Đây cũng là nguyên nhân khiến bà vừa thấy bia mộ liền kinh hãi.

Tô Nhiễm ngây ra, con gái? Còn bị chết? Vậy ai lập mộ?

“Mẹ, có phải mẹ nhớ lầm không? Trên bia, chỗ người lập mộ khắc rõ ràng hai chữ  ‘Con, Cố’ mà” Tô Nhiễm khó hiểu.

Tô Ánh Vân cau chặt mày, “Mẹ cũng không tài nào hiểu được. Chắc sau này Hoài Dương nhận con nuôi cũng không chừng. Việc này mẹ không nhớ rõ lắm, bởi vì hồi đó kết hôn với ba con xong, ba mẹ cũng dọn đi.”

Tô Nhiễm gật đầu, biết đâu là con nuôi hay con đỡ đầu gì đó thật. Cô vô thức lướt mắt qua nghĩa trang đang xa dần, chỉ loáng thoáng trông thấy cái bóng lờ mờ nơi đường chân trời, lòng cô bùi ngùi khôn nguôi. Người đã chết đi, chỉ còn lưu lại trong hồi ức của người sống.

“Thực ra con đã thấy phần mộ chung của hai bác Cố từ trước.” Một lúc sau, cô khẽ nói.

Tô Ánh Vân nghe vậy, hơi kinh ngạc, “Sao con lại bất thình lình đến chỗ đó?”

Tô Nhiễm không ngờ mẹ sẽ phản ứng mạnh như vậy, vội vàng giải thích mọi chuyện xảy ra, cuối cùng cô nói, “Ngày đó con cũng không thấy rõ, kính con vỡ nát nên chỉ thấy sơ sơ, nhưng đột nhiên bắt gặp hình trên tấm bia giống Lệ Minh Vũ nên con sợ.”

Tô Ánh Vân ngây người.

Đúng vậy, lần đầu tiên nhìn thấy Lệ Minh Vũ, bà cũng giật nảy mình. Nếu không biết Hoài Dương và Giang Lăng sinh con gái, nhất định bà sẽ cho rằng Lệ Minh Vũ là con trai của Hoài Dương. Sau đó, bà lo lắng có khi nào bản thân sai lầm hay không, nên hẹn gặp ba mẹ của Lệ Minh Vũ. Nhờ vậy, bà mới loại bỏ hoài nghi hoàn toàn.

Trên đời này người giống người cũng bình thường.

Tô Nhiễm thấy mẹ không nói nữa, cô cũng không tiếp tục hỏi. Trong lòng thầm xót xa khôn xiết cho vợ chồng Cố Hoài Dương.

Trở về Bán Sơn, Tô Nhiễm thấy còn sớm nên chưa làm bữa tối ngay. Cô dựa người vào sofa, mở tivi nhưng không có tâm trạng xem. Cô bất giác nhớ tới chuyện bác Cố, suy nghĩ đến nhập thần lại không kìm được thở dài, cô hơi nhếch người, vô thức cười khổ.

Chuyện xưa của bác Cố thật ra có tình tiết tương tự “Hào môn kinh mộng” cô viết, chẳng qua nhân vật của cô không mở trang trại hoa mà là nông trại rượu. Thì ra hiện thực cũng có sự việc buồn vui lẫn lộn như thế.

Lần đầu tiên cô cảm thấy khâm phục sức tưởng tượng của bản thân thế này.

Nghĩ nghĩ một hồi, tin tức liên quan đến bộ trưởng Hạ trên tivi lại hấp dẫn lực chú ý của cô, Tô Nhiễm không hứng thú với bộ trưởng Hạ nhưng bản tin nhắc tới Trình Nhật Đông, cô mở âm lượng to hơn, tập trung vào tivi.

Hoá ra bộ trưởng Hạ thừa nhận Trình Nhật Đông là con trai riêng. Trên tivi, đám đông phóng viên bao quanh Hạ Minh Hà, hỏi về việc Trình Nhật Đông và cuộc bỏ phiếu sắp tới, Hạ Minh Hà bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ.

Tô Nhiễm xem một lúc mất hết hứng thú, cô tin chắc đây là tác phẩm của Lệ Minh Vũ. Giới chính trị ngầm xáo trộn, phía sau Lệ Minh Vũ là đảng dân chủ mới, còn Hạ Minh Hà hay Giả Ny tiền nhiệm đều xuất thân từ đảng bảo thủ. Vòng bỏ phiếu mới sắp bắt đầu, hai đảng phái cấu xé lẫn nhau cũng là điều bình thường.

Không có gì phải nghi ngờ chuyện Trình Nhật Đông là đòn đả kích lớn  nhất với uy tín của Hạ Minh Hà, lúc này dù thừa nhận có con trai riêng hay không cũng đều ảnh hưởng tiêu cực đến ông ta. Chiêu này của Lệ Minh Vũ đúng là đủ tàn nhẫn đủ tuyệt tình, Hạ Minh Hà nói nói cười cười nhưng đã trót lâm vào tình thế khó xử…

Nhưng Hạ Minh Hà coi như đủ can đảm, ắt hẳn việc ông ta dám thừa nhận Trình Nhật Đông cũng không nằm ngoài dự liệu của Lệ Minh Vũ.

Tivi chuyển sang tin tức khác, cô bật nhỏ âm lượng. Tô Nhiễm không hứng thú biết lục đục giữa Lệ Minh Vũ và Hạ Minh Hà, điều cô quan tâm duy nhất chỉ là vụ án của Tiêu Diệp Lỗi. Cô nghĩ Lạc Tranh cũng sẽ dùng chuyện lần này để tranh cãi, nếu không Lạc Tranh đã không hứa hẹn chắc chắn như vậy trong điện thoại.

Điện thoại đổ chuông, Tô Nhiễm tắt hẳn tivi. Cô nghe máy là giọng nói vui mừng của An Tiểu Đoá…

“Tiểu Nhiễm, cậu lên kế hoạch du lịch kết hợp với sinh nhật cho Mộ Thừa và Băng Nựu thật à?”

Tô Nhiễm cười, “Cậu nắm bắt nhanh quá, sao hả? Kế hoạch của cậu chuẩn bị thế nào rồi?” Sinh nhật của Băng Nựu trùng với ngày nghỉ của An Tiểu Đoá. Cô biết An Tiểu Đoá có thói quen được nghỉ sẽ đi du lịch, nên liền sắp xếp Mộ Thừa và Băng Nựu ăn mừng sinh nhật bên ngoài, đồng thời cũng tạo điều kiện cho Tiểu Đoá.

“Cậu cứ yên tâm, mình nhất định tạo ra tình huống ngẫu nhiên, nếu không bác sĩ Mộ thông minh sẽ biết âm mưu của bọn mình.” An Tiểu Đoá hứa chắc như đinh đóng cột.

Tô Nhiễm bị cô chọc cười, “Vậy là tốt nhất đó! Chỉ cần cậu đừng bán đứng mình thôi.”

Hai người trò chuyện rôm rả thêm một lúc, rồi mới cúp máy.

Ngay sau đó, Tô Nhiễm bèn gọi Mộ Thừa, giải thích việc du lịch. Mộ Thừa hơi chần chừ, nhưng cô nói làm vậy để Quý Hâm Dao không quấy rối vào ngày sinh nhật, nên Mộ Thừa cũng đồng ý.

Khi Tô Nhiễm sắp cúp máy, Mộ Thừa chợt hỏi, “Tô Nhiễm, hết ngày mai là em rời khỏi cậu ta rồi phải không?”

Tô Nhiễm sửng sốt, không trả lời

***

Khi Lệ Minh Vũ về đến nhà trời đã tối đen, từ vẻ mặt trầm tĩnh của anh, Tô Nhiễm không hiểu tâm tình anh thế nào. Tin tức hôm nay chắc anh cũng xem, Hạ Minh Hà chủ động thừa nhận Trình Nhật Đông, anh hẳn đã nghĩ ra cách đối phó khác.

Bữa cơm tối vẫn bình lặng như mọi khi, hai người ngồi đối diện, không ai nói với ai tiếng nào.

Tô Nhiễm uống một ngụm canh, giơ tay gắp thức ăn liền chạm phải đũa Lệ Minh Vũ, đũa bằng thép tạo nên âm thành va chạm nho nhỏ dễ nghe.

Hoá ra anh và cô đều muốn gắp cùng một thứ.

Cô lui đũa về, Lệ Minh Vũ vẫn với đũa ra trước, gắp miếng mà Tô Nhiễm muốn, nhưng đặt vào dĩa của cô. Cô nhướng mắt nhìn, anh lạnh nhạt, gắp miếng khác bỏ vào miệng.

(CÁC BẠN ĐANG ĐỌC TRUYỆN TẠI liethoacac1112.wordpress.com)

Cô cảm thấy thức ăn ngán ngẩm, nhìn người đàn ông đối diện, nhìn anh tao nhã dùng cơm, trước đây cô đã từng thắc mắc sự tao nhã của anh nhưng nhanh chóng dùng chuyện khác áp chế ý nghĩ này. Song ngày hôm nay đến nghĩa trang, nhìn dáng vẻ của anh, cô không khỏi nhớ tới bác Cố.

Nhìn anh, cô lại nghĩ Lệ Minh Vũ và bác Cố quan hệ gì không? Tuy suy nghĩ này có chút nực cười, nhưng phong thái của Lệ Minh Vũ có thêm sự thong dong tao nhã mà một chính trị gia không có. Khi anh hội họp, bàn bạc kế hoạch phát triển kinh tế, kiến thức và thông tin anh đưa ra cực kỳ có bài bản, anh còn thường xuyên nêu lên cách nhìn riêng biệt của bản thân. Từ điều đó mà nói, anh càng giống doanh nhân hơn chính trị gia.

__________________________________________________________

Lệ Minh Vũ đang ăn cơm thấy Tô Nhiễm dừng đũa, ngẩng đầu nhìn cô, cất giọng bình thản, “Em sao vậy?”

Tô Nhiễm cũng nhìn anh một lúc, cuối cùng cũng đủ dũng khí hỏi, “Anh biết Cố Hoài Dương không?”

Lệ Minh Vũ cầm đũa hơi khựng lại, đáy mắt vụt lên vẻ ngạc nhiên, nhưng mau chóng biến mất, hơi chau mày, “Không biết.”

“Vậy Giang Lăng thì sao? Anh biết người này không?” Tô Nhiễm hỏi.

Lệ Minh Vũ đặt thẳng đũa xuống khăn lót, trầm tĩnh nhìn cô, “Vì sao tôi phải biết hai người em nói?”

Ơ…

“À…” Tô Nhiễm cũng hiểu bản thân buồn cười, xấu hổ gãi tóc, “Không có gì, tại hôm nay tôi cùng mẹ đến nghĩa trang thấy một ngôi mộ chung, người đàn ông trên ảnh đó giống anh lắm. Bác ấy họ Cố, từng là bạn tốt nhất của ba mẹ tôi.”

“Vậy à? Trên đời này người sống người có gì lạ.” Lệ Minh Vũ phản đối, gắp một miếng thịt bò vào dĩa của Tô Nhiễm, “Nhưng em không giải thích, tôi còn tưởng em trù tôi chết sớm.”

“Tôi này có.” Tô Nhiễm nhíu mày.

Lệ Minh Vũ nhếch miệng, ngước mắt nhìn cô, điều chỉnh tư thế ngồi, “Em yên tâm. Dù tôi chết cũng phải chết sau em.”

“Lệ Minh Vũ, anh phát điên gì vậy hả? Tôi không trù anh, sao anh lại trù tôi?” Tô Nhiễm hết sức khó chịu.

Lệ Minh Vũ cong môi cười nhạt, ngữ khí chẳng tốt lành gì, “Để em lại một mình trên đời làm gì? Cho em cắm sừng tôi à?”

“Anh..”

Bầu không khí vốn bình lặng bỗng tràn ngập mùi thuốc súng.

Tô Nhiễm lườm anh, buông đũa xuống, không ăn nữa, đứng dậy đi khỏi phòng ăn.

Lệ Minh Vũ cũng không ngăn cản, cười cười, tiếp tục ăn.

Chưa bao lâu sau, Tô Nhiễm lật đật chạy về phòng ăn, đứng cạnh Lệ Minh Vũ, chìa tay với anh, “Hành lý của tôi đâu?”

“Hành lý gì?” Lệ Minh Vũ không nhìn cô, từ tốn ăn cơm.

Tô Nhiễm bắt gặp vẻ mặt này của anh, liền nổi nóng, giật đũa trên tay anh, dằn mạnh xuống bàn, hai tay cô vặn mặt anh…

“Đồ tôi thường dùng, và vali của tôi!”

Vừa rồi cô trở về thu dọn hành lý mới phát hiện, tất cả đồ đạc của cô đều biến mất.

Lệ Minh Vũ lại rất hưởng thụ đôi tay mềm mại của cô, ngẩng đầu nhìn, thần thái anh tuấn giả vờ bừng tỉnh, “À, mấy thứ đó ư, giữ lại chiếm chỗ, ném rồi.”

“Cái gì?” Tô Nhiễm trợn to mắt, “Ném lúc nào?”

“Lúc em làm cơm tối.”

Tô Nhiễm ngớ người, không nói tiếng nào xoay người đi…

Cô sững người, quay đầu, tức tối lườm Lệ Minh Vũ, cơn cáu giận bùng nổ tức khắc, “Anh dựa vào cái gì mà đụng đồ của tôi?”

“Tôi chỉ tốt bụng thôi, mấy thứ kia cũ hết rồi, em mua mới đi.” Lệ Minh Vũ cầm ly uống một ngụm nước, lãnh đạm nói.

Tô Nhiễm sắp điên rồi, “Anh quá đáng lắm!”

“Sao, bây giờ lo tranh thủ thu dọn hành lý à? Có sớm quá không? Em đừng quên, mai mới là ngày thứ chín.” Lệ Minh Vũ ra vẻ tử tế nhắc cô.

Nói dứt câu, anh đứng dậy, dọn dẹp chén đũa.

Tô Nhiễm cắn mạnh môi, liếc bóng lưng của anh. Cô không tài nào tưởng tượng nổi anh có thể làm hành vi ấu trĩ này, giận dữ dậm chân đi khỏi phòng ăn.

Anh dừng rửa chén, lặng thinh quay đầu nhìn thoáng qua.

***

Đêm khuya thời tiết hanh khô, ve sầu kêu râm ran ngoài vườn.

Khi Tô Nhiễm đánh xong bản thảo trở lại phòng ngủ, Lệ Minh Vũ tựa người vào đầu giường, trên tay cầm điện thoại của cô, thấy cô bước vào, anh giơ giơ điện thoại, nhàn nhạt nói, “Có phải em nên giải thích một chút về cuộc gọi mới nhất với tôi không?”

Cuộc gọi mới nhất.

Tô Nhiễm lật đật tìm kiếm trong đầu, bỗng dưng nhớ đến vừa rồi gọi Mộ Thừa, vô thức nói, “Sao anh có thể tuỳ tiện xem điện thoại của người khác?”

Lệ Minh Vũ mím chặt môi, anh chỉ có ý tốt muốn giúp cô sạc pin, không ngờ thấy lịch sử cuộc gọi ghi tên Mộ Thừa. Mộ Thừa, lại là Mộ Thừa!

“Không định nói rõ à?” Ngữ khí của anh chuyển lạnh.

Tô Nhiễm thấy sắc mặt anh thay đổi, tự nhiên cũng không dám cứng rắn, hít sâu một hơi, “Tôi chỉ gọi cho Mộ Thừa, báo anh ấy chuyện đi du lịch.”

Một câu nói khiến vẻ mặt Lệ Minh Vũ càng khó coi, nheo mắt, “Du lịch? Tô Nhiễm, quả nhiên em không chịu nổi vắng vẻ, chín ngày còn chưa hết đã vội vàng muốn ôn chuyện xưa với người tình?”

Tô Nhiễm cảm thấy chói tai vô cùng, cau chặt mày, cắn răng, “Đồ điên!” Nói xong, quay người muốn đi tắm.

Lệ Minh Vũ bỗng dưng đi xuống giường, rải bước lại kéo cô, “Đi đâu?”

“Tắm!” Tô Nhiễm gằn anh.

“Nói rõ rồi tắm!” Anh chợt quát to.

Tô Nhiễm nhìn anh chằm chặp suốt mấy phút, không vội bỏ đi trả lời thẳng thắn. “Được thôi, vậy anh nghe cho rõ. Ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ là sinh nhật của Băng Nựu, tôi đặt chuyến du lịch dành cho hai người, một cho Mộ Thừa, một cho Băng Nựu. Nơi đến là rạn san hô Great Barrier ở Úc, bởi vì An Tiểu Đoá cũng đến đó.”

Ánh mắt Lệ Minh Vũ không vui dần chuyển thành khó hiểu.

“An Tiểu Đoá, bạn thân của tôi yêu Mộ Thừa!” Tô Nhiễm dừng lại, “Bộ trưởng Lệ à, không biết tôi nói vậy bộ trưởng hiểu chưa? Dựa theo chỉ số thông minh của anh chắc hiểu phải không? Tuy chuyện này chẳng cần anh biết làm gì.” Nói hết, cô liền đẩy anh ra đi vào phòng tắm.

Phòng tắm mau chóng truyền đến tiếng vòi hoa sen.

Lệ Minh Vũ ngẩn người, hồi lâu sau anh mới hiểu ra, gương mặt anh sáng ngời, không kìm được cười cười.

Mười phút sau, Tô Nhiễm tắm xong đi ra, vừa mở cửa, thấy Lệ Minh Vũ đứng ngoài phòng tắm nhìn cô, cô hơi ngớ ra, đưa tay đẩy anh sang bên, “Vẫn chưa nghĩ ra à?”

Lệ Minh Vũ lại giữ tay cô, ôm chầm cô vào lòng, gương mặt anh dịu dàng, mũi hít hà hương thơm trên tóc cô, thì thầm, “Xin lỗi!”

Tô Nhiễm như hoá đá, tim cô bỗng bóp nghẹn, lát sau mới định thần, ngoảnh đầu nhìn anh, kinh ngạc hỏi, “Anh…vừa rồi nói gì với tôi?”

Là cô nghe lầm ư?

__________________________________________________________

Đối mặt với câu hỏi của cô, Lệ Minh Vũ thoáng thấy lúng túng, lần đầu tiên anh né tránh ánh mắt Tô Nhiễm. Tô Nhiễm đợi lâu mà anh vẫn không trả lời, đôi mắt điềm nhiên quan sát gương mặt anh suốt hai phút, rồi đẩy anh ra.

Cô nghe sai rồi, người đàn ông ngạo mạn giống anh sao lại nói xin lỗi cô?

Dù anh có nói, vậy anh muốn xin lỗi cô chuyện gì?

Chuyện bốn năm trước?

Hay thương tổn anh gây ra cho cô bốn năm sau?

Cô không muốn chấp nhất đúng sai nữa. Cô chỉ cần hết mười hai giờ đêm mai, cô và anh kết thức, từ nay về sau không ai nợ ai.

Nghĩ vậy, lòng cô nặng trĩu. Cô không nói chuyện, đi thẳng đến giường, lặng lẽ nằm xuống. Lệ Minh Vũ luôn đứng tại chỗ, không đến gần cũng chẳng bỏ đi, anh nhìn bóng dáng nhỏ nhắn như chú chim nằm đưa lưng về phía anh, hai chân cô hơi cuộn lại, ánh sáng hắt bóng lên làn da trắng ngần của cô, nương theo nhịp thở nhẹ nhàng là mùi hương thoang thoảng như hoa lan.

Căn phòng này từ lâu đã tràn ngập hương thơm dịu nhẹ của cô.

Một lát sau, anh mới tiến lên, khẽ thở dài, anh cầm máy sấy, ngồi ở đầu giường nâng đầu cô lên, để cô gối đầu trên đùi anh. Máy sấy thổi gió ấm áp, lướt qua mái tóc chưa khô, tay anh cẩn thận đan cài vào đó, từng sợi tóc đen nhánh xen kẽ giữa ngón tay, rồi gió mau chóng thổi tóc trượt đi, anh muốn giữ lại nhưng không giữ được.

Tô Nhiễm bất động, suốt quá trình đều hết sức yên lặng, cô từ từ nhắm hai mắt, cảm nhận làn giá ấm và nhiệt độ từ ngón tay anh, cô bỗng cảm thấy chua xót, sống mũi cay cay, làm đôi mắt đang nhắm nghiền cũng ươn ướt.

Chưa bao lâu sau, tóc khô, anh bỏ máy sấy xuống, thấy Tô Nhiễm lui vào trong chăn, anh cũng nằm xuống, ôm cô từ phía sau. Tô Nhiễm vô thức cứng đờ người, lại nghe giọng anh nhàn nhạt vang lên, “Đừng nhúc nhích.”

Cô không dám cựa quậy, tối qua anh thô bạo làm cô sợ, cô không dám trông mong đêm nay anh sẽ tha cô, nhưng chỉ hy vọng cô dịu ngoan có thể loại trừ tính độc tài và ép buộc của anh.

Cô gồng người, còn anh ở phía sau chỉ nằm yên, điều này càng làm Tô Nhiễm thêm khẩn trương, cô chầm chậm nhích người, bỗng chốc chạm phải một vật cứng rắn nóng bỏng, cô thể cô run rẩy, như bị điện giật cứng đờ trong nháy mắt.

Lệ Minh Vũ khẽ cười, “Đã nói em đừng động rồi.”

Tô Nhiễm thật sự không dám động đậy, dù chỉ là động tác xoay đầu. Tay anh siết chặt vòng eo Tô Nhiễm, lưng cô dán sát vào vòm ngực rắn chắc của anh. Cô cảm nhận được làn da âm ấm và cơ bắp mạnh mẽ thuộc về anh qua lớp váy ngủ, mùi hổ phách dìu dịu hoà cùng hương sữa tắm nam giới, tạo thành mùi thơm càng dễ chịu, tôn lên khí chất sang trong thành thục của anh.

“Đừng căng thẳng, tôi chỉ muốn ôm em.” Anh cảm thấy cơ thể cô căng cứng, thủ thỉ một câu, cằm tựa lên tóc cô, hơi thở ấm nóng phả lên trán cô.

Tô Nhiễm đi từ khẩn trương đến ngạc nhiên, chầm chậm trấn tĩnh.

Hình như anh chỉ muốn làm như vậy thật.

Màn đêm bình lặng như làn nước.

Qua vài phút sau, Lệ Minh Vũ mới lên tiếng, nhưng hỏi một vấn đề ngay chính bản thân anh cũng thấy sai lầm. “Nếu thời gian có thể quay lại bốn năm trước, em có chọn yêu tôi không?”

Bốn năm trước, không phải anh không biết tình cảm của cô.

Tình yêu khi đó của cô nhẵn mịn như cát.

Tô Nhiễm sửng sốt, ngoảnh đầu nhìn anh.

Lệ Minh Vũ cũng nhích người, cúi mặt đối diện với cô, ánh mắt chấp nhất và kiên trì, không né tránh hay dời đi như ban nãy.

Mãi lâu sau, Tô Nhiễm hơi hé miệng, bật ra một chữ, “Có.”

Có lẽ Lệ Minh Vũ không ngờ cô sẽ trả lời chắc chắn như vậy, anh thoáng ngây ngất, đáy mắt vui sướng nhưng vội vàng che giấu, anh hắng giọng để giọng nói nghe thật dửng dưng, song khi lên tiếng lại hơi kích động, “Thật không?”

Tô Nhiễm không trông thấy biểu cảm của anh, cô cụp mắt gật đầu, “Thật. Bởi vì…” Cô dừng một chút, sau đó giọng cô lạnh lùng tuyệt tình cất lên, “Bởi vì thời gian sẽ không quay lại, yêu anh là sự thật đã từng xảy ra.”

Vẻ kích động thoáng chốc đông đặc, cả người anh cứng đờ.

Hoá ra ý của cô là thế này.

Dường như nhận thấy anh thay đổi, Tô Nhiễm ngẩng đầu nhìn, gặp phải vẻ mặt của anh, cô chợt lạnh run. Cô nói gì sai ư?

Vẻ hoảng loạn của cô đập vào mắt anh, anh chau mày lại rồi dãn ra, tay anh chạm mặt cô, cất giọng thản nhiên, “Rất tốt.”

Rất tốt?

Đây là trả lời?

Câu hỏi của anh lại khiên cô nảy sinh thắc mắc, cô hơi xoay người nhìn anh, “Tôi có thể hỏi anh một câu không?”

Anh cúi đầu nhìn cô.

Cô vô thức liếm môi, hỏi, “Anh đã từng yêu ai chưa?”

Chưa từng tìm hiểu thế giới tình cảm của anh, cũng chưa bao giờ nghe anh nhắc tới việc liên quan đến bản thân anh.

Trong mắt cô, anh luôn thần bí, vô phương thấu hiểu. Tình yêu là việc mỗi người đều trải qua trong cuộc đời, dù anh cao quý, thiết nghĩ cũng sẽ có một cô gái khiến anh từng động tâm.

Lệ Minh Vũ không ngờ cô hơi vấn đề này, anh kinh ngạc nhìn cô, ôm cô chặt hơn, “Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?” Anh không trả lời cô.

Nghe anh nói vậy, Tô Nhiễm vô cớ nhẹ nhõm. Vừa rồi cô cảm thấy hết sức căng thẳng, cô không biết khi bản thân nghe tên một người phụ nữ xa lạ nào đó thốt ra từ miệng anh thì sẽ thế nào. Cô cắn môi, “Tôi chỉ nghĩ đàn ông không bao giờ đặt tình yêu ở vị trí thứ nhất. Giống như anh bốn năm trước, anh vì tiền đồ nguyện hy sinh hôn nhân của bản thân, như vậy đáng giá không?”

“Sao em biết tôi hy sinh hôn nhân của bản thân?” Giọng Lệ Minh Vũ bỗng nhiên không vui.

“Điều kiện để đi đến hôn nhân là hai người yêu nhau. Nhưng con người càng thành công càng không tìm được tình yêu chân thành. Nguyên nhân?” Tô Nhiễm nhếch miệng, ánh mắt tự hỏi, thở dài một hơi, “Có lẽ trong mắt đàn ông các anh, tình yêu là thứ rẻ mạt nhất, là thứ dùng để trao đổi, nên anh sẵn lòng dành tình yêu đánh đổi thành công, dùng hôn nhân để đến đỉnh cao của sự nghiệp. Việc này chẳng có gì đáng trách, tình yêu là thứ hư vô mờ mịt, nhìn không thấy sờ không được, nhưng sự nghiệp thành công có thể mang đến sử thoả mãn cho anh. Những thứ mà anh thấy, đạt được đều là đồ thật vật thật, là tiền tài và quyền lực.”

__________________________________________________________

Thanh âm Tô Nhiễm rất nhẹ rất nhạt, nhẹ đến mức Lệ Minh Vũ bắt không được, nhạt đến mức anh sờ không tới. Anh nhìn ánh mắt cô trống rỗng xa xôi, giây phút này anh thấy hoang mang vô cùng, có lẽ anh tự tin, có lẽ anh luôn cho rằng bản thân anh đúng, nhưng anh dần hoài nghi, anh có hiểu người phụ nữ này không.

Nói dứt câu, cô ngẩng đẩu nhìn anh, khẽ hỏi, “Cho nên anh mới không chút do dự đồng ý thoả thuận với ba tôi, đồng ý thoả thuận bán đứng hạnh phúc của cả cuộc đời anh phải không? Nhưng sai lầm trước sau vẫn là sai lầm, lẽ nào anh không nghĩ một ngày nào đó người con gái anh yêu thật lòng xuất hiện, anh sẽ làm sao?”

Lệ Minh Vũ cau chặt mày. Cho tới tận ngày hôm nay, anh chưa từng nghĩ trên đời này sẽ còn nụ cười của người con gái thứ hai có thể rung động anh. Anh hơi mím môi, cố gắng ra vẻ điềm nhiên, cất giọng nhàn nhạt, “Đàn ông không giống phụ nữ, nhiều thời điểm, đàn ông sống chỉ vì trách nhiệm.”

Tô Nhiễm gật đầu. Cô không phủ định điều này.

“Trách nhiệm này, phụ nữ chưa từng có.” Anh chuyển đề tài, nâng cầm cô lên, đối mắt với cô, “Cho nên bốn năm qua em mới có thể vô ưu vô lo.”

Lại dời đề tài sang bản thân cô!

Tô Nhiễm không nói, cô sợ câu nào đó của mình sẽ đắc tội anh.

Thấy cô cúi mắt, hàng mi dài phe phẩy, Lệ Minh Vũ bắt gặp bộ dáng cô do dự, lòng anh mềm mại, ngón tay cái chạm môi cô, anh cúi đầu hôn cô.

Trái tim Tô Nhiễm theo hành động của anh đập mạnh một nhịp, cô không dám động đậy, để mặc môi anh dịu dàng vấn quýt môi cô, nhuộm tràn mùi hương thuộc về anh. Vài phút sau, Lệ Minh Vũ bất ngờ buông cô ra, anh không tiếp tục làm cô hoảng hốt, môi anh ở rất gần rất gần cô, gần đến mức cô có thể cảm nhận hơi thở phả ra từ hàm răng trắng tinh của anh, gần đến mức cô có thể cảm nhận vòm ngực anh phập phồng như đang kiềm nén cảm xúc nào đó.

Thời gian giữa họ từng giây, từng phút trôi qua, mãi lâu sau đó, anh và cô vẫn không lên tiếng.

Tô Nhiễm không biết anh đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy bầu không khí này ngột ngạt, cô vô thức ngước mắt nhìn anh, thấy anh vẫn nhìn mình chằm chặp, cô căng thẳng lật đật cúi đầu. Nhưng anh liền nâng mặt cô lên, anh nhìn cô, buộc cô cũng nhìn thẳng vào mắt anh…

“Chúng ta…” Anh lên tiếng, giọng anh trầm tĩnh hàm chứa dò xét, như đang dò xét tâm tư của bản thân, hoặc như đang dò xét tâm tư của cô, hơi hé môi, “Bắt đầu lại lần nữa, được không?”

Vừa rồi anh nghĩ rất lâu, nghĩ đến cuộc sống bốn năm qua không có cô bên cạnh, nghĩ đến tình cảnh hết đêm mai cô sẽ bỏ anh đi, nhưng anh nhận ra tim mình đau như dao cắt. Tuy anh không biết trạng thái và hình thức sống cùng cô sau này sẽ thế nào, nhưng anh muốn thử, thật sự muốn thử có phải anh buông tha được quá khứ hay không, anh và cô còn bắt đầu lại được không.

Tô Nhiễm ngây người nhìn anh, lòng như va chạm phải hoả tiễn rồi nổ tung, cô nuốt nước bọt, một cảm giác không tài nào nói thành lời bỗng dưng trào dâng, đánh mạnh cô.

Bắt đầu lại lần nữa?

Anh và cô?

Cô hoang mang nhìn người đàn ông anh tuấn trước mắt. Có một nguồn lực thôi thúc cô gật đầu, nhưng cô biết rõ từ đầu đến cuối, anh và cô chưa bao giờ tin tưởng lẫn nhau, dù là bốn năm trước hay bốn năm sau, anh và cô mỗi ngày đều sống trong lừa dối và hoài nghi về đối phương. Quan hệ như vậy, dù bắt đầu lại lần nữa cũng là thống khổ?

Thấy thần thái cô chần chờ, đợi mãi nhưng cô vẫn không trả lời, Lệ Minh Vũ nôn nóng, ôm cô chặt hơn, đè thấp giọng: “Đêm mai đừng đi, tôi…xin em.”

Trái tim Tô Nhiễm và lời nói của anh va chạm nhau đến đau đớn, hốc mắt cô bất giác đỏ hoe, miệng cô mấp máy, muốn trả lời nhưng lơ đãng nghĩ đến lời mẹ từng nói…

Khi con thật sự bàng hoàng, hãy nhìn bệnh án của con, sau đó con hẳn quyết định bản thân còn muốn tiếp tục yêu người đàn ông mà con không hiểu hay không.

Dòng thác trào dâng từ tận đáy lòng bỗng đông cứng.

Bốn năm trước như mũi khoan dùi tim cô đau đớn hoặc như ma quỷ lôn bám theo dằn vặt cô.

“Ngày hôm nay…” Cô hít sâu, đè nén nỗi lòng nặng trĩu, trong mắt cô là mờ mịt bi thương, “Cái tôi muốn chỉ là tự do.”

Bàn tay ôm eo cô bỗng dưng siết chặt, anh nheo mắt, “Em nói gì?”

“Anh có yêu tôi không?” Cô cười bất đắc dĩ, cất giọng lãnh đạm.

“Một cuộc hôn nhân hài hoà, cần ít nhất tình yêu của một bên, như vậy hai người mới không thấy quá cô đơn, không phải sao?” Cô nhìn anh, bình tĩnh nói, “Lệ Minh Vũ, có lẽ tới tận bây giờ anh chưa từng biết yêu ai. Nhưng bốn năm trước, tôi đã làm được. Nếu những lời này anh nói bốn năm trước, có lẽ tôi sẽ đồng ý không chút do dự. Nhưng bốn năm sau, giữa tôi và anh đã có khoảng cách, anh không chịu bước qua, mà tôi cũng chẳng chịu bước lại. Hai chúng ta sao có thể bắt đầu lần nữa? Cho nên hãy chấm dứt tại đây, đừng miễn cưỡng tôi, cũng đừng cố ép bản thân anh, được không?”

Lệ Minh Vũ hít thở gấp gáp.

Lát sau, giọng anh khàn khàn, “Em còn đang hận tôi?”

“Không, tôi không hận anh.” Tô Nhiễm cười bình thản, giờ tay chạm vào gương mặt anh, “Tôi thật sự không hận anh, những lời này tôi đều nói từ tận đáy lòng. Song, có những việc xảy ra, không thể nào quên đi. Tôi không biết lòng anh chôn dấu bí mật thế nào, nhưng tôi biết hai chúng ta chưa từng tin tưởng lẫn nhau. Mối quan hệ này là bất thường, ngày hôm nay của bốn năm sau, dù anh hay tôi, trong lòng đều có khúc mắc không tài nào tháo gỡ, tiếp tục cũng nhau chẳng phải là dằn vặt ư?”

Lệ Minh Vũ nghiến răng, anh nhìn cô, vẻ mặt cô lạnh nhạt kích thích nội tâm của anh. Một cảm giác bất lực thôi thú anh dùng sức mạnh để đạt được mục đích.

Bàn tay anh bóp mặt cô, anh cúi đầu nhìn cô, ngữ khí thấp thoáng hận ý, “Tô Nhiễm, tôi sẽ không thấp hèn khẩn cầu em lần thứ hai!”

Ngữ khí lạnh lẽo bất thình lình của anh doạ Tô Nhiễm hoảng sợ, cô buột miệng nói, “Khẩn cầu vốn là thấp hèn.”

Một câu nói làm Lệ Minh Vũ thất thần, anh nhìn cô chăm chú, tay anh chợt cứng ngắc khác thường, như một tia chớp mãnh liệt xông thẳng váo ký ức, khẩn cầu xen lẫn tuyệt tình, vấn vít trong đầu anh…

“Làm ơn, làm ơn giúp chúng tôi!”

“Khẩn cầu vĩnh viễn là hành vi thấp hèn nhất!”

Đôi mắt anh đột nhiên lạnh thấu xương, đến khi định thần, đôi mắt đó càng thêm đáng sợ tăm tối như ma quỷ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện