Màn đêm sâu thẳm như đại dương.

Khi Hạ Minh Hà tỉnh lại, ông ta phát hiện mình bị trói chặt, mắt bịt kín mít, may mắn là miệng không bị gì che lấp, ông ta hớt hơ hớt hải hô hoán kêu cứu. Vài giây sau, ông ta nghe thấy hàng loạt tiếng bước chân rầm rập. Ông ta chưa kịp la tiếp, bụng ông ta đã bị đấm mạnh.

Hạ Minh Hà đau điếng người, trán rịn đầy mồ hôi, ông ta cắn răng, “Mấy người là ai? Bắt tôi tới đây làm gì? Định cướp của ư?”

“Cướp của? Mạng của ông cho cá ăn cũng chả thèm.” Một người đàn ông nói nhàn nhạt.

Hạ Minh Hà không biết mình đắc tội với ai, ông ta muốn lên tiếng lại nghe người đàn ông nói, “Mở trói cho ông ta.”

Vài người đi lại nới lỏng dây cho ông ta. Hạ Minh Hà vội vàng tháo đồ bịt mắt, ngó dáo dác xung quanh. Chỗ ông ta đang ở rất xa hoa, không tối tăm và kinh khủng như ông ta tưởng tượng. Ông ta lại nhìn những người có mặt ở đó, nói giọng sợ hãi, “Đây là đâu? Mấy người là ai?”

Trước mắt ông ta là vài người mặc đồ đen, ở giữa họ là một người đàn ông ngồi thoải mái trên ghế. Có lẽ anh ta là ông chủ của họ. Anh ta trông rất trẻ, diện mạo điển trai xuất chúng. Ánh mắt anh ta loé vẻ khinh thường và bỡn cợt.

“Cậu…” Hạ Minh Hà cảm thấy anh ta quen mắt nhưng không nhớ đã gặp ở đâu.

“Bộ trưởng Hạ, bao lâu rồi ông không ra biển?” Người đàn ông lười biếng lên tiếng.

Lúc này, Hạ Minh Hà mới biết mình đang ở trên du thuyền. Du thuyền này sang trọng, chứng minh anh ta làm vậy không phải để cướp của.

“Cậu muốn gì?” Hạ Minh Hà nhìn anh ta một cách cảnh giác.

Một người có thể sai người giả mạo tài xế của ông ta thì không phải hạng xoàng. Vả lại, bắt cóc viên chức chính phủ đâu phải chuyện thường.

Anh ta nhìn ông ta hứng thú, “Để tôi giới thiệu đôi chút về mình. Tôi tên Giang Dã, hôm nay tôi hơi đường đột mời bộ trưởng Hạ đến đây.”

Giang Dã?

Hạ Minh Hà như bị quất mạnh vào đầu. Giang Dã con trai cưng của Giang Chấn Hải!

Hạ Minh Hà nuốt khan, dè dặt nhìn Giang Dã, “Cậu bắt tôi làm gì? Cậu cần gì?”

Giang Dã nói từ tốn, “Dĩ nhiên không phải vì tiền.”

Hạ Minh Hà cũng biết điều này. Nhà họ Giang giàu có cao quý, còn ông ta là viên chức nhà nước, giàu có đến mấy cũng không bằng nhà họ Giang. Có điều ông ta không hiểu mình chọc thiếu gia nhà họ Giang từ lúc nào?

“Rốt, rốt cuộc cậu muốn gì?” Ông ta lắp bắp hỏi.

Giang Dã không trả lời, đưa mắt nhìn thuộc hạ đứng cạnh.

“Mấy, mấy người định làm gì?” Hạ Minh Hà thụt lùi, tuy đã được cởi trói nhưng ông ta vẫn sợ vô cùng.

Thuộc hạ của Giang Dã đến gần Hạ Minh Hà, vung tay đánh ông ta bôm bốp. Hạ Minh Hà hoảng hốt gào thét thất thanh. Đánh đến khi Giang Dã hài lòng, anh kêu họ dừng lại, đứng lên nhìn ông ta từ trên cao.

Mặt mũi Hạ Minh Hà sưng vù, khoé miệng ông ta rớm máu.

Giang Dã cúi người xuống nâng mặt ông ta, giả vờ không nỡ, “Ơ kìa, tôi chỉ kêu mấy cậu bắt chuyện với bộ trưởng Hạ. Mấy cậu không hiểu chuyện rồi, có đánh cũng đừng nên đánh vào mặt chứ.”

Hạ Minh Hà thấy Giang Dã có vẻ nho nhã nhưng tuyệt đối không phải người hiền lành.

Giang Dã thả tay, lắc đầu bất mãn, “Đánh tiếp! Nhớ, không được đánh vào mặt.”

“Dạ, thiếu gia.” Thuộc hạ của Giang Dã tiến lên. Hạ Minh Hà run lẩy bẩy, ông ta chưa thốt được chữ nào đã bị đánh đám túi bụi.

Giang Dã phởn phơ ngồi xuống, nghe Hạ Minh Hà gào khóc thảm thiết. Mãi đến khi cảm thấy vừa lòng, anh ra lệnh, “Dừng.”

Thuộc hạ dừng đánh, lui người sang bên.

Hạ Minh Hà quỳ rạp dưới đất, trông chật vật cực kỳ. Comple của ông ông bê bết máu, mất hết hình tượng ngày thường.

Giang Dã hào hứng nhìn ông ta, “Cử tri mà thấy dáng vẻ này của ông thì hay quá.”

Hạ Minh Hà dù sao cũng là bộ trưởng có tên có tiếng. Nghe nói vậy, ông ta gầm lên, “Giang Dã, tôi không thù không oán với cậu, tại sao cậu đối với tôi như vậy?”

“Ờ.” Giang Dã nhíu mày, “Tất nhiên ông không thù không oán với tôi. Bộ trưởng Hạ, hôm nay mời ông đến là có chuyện nhờ vả ông.”

“Nhờ vả tôi? Nực cười đây là thái độ cậu  nhờ tôi?” Hạ Minh Hà chịu đau, “Cậu không biết muốn nhờ vả người khác thì phải hạ mình ư? Cậu làm vậy là nhờ tôi?”

“Hạ mình?” Giang Dã mỉm cười, “Tiếc quá, tôi chỉ toàn trước là tiểu nhân, sau là quân từ!”

Hạ Minh Hà thận trọng nhìn anh.

Giang Dã điều chỉnh tư thế ngồi, lười biếng nói, “Nói thẳng vậy. Tôi nghe nói con ông đã tỉnh. Việc tôi nhờ ông rất đơn giản, hãy kêu con ông huỷ kiện Hoà Vy, còn ông không được phép truy cứu chuyện này.”

Hạ Minh Hà cười nhạt, “Thì ra bắt tôi tới là vì chuyện này. Đúng là buồn cười. Hoà Vy làm con tôi sau này khó có thể sinh con đẻ cái, cậu nghĩ tôi sẽ bỏ qua?”

“Bộ trưởng Hạ, ông nói sai rồi đấy. Chúng ta đâu thể làm cái việc ‘chỉ cho quan đốt lửa, không cho dân thắp đèn’. Tôi nghe nói con gái ông hại Tô Nhiễm – em gái Hoà Vy sẩy thai, thậm chí còn khiên cô ấy bị bệnh rất lâu. Ông nói món nợ đó phải tính thế nào?” Nụ cười trên mặt Giang Dã hết sức hiền lành.

Hạ Minh Hà nhìn anh chòng chọc, ông ta cứng họng không biết trả lời thế nào.

“Nhưng ông đừng lo. Tôi tin sẽ có người tính món nợ của Tô Nhiễm riêng với ông. Hôm nay, tôi chỉ bắt ông tới là vì chuyện của Hoà Vy.”

Hạ Minh Hà khinh khinh nhìn Giang Dã, “Cách bàn bạc của cậu là kêu thuộc hạ đánh tôi? Giang Dã, tôi nói cậu biết, cậu có đánh chết tôi, tôi cũng không tha cho Hoà Vy!”

Giang Dã ung dung thở dài, “Chúng ta lịch sự với nhau một chút vậy. Để tôi cho ông nghe một đoạn ghi âm giải trí.”

Giang Dã búng tay, trong không gian liền vang lên tiếng đàn bà thở dốc, tiếng thở hổn hển của đàn ông và cả âm thanh da thịt va chạm vào nhau.

Giang Dã nhướng mày vẻ như hiếu kỳ. Hạ Minh Hà đờ đẫn, ông ta cảm thấy khác thường.

Tiếng nam nữ giao hoan kéo dài chưa đến năm phút thì im bặt, người đàn ông nằm ngửa bật hộp quẹt, hẳn là châm thuốc hút.

“Tình thế bây giờ đang căng thẳng, em cố gắng tìm anh ít thôi.” Giọng đàn ông cất lên.

Âm thành này vọng ra, sắc mặt Hạ Minh Hà cũng trắng bệch.

Đoạn ghi âm truyền tiếp ra một giọng nữ mềm mại, “Em đã nghe anh xúi Bạch Lâm giết Trần Trung, bây giờ còn rắc rối gì nữa? Anh từng hứa với em Bạch Lâm mà có gì không may, anh sẽ nghĩ cách cứu cậu ấy thoát tội, anh không được thấy hứa.”

“Chắc chắn rồi bảo bối của anh. Chúng ta đứng chung thuyền. Bạch Lâm tiêu đời, em cũng tiêu đời, anh cũng tiêu đời, hiệu ứng domino mà.” Người đàn ông nói chuyện.

“Nhưng dẫu sao đi nữa Trần Trung cũng trung thành và tận tâm với nhà họ Hoà, ông ta còn một đứa con nhỏ.”

“Ai kêu ông ta nhìn thấy anh và em? Em không giải quyết thì đó là mầm mống của tai hoạ.” Giọng đàn ông nghe rất gian ác.

Người đàn bà trở mình, “Minh Hà, Hoà Tấn Bằng chết rồi, chừng nào anh mới ly hôn cưới người ta hả?”

“Chán làm bà nhỏ nhà họ Hoà rồi à?” Người đàn ông bật cười.

“Làm bà nhỏ nhà họ Hoà sao bằng với vợ của chính khách.” Người đàn bà cất giọng phong tình.

“Bảo bối à, em đã theo anh biết bao lâu nay, chỉ cần ổn định hơn, anh sẽ thoả mãn yêu cầu của em.”

Tiếp sau đó là tiếng cười đùa của hai người…

Nghe xong đoạn ghi âm, Giang Dã chống trán, anh nhếch mày thích thú, “Bộ trưởng Hạ, chỉ có năm phút ngắn ngủi thôi ư? Sức chiến đấu của ông khác xa một trời một vực với thực lực trong giới chính trị nhỉ?”

Mấy người đứng quanh cũng cười hả hê. Hạ Minh Hà giận tím tái mặt mày.

“Sao? Đoạn ghi âm này có giúp ông thay đổi ý kiến không?” Giang Dã nín cười nhìn ông ta.

“Cậu muốn dùng nó uy hiếp tôi? Cậu không biết tí gì về pháp luật ư? Cậu cũng thừa biết đoạn ghi âm này không thể làm bằng chứng trình toà.” Hạ Minh Hà chống chế.

“Ai nói tôi trình lên toà án?” Miệng Giang Dã nhếch lên, “Tôi định đưa đoạn ghi âm này cho cánh báo chí, đóng góp cho sự nghiệp đồn thổi của họ. Ông nghĩ đoạn ghi âm này lọt ra ngoài thì sẽ thế nào? Chắc chắn có nhiều cái hay ho lắm đây. Thứ nhất, ai ai cũng sẽ biết ông già yếu bất lực, chưa tới năm phút là xong. Thứ hai, mọi người sẽ tò mò muốn biết ông quyến rũ vợ của Hoà Tấn Bằng như thế nào. Có khi nào hai người sợ lộ chuyện quan hệ bất chính nên giết Hoà Tấn Bằng chăng? Nói không chừng, năm ấy Hoà Tấn Bằng cũng tình cờ bắt gặp hai người thông dâm nên bị giết chết.”

“Tôi không có giết Hoà Tấn Bằng!” Hạ Minh Hà gầm gừ.

Giang Dã cười, “Coi kìa, ở đây chỉ có mấy người ít ỏi, ông thanh minh thì được, chứ đoạn ghi âm này truyền ra ngoài, ông có cãi trăm cái miệng cũng vô ích.”

“Cậu…” Hạ Minh Hà nghiến răng trèo trẹo.

“Chỉ cần ông đồng ý với yêu cầu của tôi, tôi sẽ cho ông đoạn ghi âm này. Trao đổi như vậy hẳn sẽ khiến ông bằng lòng.” Giang Dã nhướng cao mày.

“Cậu kêu tôi tha cho Hoà Vy?” Hạ Minh Hà híp mắt.

“Ông còn chọn lựa khác?” Giọng điệu Giang Dã lạnh tanh, “Dựa theo tính tình của tôi, có khi tôi cũng không khống chế được bản thân, không biết mình sẽ gây ra chuyện gì. Bộ trưởng Hạ, đổi chác này có lợi cho đôi bên. Lẽ nào ông muốn hả giận nhất thời mà đánh mất tiền đồ của mình?”

Hạ min hà lạnh nhạt nhìn anh, “Làm sao tôi biết cậu có sao chép lại hay không?”

“Tôi đã nói tôi trước là tiểu nhân, sau là quân tử. Ông ngoan ngoãn phối hợp, mọi việc sẽ đâu vào đấy.” Giang Dã nói.

Đoạn ghi âm này do Lệ Minh Vũ giao cho anh. Kỳ thực, anh và Lệ Minh Vũ đều hiểu đoạn ghi âm này không thể lật đổ Hạ Minh Hà, cùng lắm nó chỉ tạo nên dư luận xã hội, ảnh hướng đến lần tranh cử tới của ông ta. Lệ Minh Vũ muốn hất đổ ông ta hoàn toàn nên còn đang tìm chứng cứ thiết thực khác. Nhưng Giang Dã chỉ cần đoạn ghi âm này để giúp Hoà Vy.

Hạ Minh Hà im thin thít, cuộn tay cam chịu.

Giang Dã nhếch miệng cười hài lòng…

***

Nghĩa trang vắng lặng âm u.

Lá khô rơi đầy trên mộ của Hoà Tấn Bằng. Tô Ánh Vân phẩy chúng xuống, đặt bó cúc trắng lên mộ của ông.

Tô Ánh Vân nhìn hình của Hoà Tấn Bằng hồi lâu, bà buông tiếng thở dài, “Vì cô ta, ông có thể từ bỏ gia đình, nhưng cô ta có đến viếng ông không?”

Cô ta mà bà nói chính là Bạch Sơ Điệp.

“Ông không còn gì để lo nghĩ, nhưng tôi cầu ông phù hộ con lớn bình an thoát khỏi tai ương, con út sống vui vẻ hạnh phúc.”

Mấy ngày trước, có một chàng trai tên Giang Dã gọi diện báo với bà, Hoà Vy đã bình an. Nhưng bà không tài nào an lòng, chuyện như vậy sao có thể nói xong là xong? Vì vậy, bà mới đến đây khấn Hoà Tấn Bằng ở dưới cửu tuyền phụ hộ con cái bình an.

Ở góc khác của nghĩa trang, Lệ Minh Vũ đang sờ tấm hình trên ngôi mộ đôi, ánh sáng nhè nhẹ chiếu lên người anh, in bóng xuống mặt đất.

“Nếu lần này, con thật lòng muốn kết hôn với Tô Nhiễm, ba mẹ có trách con không?” Anh nhìn chăm chú hai tấm hình trên mộ.

Không gian xung quanh im ắng, không một gợn gió.

Lệ Minh Vũ mỉm cười, “Con đã chán ngán, mệt mỏi với cuộc sống trước đây. Ba mẹ, có lẽ con sẽ khiến ba mẹ thất vọng, nhưng con rất yêu Tô Nhiễm.”

“Nếu ba mẹ gặp cô ấy, con tin ba mẹ sẽ tha lỗi cho cô ấy, sẽ thích cô ấy. Cô ấy là một cô gái tốt, cả đời này con sẽ không từ bỏ cô ấy lần nữa. Xin ba mẹ hãy tha thứ cho tình cảm của con. Con muốn được hạnh phúc, muốn được sống vui vẻ với người con yêu như ba mẹ.”

***

Tô Ánh Vân cúng Hoà Tấn Bằng xong, bà định ra về. Bà lau nước mắt, vô tình nhớ đến hai người khác, lòng bà chùng xuống. Bà men theo con đường nhỏ xuống dưới, từ xa đã trông thấy ngôi mộ đôi của một cặp vợ chồng. Tô Ánh Vân loáng thoáng thấy có người vừa từ ngôi mộ đôi đó đi ra. Bà thừ ra vài giây, rồi lật đật chạy xuống chỗ đó. Tuy bóng dàng người đó mơ hồ nhưng cảm giác thân quen khiến bà hãi hùng.

“Này…” Bà gào với theo.

Người đó dừng lại, bóng lưng anh ta toả ra vẻ lạnh như băng. Tô Ánh Vân không dám đi lên trước, bà thở hồng hộc đứng nhìn. Bà sợ hãi tột độ. Bà không dám mong người đó quay lại vì bà đã đoán được người đó là ai. Nhưng người đó lại chậm rãi xoay người, dáng vẻ mờ mờ của người đó từ từ hiện ra rõ ràng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện