác, cũng không biết là do hai người quá tình cảm hay là do bị Lục Quân phát hiện mà kết quả là bị sẩy thai, lúc đưa tới bệnh viện thì thiếu chút nữa đã mất mạng. Chuyện này đã đến tai người lớn trong nhà. Lục Quân, có phải đơn vị của anh cũng biết chuyện này?” Bên ngoài Ngải Niệm như là đang nói cho Trang Noãn Thần nghe nhưng lời nói lạnh nhạt như đang cười nhạo Lục Quân.
Trang Noãn Thần vừa nghe thấy thế liền sửng sốt, tim trong ngực đập liên hồi, nghiệp báo cũng đến nhanh thật, chẳng qua mấy người lớn không hiểu chuyện lại hại một sinh mệnh vô tội.
Sắc mặt Lục Quân trắng bệch, hung hăng nhìn chằm chằm vào Ngải Niệm, “Cô không cần phải ở đây vui sướng khi người khác gặp họa, tôi nhất định sẽ giành lại con tôi.”
“Anh nằm mơ đi, lúc xe cảnh sát mang đi anh không nghe đồng chí cảnh sát vũ trang kia nói sao, con là tòa phán cho tôi rồi, anh tới cướp con là làm trái phán quyết, chỉ cần tôi không đồng ý thì anh sẽ không có tư cách gặp con.” Ngải Niệm cười lạnh nói.
Hai tay Trang Noãn Thần kéo mạnh Ngải Niệm lại, “Sao lại xuất hiện ở cảnh sát vũ trang đây nữa? Người mà cậu nói chính là cảnh sát đúng không?”
“Mình nói không có sai, đồng phục của cảnh sát và cảnh sát vũ trang mình còn không phân biệt được sao?” Ngải Niệm nhấn mạnh, lại hung hăng liếc Lục Quân một cái, “Hôm nay lúc mà hắn giành lấy đứa bé may mà có đồng chí quân nhân kia nếu không thì đứa nhỏ đã bị tên khốn này cướp đi mất rồi.”
“Ngải Niệm, cô mắng ai vậy? Cô đừng có mà ngậm máu phun người!”
“Tôi chửi anh là tên khốn đấy! Lục Quân, anh là kẻ vô lương tâm, anh đã làm ra những chuyện không biết xấu hổ rồi sau đó còn đến quầy rầy tôi nữa? Tôi đã để cho anh chút thể diện rồi, chính cái con hồ ly tinh kia không chịu nổi cô đơn mà ra ngoài làm loạn để mất đứa con của cô ta, là cô ta khiến danh dự của anh thành cỏ rác, anh có bản lĩnh thì tới mà làm loạn với cô ta đi đừng có suốt ngày nghĩ cách đến quấy rầy mẹ con tôi, bây giờ hộ khẩu của con đã nhập chung với tôi rồi, con cũng theo họ tôi, giờ đây nó và anh không còn chút quan hệ nào nữa, sau này cũng sẽ không!”
Lục Quân đứng phắt dậy vọt tới bên cạnh Ngải Niệm, thẹn quá hóa giận, “Tôi mà đến đường cùng thì tôi tuyệt đối sẽ không cho cô sống dễ chịu!”
“Lục Quân, anh muốn làm gì?” Trang Noãn Thần kêu lên sợ hãi, theo bản năng chắn trước bảo vệ Ngải Niệm.
Tay Lục Quân giơ ra đến gần tóc Ngải Niệm, một bàn tay khác thì hung hăng giơ lên chuẩn bị giáng xuống…
Cửa phòng bị đẩy ra, sau đó là một bóng dáng cao lớn bước đến chắn trước mặt Trang Noãn Thần, cô chỉ cảm thấy ánh sáng trước mắt bị che mất, lại nhìn tay Lục Quân ở giữa không trung không thể hạ xuống, người nắm lấy cổ tay hắn là Giang Mạc Viễn.
Sắc mặt anh vô cùng khó coi, tay dễ dàng giật ngược lại đè Lục Quân vào tường, ép chặt hắn vào trên tường một cách mạnh mẽ, quát hắn bằng giọng lạnh như băng, “Anh muốn cướp con là chuyện của anh, nhưng nếu anh thương tổn đến vợ tôi thì tôi sẽ bẻ sạch xương của anh đó!”
Lục Quân không thể hít thở nên mặt đỏ bừng lên.
Hai người đi theo sau Giang Mạc Viễn liền lập tức tiến lên can ngăn.
Lúc này, Giang Mạc Viễn mới buông tay ra, Lục Quân ngồi phịch trên đất hít từng ngụm không khí.
Đứa bé đang ngủ say bị chuyện ồn ào mới xảy ra làm tỉnh giấc oa oa khóc lớn, một người đàn ông chưa nói hai lời liền bước đến trực tiếp bế đứa bé lên ôm vào lòng, nhìn qua có vẻ chưa quen nhưng lại rất nhẫn nại, vỗ vỗ đứa nhỏ, ánh mắt nghiêm khắc, “Mấy người dọa đứa bé rồi.”
“Xin lỗi xin lỗi, để tôi bế.” Ngải Niệm thấy thế vội vàng tiến lên, nhận lấy con từ trong ngực người đàn ông.
Lúc này Trang Noãn Thần mới cẩn thận đánh giá người đàn ông cách đó không xa, mặc đồng phục, xem kiểu dáng đồng phục đúng là lực lượng vũ trang, thân hình cao lớn, ngũ quan cực kỳ anh tuấn, ánh mắt hơi nghiêm túc, nhìn qua khí khái bừng bừng.
Chẳng lẽ anh ta chính là đồng chí cảnh sát vũ trang trong lời của Ngải niệm?
Chuyện gì xảy ra vậy?
“Cục trưởng Lưu, theo cháu thấy thì người tên Lục Quân này có khuynh hướng bạo lực.” Vẻ mặt Giang Mạc Viễn khôi phục lại bình tĩnh, giọng nói hờ hững, lạnh như băng.
Trên đường tới đây, Trang Noãn Thần đã nghe Giang Mạc Viễn nhắc qua người này, có thể thấy được quan hệ giữa hai người rất tốt. Nhìn qua cục trưởng Lưu chắc cũng ngoài năm mươi, người đã trải qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời nên không cần phải nói nhiều cũng bộc lộ được sự uy nghiêm, ông nhìn Lục Quân, lạnh lùng quát, “Cậu không biết là đứa con đã được phán cho vợ trước của cậu rồi sao?”
Lục Quân giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn cục trưởng Lưu.
“Với hành vi vừa rồi thì vợ trước của cậu có thể kiện cậu tội đánh người, cậu có biết không?” Cục trưởng Lưu uy nghiêm nói.
Lục Quân một câu cũng không dám nói.
Cục trưởng Lưu nén giận, quay đầu nhìn về phía Giang Mạc Viễn, “Tiểu Giang, cháu có thể mang Ngải Niệm đi rồi, Lục Quân này tạm thời giữ lại cục cảnh sát.”
“Vất vả cho chú.” Giang Mạc Viễn cười nói.
“Nói gì vậy chứ, bác cũng chỉ phòng ngừa hậu hoạn thôi.” Cục trưởng Lưu cười ha ha, tay đưa ra vỗ vào bờ vai của anh, “Tiểu tử nàu, đây là lần đầu tiên ta thấy cháu tức giận như vậy đấy.”
Giang Mạc Viễn chỉ cười mà không nói.
***
“Anh ấy tên là Tư Nhiên, nhà họ Tư và nhà họ Giang có quan hệ nhiều đời.” Trên xe, Giang Mạc Viễn không vội vã lái xe mà giới thiệu trước, “Hai năm trước anh ấy mới được điều đến trung ương làm việc.”
Trang Noãn Thần như bừng tỉnh, “À, đồng chí cảnh sát vũ trang mà Ngải Niệm nói là anh sao.”
Tư Nhiên và Ngải Niệm ngồi ở sau xe, anh cười, “Đừng gọi là đồng chí cảnh sát vũ trang, gọi tôi Tư Nhiên là được rồi.”
“Tư Nhiên, hôm nay thực sự rất cảm ơn anh, nhưng mà tôi cũng cảm thấy có lỗi, anh bận rộn nhiều việc như vậy còn làm hại anh phải vào cục cảnh sát cùng tôi.” Ngải Niệm ôm đứa nhỏ, vẻ mặt áy náy nhìn anh.
Tư Nhiên ngồi ngay ngắn, nhếch môi lên cười, nụ cười đẹp trai đến mê người, “Không cần cảm ơn đâu, lúc ấy tôi cứ tưởng chồng cũ của cô là tên bắt cóc.”
“Tư Nhiên này có lòng tốt lo chuyện bao đồng, nhưng mà như vậy mới có thể liên tiếp lập công.” Giang Mạc Viễn khởi động xe, “Nhưng mà tôi không ngờ đến cục cảnh sát lại có thể gặp được cậu.”
Tư Nhiên cười sang sảng, “Như vậy chẳng phải hay sao, cả trung đoàn đều đi tuần tra, tôi cùng ra ngoài đi cùng. Ở ngoài cửa bách hoá lại nhìn thấy một người đàn ông giật đứa nhỏ bỏ chạy, sau lưng còn có một người phụ nữ vừa đuổi theo vừa khóc, cuối cùng tôi có thể làm sao ngồi yên chứ? Nhưng mà chuyện giật lại đứa bé từ tay người khác thực sự là chuyện lần đầu tiên tôi làm.”
Ngải Niệm ở bên cạnh liên tục cảm ơn.
Trang Noãn Thần che miệng cười, cô nhìn về phía Tư Nhiên, “Tôi được biết là bình thường các anh thường hay diễn tập ngăn ngừa hành vi bạo lực chống khủng bố mà, làm mấy chuyện này thì đúng là chuyện quá cỏn con, nhưng mà sao anh lại đi theo xe cảnh sát?”
Tư Nhiên nghĩ nghĩ, nhìn thoáng qua Ngải Niệm, “Tôi sợ trên đường đi người đàn ông kia lại có hành vi điên cuồng gì nên đành phải đi theo.”
Giang Mạc Viễn giương mắt nhìn qua kính chiếu hậu, cười nhẹ, không nói chuyện.
Ánh sáng ngoài cửa sổ xe càng sáng chói.
Đợi xe ra khỏi hầm để xe Giang Mạc Viễn mới hỏi, “Tư Nhiên, anh định đi đâu, tôi đưa anh đi trước.”
“Không cần đâu, đưa Ngải Niệm về trước đi đã.” Tư Nhiên lập tức từ chối.
Ngải Niệm vừa nghe liền lắc đầu liên tục, “Không cần đâu, tôi tự mình bắt xe về là được rồi, nhà tôi không tiện đường với mọi người.”
“Cô đi một mình? Sao thế được?” Tư Nhiên chau mày.
Ngải Niệm nhẹ nhàng cười, “Sao lại không được? Tôi cũng quen rồi.”
“Không được, để một phụ nữ như cô đi một mình như vậy rất không an toàn.” Tư Nhiên nhíu chặt mày rồi lại nhìn về phía Giang Mạc Viễn, “Mạc Viễn, nếu không tiện đường thì dừng xe lại bên đường đi, tôi đưa cô ấy về nhà.”
“Không cần, không cần.” Ngải Niệm vừa nghe liền vội vàng lắc đầu.
Giang Mạc Viễn vốn muốn mở miệng nói thì lập tức bị Trang Noãn Thần giành trước, cô kéo kéo cánh tay anh, tươi cười nói, “Đúng vậy, chúng ta đúng là không tiện đường.” Rồi lại quay đầu nhìn về phía Tư Nhiên, “Vậy làm phiền anh, Tư Nhiên. Phiền anh đưa Ngải Niệm về nhà, được không?”
Tư Nhiên cười nhẹ, “Bảo vệ sự an toàn của người dân là trách nhiệm của tôi, càng đừng nói đến cô ấy là bạn tốt của cô nữa.”
“Noãn Thần…” Ngải Niệm trừng mắt nhìn cô.
“Mạc Viễn, dừng lại phía trước cho hai người họ xuống đi.” Mắt cô hướng về phía Giang Mạc Viễn, chớp chớp.
Giang Mạc Viễn hết cách đành phải đánh tay lái tới đường phụ rồi dừng xe lại.
Trên đường đi, Giang Mạc Viễn đã nói sơ qua tình hình cho Trang Noãn Thần nghe. Hóa ra là Ngải Niệm dẫn con đến cửa hàng gần đó mua đồ dùng và quần áo, thuận tiện đẩy con trên xe, ai ngờ Lục Quân đột nhiên xuất hiện cướp đứa nhỏ, Ngải Niệm tiến lên giành lại, hai người cứ giằng qua giằng lại ngày càng căng thẳng, bị một chiếc xe cảnh sát chạy ngang qua trực tiếp mang về đồn cảnh sát.
Cũng may là Giang Mạc Viễn thông qua người quen biết trước được tình hình, hơn nữa còn biết chuyện cũng không có gì lớn, Trang Noãn Thần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tới đồn cảnh sát, Giang Mạc Viễn đi trước làm thủ tục liên quan, Trang Noãn Thần được một nữ cảnh sát dẫn đến phòng cuối hành lang, đẩy cửa phòng vào nhìn thấy Ngải Niệm và Lục Quân đều ở trong phòng, đứa trẻ thì yên lặng trong xe ngủ.
Thấy Trang Noãn Thần đến Ngải Niệm lúc này mới khống chế không được mà rơi nước mắt, cô tiến đến giơ hai tay ôm chặt lấy Trang Noãn Thần.
“Không sao rồi, Mạc Viễn đang làm thủ tục, chúng ta đi lúc nào cũng được.” Trang Noãn Thần nhẹ giọng an ủi Ngải Niệm. Trong lòng biết rõ cô ấy rất sợ hãi, đầu tiên là tức giận rồi lại bị xe cảnh sát đưa đến chỗ này, là người bình thường cũng sẽ sợ hãi.
Giương mắt nhìn về phía Lục Quân đang ngồi cúi đầu ở cách đó không xa, trong lòng cô rất tức giận, hận không thể xông tới mắng hắn một trận nhưng nghĩ lại nơi này là đồn cảnh sát nên cuối cùng vẫn kiềm chế lại.
Phải một lúc lâu sau Ngải Niệm mới ổn định lại cảm xúc, nức nở nhìn về phía Lục Quân đầy oán hận, “Anh có bệnh phải không? Tôi và anh đã ly hôn rồi sao anh cứ giống như oan hồn bám lấy tôi làm gì hả? Bây giờ thì hay rồi, cả tôi và anh đều vào đây hết, anh vừa lòng chưa?”
Lục Quân ngẩng đầu nhìn cô chằm chằm, “Tôi muốn tới thăm con của tôi không được sao?”
“Con của anh? Anh có tư cách gì nói đó là con anh? Thời gian tôi mang thai nó thì anh làm gì? Anh ở bên ngoài ăn chơi sung sướng!” Ngải Niệm tức giận ùn ùn kéo đến, mắt vừa nãy khóc xong hồng hồng giờ tức giận lại như đốm lửa, “Lục Quân, tôi nói cho anh biết, tòa đã xử tôi được nuôi con, anh không có tư cách gặp nó cũng không đủ tư cách để quay lại! Anh hay nhà anh cũng như nhau đã khiến tôi chết tâm rồi, sao nào? Có phải vì anh thấy con hồ ly tinh kia không sinh được con cho anh nên mới hoảng sợ hay không?”
Lục Quân bị Ngải Niệm nói đến mức không phản bác lại được.
Bên này Trang Noãn Thần nghe thấy cũng không hiểu ra làm sao, cái gì mà hồ ly tinh không sinh được con? “Noãn Thần, cậu không biết tồi, bây giờ mình đã hiểu được rốt cuộc cái gì gọi là ác giả ác báo, là thiện ác có báo, cuộc sống rất công bằng, ông trời có mắt. Con hồ ly tinh kia của hắn không chịu nổi cô đơn nên đang mang thai lại phóng đãng cùng với người đàn ông khác, cũng không biết là do hai người quá tình cảm hay là do bị Lục Quân phát hiện mà kết quả là bị sẩy thai, lúc đưa tới bệnh viện thì thiếu chút nữa đã mất mạng. Chuyện này đã đến tai người lớn trong nhà. Lục Quân, có phải đơn vị của anh cũng biết chuyện này?” Bên ngoài Ngải Niệm như là đang nói cho Trang Noãn Thần nghe nhưng lời nói lạnh nhạt như đang cười nhạo Lục Quân.
Trang Noãn Thần vừa nghe thấy thế liền sửng sốt, tim trong ngực đập liên hồi, nghiệp báo cũng đến nhanh thật, chẳng qua mấy người lớn không hiểu chuyện lại hại một sinh mệnh vô tội.
Sắc mặt Lục Quân trắng bệch, hung hăng nhìn chằm chằm vào Ngải Niệm, “Cô không cần phải ở đây vui sướng khi người khác gặp họa, tôi nhất định sẽ giành lại con tôi.”
“Anh nằm mơ đi, lúc xe cảnh sát mang đi anh không nghe đồng chí cảnh sát vũ trang kia nói sao, con là tòa phán cho tôi rồi, anh tới cướp con là làm trái phán quyết, chỉ cần tôi không đồng ý thì anh sẽ không có tư cách gặp con.” Ngải Niệm cười lạnh nói.
Hai tay Trang Noãn Thần kéo mạnh Ngải Niệm lại, “Sao lại xuất hiện ở cảnh sát vũ trang đây nữa? Người mà cậu nói chính là cảnh sát đúng không?”
“Mình nói không có sai, đồng phục của cảnh sát và cảnh sát vũ trang mình còn không phân biệt được sao?” Ngải Niệm nhấn mạnh, lại hung hăng liếc Lục Quân một cái, “Hôm nay lúc mà hắn giành lấy đứa bé may mà có đồng chí quân nhân kia nếu không thì đứa nhỏ đã bị tên khốn này cướp đi mất rồi.”
“Ngải Niệm, cô mắng ai vậy? Cô đừng có mà ngậm máu phun người!”
“Tôi chửi anh là tên khốn đấy! Lục Quân, anh là kẻ vô lương tâm, anh đã làm ra những chuyện không biết xấu hổ rồi sau đó còn đến quầy rầy tôi nữa? Tôi đã để cho anh chút thể diện rồi, chính cái con hồ ly tinh kia không chịu nổi cô đơn mà ra ngoài làm loạn để mất đứa con của cô ta, là cô ta khiến danh dự của anh thành cỏ rác, anh có bản lĩnh thì tới mà làm loạn với cô ta đi đừng có suốt ngày nghĩ cách đến quấy rầy mẹ con tôi, bây giờ hộ khẩu của con đã nhập chung với tôi rồi, con cũng theo họ tôi, giờ đây nó và anh không còn chút quan hệ nào nữa, sau này cũng sẽ không!”
Lục Quân đứng phắt dậy vọt tới bên cạnh Ngải Niệm, thẹn quá hóa giận, “Tôi mà đến đường cùng thì tôi tuyệt đối sẽ không cho cô sống dễ chịu!”
“Lục Quân, anh muốn làm gì?” Trang Noãn Thần kêu lên sợ hãi, theo bản năng chắn trước bảo vệ Ngải Niệm.
Tay Lục Quân giơ ra đến gần tóc Ngải Niệm, một bàn tay khác thì hung hăng giơ lên chuẩn bị giáng xuống…
Cửa phòng bị đẩy ra, sau đó là một bóng dáng cao lớn bước đến chắn trước mặt Trang Noãn Thần, cô chỉ cảm thấy ánh sáng trước mắt bị che mất, lại nhìn tay Lục Quân ở giữa không trung không thể hạ xuống, người nắm lấy cổ tay hắn là Giang Mạc Viễn.
Sắc mặt anh vô cùng khó coi, tay dễ dàng giật ngược lại đè Lục Quân vào tường, ép chặt hắn vào trên tường một cách mạnh mẽ, quát hắn bằng giọng lạnh như băng, “Anh muốn cướp con là chuyện của anh, nhưng nếu anh thương tổn đến vợ tôi thì tôi sẽ bẻ sạch xương của anh đó!”
Lục Quân không thể hít thở nên mặt đỏ bừng lên.
Hai người đi theo sau Giang Mạc Viễn liền lập tức tiến lên can ngăn.
Lúc này, Giang Mạc Viễn mới buông tay ra, Lục Quân ngồi phịch trên đất hít từng ngụm không khí.
Đứa bé đang ngủ say bị chuyện ồn ào mới xảy ra làm tỉnh giấc oa oa khóc lớn, một người đàn ông chưa nói hai lời liền bước đến trực tiếp bế đứa bé lên ôm vào lòng, nhìn qua có vẻ chưa quen nhưng lại rất nhẫn nại, vỗ vỗ đứa nhỏ, ánh mắt nghiêm khắc, “Mấy người dọa đứa bé rồi.”
“Xin lỗi xin lỗi, để tôi bế.” Ngải Niệm thấy thế vội vàng tiến lên, nhận lấy con từ trong ngực người đàn ông.
Lúc này Trang Noãn Thần mới cẩn thận đánh giá người đàn ông cách đó không xa, mặc đồng phục, xem kiểu dáng đồng phục đúng là lực lượng vũ trang, thân hình cao lớn, ngũ quan cực kỳ anh tuấn, ánh mắt hơi nghiêm túc, nhìn qua khí khái bừng bừng.
Chẳng lẽ anh ta chính là đồng chí cảnh sát vũ trang trong lời của Ngải niệm?
Chuyện gì xảy ra vậy?
“Cục trưởng Lưu, theo cháu thấy thì người tên Lục Quân này có khuynh hướng bạo lực.” Vẻ mặt Giang Mạc Viễn khôi phục lại bình tĩnh, giọng nói hờ hững, lạnh như băng.
Trên đường tới đây, Trang Noãn Thần đã nghe Giang Mạc Viễn nhắc qua người này, có thể thấy được quan hệ giữa hai người rất tốt. Nhìn qua cục trưởng Lưu chắc cũng ngoài năm mươi, người đã trải qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời nên không cần phải nói nhiều cũng bộc lộ được sự uy nghiêm, ông nhìn Lục Quân, lạnh lùng quát, “Cậu không biết là đứa con đã được phán cho vợ trước của cậu rồi sao?”
Lục Quân giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn cục trưởng Lưu.
“Với hành vi vừa rồi thì vợ trước của cậu có thể kiện cậu tội đánh người, cậu có biết không?” Cục trưởng Lưu uy nghiêm nói.
Lục Quân một câu cũng không dám nói.
Cục trưởng Lưu nén giận, quay đầu nhìn về phía Giang Mạc Viễn, “Tiểu Giang, cháu có thể mang Ngải Niệm đi rồi, Lục Quân này tạm thời giữ lại cục cảnh sát.”
“Vất vả cho chú.” Giang Mạc Viễn cười nói.
“Nói gì vậy chứ, bác cũng chỉ phòng ngừa hậu hoạn thôi.” Cục trưởng Lưu cười ha ha, tay đưa ra vỗ vào bờ vai của anh, “Tiểu tử nàu, đây là lần đầu tiên ta thấy cháu tức giận như vậy đấy.”
Giang Mạc Viễn chỉ cười mà không nói.
***
“Anh ấy tên là Tư Nhiên, nhà họ Tư và nhà họ Giang có quan hệ nhiều đời.” Trên xe, Giang Mạc Viễn không vội vã lái xe mà giới thiệu trước, “Hai năm trước anh ấy mới được điều đến trung ương làm việc.”
Trang Noãn Thần như bừng tỉnh, “À, đồng chí cảnh sát vũ trang mà Ngải Niệm nói là anh sao.”
Tư Nhiên và Ngải Niệm ngồi ở sau xe, anh cười, “Đừng gọi là đồng chí cảnh sát vũ trang, gọi tôi Tư Nhiên là được rồi.”
“Tư Nhiên, hôm nay thực sự rất cảm ơn anh, nhưng mà tôi cũng cảm thấy có lỗi, anh bận rộn nhiều việc như vậy còn làm hại anh phải vào cục cảnh sát cùng tôi.” Ngải Niệm ôm đứa nhỏ, vẻ mặt áy náy nhìn anh.
Tư Nhiên ngồi ngay ngắn, nhếch môi lên cười, nụ cười đẹp trai đến mê người, “Không cần cảm ơn đâu, lúc ấy tôi cứ tưởng chồng cũ của cô là tên bắt cóc.”
“Tư Nhiên này có lòng tốt lo chuyện bao đồng, nhưng mà như vậy mới có thể liên tiếp lập công.” Giang Mạc Viễn khởi động xe, “Nhưng mà tôi không ngờ đến cục cảnh sát lại có thể gặp được cậu.”
Tư Nhiên cười sang sảng, “Như vậy chẳng phải hay sao, cả trung đoàn đều đi tuần tra, tôi cùng ra ngoài đi cùng. Ở ngoài cửa bách hoá lại nhìn thấy một người đàn ông giật đứa nhỏ bỏ chạy, sau lưng còn có một người phụ nữ vừa đuổi theo vừa khóc, cuối cùng tôi có thể làm sao ngồi yên chứ? Nhưng mà chuyện giật lại đứa bé từ tay người khác thực sự là chuyện lần đầu tiên tôi làm.”
Ngải Niệm ở bên cạnh liên tục cảm ơn.
Trang Noãn Thần che miệng cười, cô nhìn về phía Tư Nhiên, “Tôi được biết là bình thường các anh thường hay diễn tập ngăn ngừa hành vi bạo lực chống khủng bố mà, làm mấy chuyện này thì đúng là chuyện quá cỏn con, nhưng mà sao anh lại đi theo xe cảnh sát?”
Tư Nhiên nghĩ nghĩ, nhìn thoáng qua Ngải Niệm, “Tôi sợ trên đường đi người đàn ông kia lại có hành vi điên cuồng gì nên đành phải đi theo.”
Giang Mạc Viễn giương mắt nhìn qua kính chiếu hậu, cười nhẹ, không nói chuyện.
Ánh sáng ngoài cửa sổ xe càng sáng chói.
Đợi xe ra khỏi hầm để xe Giang Mạc Viễn mới hỏi, “Tư Nhiên, anh định đi đâu, tôi đưa anh đi trước.”
“Không cần đâu, đưa Ngải Niệm về trước đi đã.” Tư Nhiên lập tức từ chối.
Ngải Niệm vừa nghe liền lắc đầu liên tục, “Không cần đâu, tôi tự mình bắt xe về là được rồi, nhà tôi không tiện đường với mọi người.”
“Cô đi một mình? Sao thế được?” Tư Nhiên chau mày.
Ngải Niệm nhẹ nhàng cười, “Sao lại không được? Tôi cũng quen rồi.”
“Không được, để một phụ nữ như cô đi một mình như vậy rất không an toàn.” Tư Nhiên nhíu chặt mày rồi lại nhìn về phía Giang Mạc Viễn, “Mạc Viễn, nếu không tiện đường thì dừng xe lại bên đường đi, tôi đưa cô ấy về nhà.”
“Không cần, không cần.” Ngải Niệm vừa nghe liền vội vàng lắc đầu.
Giang Mạc Viễn vốn muốn mở miệng nói thì lập tức bị Trang Noãn Thần giành trước, cô kéo kéo cánh tay anh, tươi cười nói, “Đúng vậy, chúng ta đúng là không tiện đường.” Rồi lại quay đầu nhìn về phía Tư Nhiên, “Vậy làm phiền anh, Tư Nhiên. Phiền anh đưa Ngải Niệm về nhà, được không?”
Tư Nhiên cười nhẹ, “Bảo vệ sự an toàn của người dân là trách nhiệm của tôi, càng đừng nói đến cô ấy là bạn tốt của cô nữa.”
“Noãn Thần…” Ngải Niệm trừng mắt nhìn cô.
“Mạc Viễn, dừng lại phía trước cho hai người họ xuống đi.” Mắt cô hướng về phía Giang Mạc Viễn, chớp chớp.
Giang Mạc Viễn hết cách đành phải đánh tay lái tới đường phụ rồi dừng xe lại.
Danh sách chương