“Chị Lệ Băng ơi là chị Lệ Băng”. – 

Trong lúc cô đang chú ý soạn tiếp các bản thảo. Nhỏ Trang Linh, trợ lý của cô chống tay trên chiếc chắn nhựa, ngăn cách hai bàn, khẽ lắc đầu nói. 

Khiến cô giật mình, mỉm cười khẽ nói với cô nhỏ: - “Sao thế, Trang Linh? Lại có chuyện gì sao?” 

Trang Linh đưa cho cô một lọ tthuốc bôi nẻ khẽ nnói: - “Trời chưa đến mùa đông mà môi chị suốt ngày bị nẻ thế?” 

Cô sững sờ không nói gì một lúc, rồi mỉm cười lấy ngón tay sờ lên nhẹ làn môi của mình. Nếu bôi chống nẻ mà môi cô khỏi hẳn được thì tốt quá. 

“Chị cầm đi! Cái này cực kỳ tốt” – Tiếng của Trang Linh làm cô bừng tỉnh trong suy nghĩ. Quay sang bên cạnh thì đã thấy cô bé nhào qua gian bàn mình từ lúc nào. Cô thấy vậy, bỗng bật nụ cười lớn. 

Trang Linh nhìn cô một hồi. sau đó, vội vàng cầm lấy cánh tay áo của cô lại cong môi nói thêm: - “Trời nóng mà sao chị suốt ngày mặc áo dài tay thế?” Vừa nói cô nhóc vừa sắn ttay áo của cô lên. 

Chưa kịp chặn lại tthì cô nhóc đã sắn lên đến cái khủy tay thâm tím của cô khiến cô đau quá vừa nhăn nhó vừa khẽ nhíu đôi lông mày xuýt xoa. 

“Chị sao thế?” – Trang Linh hốt hoảng vội vã nắm nhẹ cánh tay cô đưa lên hỏi. 

“Hôm nọ, chị đi ăn đêm với chị Lệ Hân, không cẩn thận bị ngã “: - Cô nhìn cô nhóc mỉm cười, trả lời. 

“Chị còn bị ở đâu nữa không?”: - Cô bé vội vã nhìn ngó xung quanh người cô. Rồi nhìn thẳng vào cô nói trong lo lắng. 

Cô liếc đôi mắt nở một nụ cười tỏ ra không có chuyện gì nhìn cô nhóc, nhưng không thể giấu được đôi mắt đang lườm chằm chằm đối diện cô. 

“Cả người chị luôn đúng không?”: - Cô nhóc nhíu mày thở dài. 

“Không có, chỉ một số, tay, chân “ – Cô chớp chớp mắt ngước lên trời, nói với cô nhóc. 

“Ngực, Vai, hông, bụng nữa đâu không?”: - Cô nhóc chống tay, bộ dạng thanh tra dí sát vào mặt cô. 

“What’s the hell, Sao em biết hay vậy?”: - Cô thả lỏng cơ thể xuống không khác gì một chú khỉ bị bắt gặp trong lúc ăn trộm chuối. 

“ Chị nhìn đồ chị mặc xem, Trời nóng chang chang, chị mặc hai áo, áo sơ mi ngoài thì tra cả đống khuy kín mít” Vừa nói cô nhóc vừa chỉ khắp người cô: “Mặc váy qua đầu gối thậm chí còn mặc quần tất dày nữa “ Xong lắc đầu nói thêm “Chị ra đường, người ta sẽ tưởng chị bị bệnh sốt rét đó!”. 

Cô nghe vậy bật cười lớn, “Em xem nhiều phim trinh thám có khác, giỏi quá ha!”: - Cô đưa ngón tay cái lên like like trước mặt cô nhóc. 

Cô nhóc mỉm cười với cô một hồi, “Chị hậu đậu thật đó!” rồi nhớ ra gì đó, lắc đầu thở dài nói thêm “phải căn dặn Lệ Trân chăm sóc thật tốt cho chị mới được”. 

Cô nghe cô bé nhắc đên ccô em gái thứ 2 của mình. Nét mặt chững lại khẽ nói: “Trang Linh, em có nói chuyện với nó nhiều không?” 

“Có chứ!” Trang Linh mỉm cười trả lời. 

“Vậy nó có nói gì về chị với em không?”- Cô khẽ hỏi. 

“Nó ghét chị lắm, thường xuyên nói xấu chị” – Cô nhóc đặt tay lên cằm suy nghĩ rồi gật gật nói với cô. 

“Vậy sao?” – Cô khẽ nói. 

“Em đùa thôi, nó ít nhắc đến chị lắm!” – Cô nhóc bật cười lớn tỏ vẻ đang trêu đùa cô. 

“Chị và nó không hợp nhau lắm” – Cô khẽ nhắm mắt lắc đầu nói. 

“Con nhỏ đó, thì hợp được ai? Em phải cố gắng lắm mới chhơi được với nó đấy” – Nhắm nhắm gật gật Trang Linh trả lời. khiên cô bật cười. Trang Linh nhớ ra giì đó, mở to mắt nói thêm “À gần đây, hình như nó đang phải lòng ai đó”. 

Khiến cô cũng không khỏi bất ngờ, cô nhóc chau mày nói tiếp: - “Cô vẻ là một người giàu có. Em thấy nó hay đi mua sắm”. 

Cô sững sờ trong suy nghĩ một lúc. Rồi khẽ nói với Trang Linh: -“Chị không rõ lắm, Em tìm hiểu giúp chị được không?” 

“Được, nhưng Chị phải cầu xin em cơ!”” – Cô nnhóc mỉm cười gian xảo với đôi lông mày đưa lên đưa xuống khiến cô không khỏi bật cười. 

“Đi mà, cô em gái “thất lạc” từ lâu của chị! I’m beg in you! Chị sẽ đền đáp bằng một bữa ăn hậu hĩnh”: - Cô cầm đôi bàn tay đan vào nhau khẽ nói. 

“Thôi được, có câu này của sếp, sống chết em không từ nan!”: - Trang Linh vỗ ngực. 

“Tại hạ xin ghi lòng tạc dạ của hiệp nữ Trang Linh!”: - Cô khẽ cúi đầu điệu bộ giống như ơn nghĩa của phim kiếm hiệp nói với cô nhóc. Hai người bật cười nghiêng ngả vào người nhau. 

Bỗng, Chủ Tịch từ văn phòng bước ra, chuẩn bị đi về. Anh khẽ nhìn hai cô trong điệu bộ không cảm xúc, đứng nghiêm trang, cho một tay vào túi quần. 

Hai cô thấy vậy, giật mình đứng lên. Cúi đầu xuống, nhẹ nhàng chào anh. Anh không nói gì, chỉ gật đầu. bước chân vội vã đi nhẹ ra khỏi cửa. Hai cô lom khom, thấy anh đi khuất thở phào nhẹ nhõm. Ngồi sụp xuống ghế. 

“Nghe nói, vợ mới về, thàm nào chủ tịch của chúng ta vội vã như vậy”: - Trang Linh mỉm cười nguy hiểm, lắc đầu nói. 

Cô không nói gì, chỉ bặm môi mỉm cười. Anh ta là kẻ yêu vợ có tiếng với cả Thế Giới rồi. 

Vài phút sau, 2 người đang bước chân ra cửa để đi về, cô nhận được tin nhắn. 

“Chỗ cũ?”: - Trang Linh khẽ nhìn vào điện thoại của cô rồi đọc lớn. Phàm cô nhóc và cô giống như chị em ruột nên cô chả giấu cô nhóc này điều gì. 

“Kitty?, Kitty? Kitty là ai? Em thấy chị rất hay nhận tin nhắn của chị này” Cô nhóc ngơ ngác hỏi. 

“Một con mèo điên, hay làm phiền chị” – Cô nhắm mắt mỉm cười trả lời. 

“Để em gọi lại chửi cho một trận”: - Trang Linh đưa tay giằng nhẹ điện thoại. Thì bị cô giật mạnh lấy. 

“Không cần đâu, để chị đi xử lý nó cho!” – Cô cười cười gật gật với cô nhóc. 

Bước xuống cửa công ty, cô nhóc và cô tươi cười vẫy chào nhau. 

Sau đó, cô suy nghĩ khẽ thở dài bước vội đến Khách sạn gần đó, Vào lại căn phòng đó, làm những việc quen thuộc giống như ăn cơm bữa. 

Cô vào phòng tắm, thay trên người bộ váy ngủ đã đặt sẵn ở trên giường. Cô nằm lặng trên chiếc giường, nói là chờ đợi không phải mà nói là không mong đợi cũng không xong, Bao năm qua, ở bên nhau những xúc cảm này dường như bị đánh mất. Thay vào đó là những đớn đau dằn vặt nhưng không thể làm được gì. Cố gắng chỉ xem mọi thứ chỉ giống như một giấc mơ vô hình. 

Suy nghĩ một hồi, tiếng mở cửa phòng khiến cô bừng tỉnh. 

Anh mở chiếc chăn trên giường, đẩy cơ thể cô ra. Nhìn chúng trong giây lát rồi dày xéo, chơi đùa với chúng. 

Cô không nói gì, không phải là không dám nói mà chỉ là có nói cũng có thể thay đổi được gì. Người đàn ông này, không hề yêu cô. Thứ anh ta muốn là dày vò cô cho đến chết. Thời gian đã vứt bỏ đi con người thật của anh. Quá khứ đã biến anh trở thành một con thú độc ác. Và tất cả điều này đều là vì cô. Cô không những nợ anh suốt kiếp này mà thậm chí kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau nữa vẫn phải đền trả. 

Thân hình yếu ớt chỉ biết ôm chặt lấy anh, mà không biết làm cách nào mới khiến vết thương trong anh lành lại. Để anh có thể quên cô đi, mà sống hạnh phúc. Để anh có thể buông tha cho cô mà vui vẻ sống tiếp trong tương lai. 

Anh nấc mạnh từng chút, từng chút một. Đan xiết cô trong đêm. Cô thậm chí không la hét, chỉ nhắm đôi mắt lại. Mặc dù anh luôn làm cô đau đớn. Nhìn thân hình tàn tạ những vết thương do anh gây ra. Nhìn những vết sẹo cắn, cào sâu của anh trên da thịt cô vẫn chưa phai mờ hết. Anh cũng rất đớn đau. Đau không kém gì cô. Vết thương trong tim lại rỉ máu khiến anh không làm chủ được bản thân. Và thậm chí cô luôn tỏ ra mạnh mẽ và điều đó khiến anh chỉ muốn đập chết cái mạnh mẽ đó của cô. 

Vài giờ sau, anh nằm xuống cơ thể cô, bàn tay anh vừa đan xiết cơ thể cô vừa cấu véo những chỗ nhạy cảm của cô. 

“Em, hôm trước về muộn”: - Vài phút sau, một tiếng nói quen thuộc một cách muốn rũ bỏ đi, thả sát mảnh hơi vào gương mặt cô. 

Anh vẫn thế, vẫn không buông tha cho cô kể cả là khi giấc mơ bên nhau đã tàn. 

Cô không nói gì, chỉ khẽ nhắm đôi mắt. Anh thấy vậy, nắm chặt một bên trái đào của cô, nói mạnh hơn câu nói trước “Từ sau đừng để chuyện như vậy xảy ra nữa”. 

Cô nhíu nhẹ đôi lông mày vì đau, ngực cô chưa hết vết cắn này đã đến vết cào khác của anh. Làm sao có thể chịu được. Anh thấy khóe mi cô ướt vội thả lỏng đôi ta. Nhấc cơ thể cô lên cơ thể anh. Xoa mái tóc cô. “Em còn nhớ, hôm nay là ngày gì không?” 

Hôm nay ư? cái ngày gì? Tại sao lại phải nhớ? Cái ngày cả đời cô chỉ muốn quên đi. “Chị họ của em – Lệ Hường đã bán em cho tôi rồi!” – Cô bất chợt tìm lại tiềm thức. Là ngày 7 năm trước, cô bị bán đi cho anh. Là ngày cô chính thức thuộc về anh. Là ngày cô chính thức là một món đồ chơi trong tay anh. 

Cô bất giác rơi nhhững giọt nước mắt xuống ngực anh. Anh thấy vậy mỉm cười xiết chặt cô hơn. 

“Anh không về?” - Một hồi cô khẽ hỏi. 

“Từ khi nào, em được hỏi tôi có về hay không?” – Anh khẽ mỉm cười. Câu đầu tiên trong hai năm qua, khi gần gũi nhau là cô muốn đuổi anh đi. 

Một hồi, phục vụ phòng mang đồ ăn lên cho hai người. Trong lúc ăn, anh nhấc nhẹ khuôn mặt của cô lên và nói “Sớm thôi, Đôi mắt u uất này của em sẽ phải van xin tôi” 

Cô khẽ quay đi, bao năm qua van xin chưa đủ với anh, anh còn muốn dày vò cô đến bao giờ?. 

Sáng hôm sau, tiếng phục vụ phòng gõ cửa mang đồ ăn vào khiến cô khẽ tỉnh giấc. 

Anh đã đi từ sớm. Cô nhẹ nhàng thu dọn đồ đạc, ăn uống và nhắn tin cho hai cô em gái để họ đỡ lo lắng cho cô. Sau đó, đến thẳng công ty làm việc. 

Vào công ty mọi người còn rất thưa thớt vì tầm hơn 1 tiếng nữa mới đến giờ làm việc. Các bạn bảo vệ vui vẻ tiếp đón cô. Thực ra ở trong công ty. Những người biết cô đã chăm chỉ như thế nào chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và các bác Bảo Vệ là những đầu ngón tay ấy. 

Cô bước vào thang máy thì gặp chị Trưởng Ban Nhân Sự Thanh Lan đang vội vã tiến vào cho kịp chuyến. 

Cô nhìn thấy tiền bối vội mỉm cười cúi chào, Thanh Lan cũng vui vẻ cười cười gật gật với cô. Ở trong thang máy, Thanh Lan khẽ nói - “Thư Ký mới chăm chỉ quá”. Cô mỉm cười vui vẻ nhìn chị ấy, dạ một tiếng. Thanh Lan vội vã quay sang cô, nói thêm “À, hôm qua Phó Chủ Tịch có gặp chị, cậu ấy xuýt xoa khen em với chị suốt. Coi như lần này em qua được thử thách”. Thanh Lan khẽ nháy đôi mắt với cô. 

Cô vui vẻ mỉm cười với chị Thanh Lan. Một hồi chị ấy khẽ thở dài. “Con Trai chị dạo này hay bị ốm quá. Thời tiết này trẻ con dễ bị ốm lâu ngày”. Cô nghe thấy vậy, có một chút gì đó chững lại trong tim. Nhưng khẽ thăm hỏi chị ấy vài câu. Từ lúc chị ấy đến tầng làm việc của mình, đôi mắt cô bỗng thẫn thờ vô định. 

Lát sau, khi thang máy kết thúc hành trình đi lên tầng làm việc của cô, gương mặt áp sát xuống đất với đôi mi thõng dài cô bước vào phòng làm việc của mình. 

Đã hơn một tuần, cô không đi thăm con trai của cô. Những lúc người đàn ông đó không có ở đây, cô thường viện cớ đến những cô nhi viện ngoài ngoại thành quyên góp giúp đỡ, mục đích thực sự là thăm thằng bé. Không biết sức khỏe của thằng bé có ổn không. Chắc là không sao đâu vì nếu có gì xảy ra chị trông nom sẽ gọi điện cho cô. Cô vừa nghĩ vừa hít một hơi thở thật dài. 

Lúc nào thăm nó, nó cũng nói muốn mẹ đón nó về. Làm sao có thể đón nó về khi không biết bao giờ mẹ nó mới thoát khỏi tay một con thú dữ. Nếu anh ta biết chuyện cô có một đứa con trai không biết chuyện kinh hoàng gì sẽ xảy ra. Cô sợ mãi mãi sẽ không được gặp thằng bé nữa. Hoặc sẽ biến thành một món đồ để anh ta níu giữ cô. Giống như quá khứ của cha mẹ cô thiết lập lại trong trái tim cô. Không thể để thằng bé chịu cảm giác giống như chị em cô đã phải chịu. Bỗng một hồi nỗi đau lại xiết chặt. Khiến nước mắt cô bất giác rơi xuống. 

Những điều đó khiến cô thậm chí cô còn không dám để ảnh thằng bé ở bất cứ đâu, kể cả là ở nhà. Tất cả những người biết về thằng bé chỉ vèn vẹn có 3 chị em cô và một số bác sỹ ở dưới một vùng quê hẻo lánh. 
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện