"Ta sợ người khác nhìn thấy ta, sẽ tưởng ta là tà ma."

Ninh Vi nửa cười nửa không, đoạn nói.

"Sao có thể..."

Phong Thanh Ngưng lặng lẽ che giấu cảm xúc trong mắt, giọng trầm xuống.

Ngươi rõ ràng là Ánh Vi Kiếm Tiên thiên hạ vô song cơ mà.

"..."

Ninh Vi nhìn bà ta bằng ánh mắt thăm thẳm, bất ngờ phun ra một luồng ma khí rất mất hồn.

Phong Thanh Ngưng: "..?"

Quá đột ngột rồi.

Ninh Vi: Ai cho phép ngươi xúc động, nuốt lại đi.

A Đài lượn lờ giữa hai người, cảm nhận luồng ma khí hơi nhíu mày:

"Ngươi lén hấp thụ cái gì, sao còn có độc khí?"

Ninh Vi đắc ý:

"Ngầu không?"

A Đài lĩnh ngộ:

"Ngầu."

Phong Thanh Ngưng: "..."

Trầm mặc không phải lỗi của ta, mà là các ngươi thật sự có bệnh.

Phong Thanh Ngưng cố gắng kéo về chủ đề chính:

"Vì sao thân thể lại thành thế này?"

Ninh Vi nói:

"Thiên Linh Tinh không chịu nổi lực lượng của ta sẽ nứt ra, hôm đó ở huyễn cảnh Lâm Trạch đấu hai chiêu với Văn Lan, trên người hắn có Thiên Hà Khuynh của ta, không biết đang làm gì ở Tịnh Trì."

"Huyễn Nguyệt Tông gọi Giang Tranh Lưu tới, đại khái là để điều tra chuyện ma khí trong huyễn cảnh, bọn họ không biết đấy là bản tôn Văn Lan tới."

Phong Thanh Ngưng hoang mang, sao còn liên quan tới Văn Lan? Thời gian gần đây nàng gặp được người quen còn nhiều hơn mấy trăm năm trước cộng lại.

Hơn nữa trong số đó còn có kẻ còn xác chết vùng dậy trở về, quá không thể tưởng tượng nổi.

"Ta không định nói với bọn họ là Văn Lan đã tới, một khi tung tích của Văn Lan cùng tin tức về Thiên Hà Khuynh lộ ra, tu chân giới lại sẽ đại loạn. Vấn đề là lần này lại có mặt các tu sĩ của Huyễn Nguyệt Tông, bọn họ rất phẫn nộ và khủng hoảng, lại không ai địch nổi Văn Lan."

Ninh Vi có linh cảm, sớm muộn gì nàng cũng sẽ có một trận sinh tử với Văn Lan.

Nếu là chuyện giữa sư tỷ đệ bọn họ, cũng không cần người ngoài nhúng tay.

Phong Thanh Ngưng nhìn chằm chằm nàng một lúc, nghe nàng thoải mái chia sẻ và giải thích thế này còn thấy hơi không quen.

Ninh Vi biểu đạt nửa ngày không nhận được hồi đáp, khó hiểu nhìn sang, vừa hay bốn mắt nhìn nhau với Phong Thanh Ngưng.

Ninh Vi chớp mắt:

"Ngươi mất tập trung cái gì?"

"Ngươi thật phiền phức."

Phong Thanh Ngưng quay mặt đi, trong lời nói mang chút u oán…

Ninh Vi: "...?"

Ninh Vi:

"Lại làm sao vậy, đại tiểu thư của ta?"

Phong Thanh Ngưng không nói, một mực nhíu mày không biết đang nghĩ gì.

Ninh Vi muốn nói lại thôi, nàng tự nhận mình rất giỏi dỗ dành sư muội, có thể dỗ Sở Anh, Nhiếp Tuyền ngoan như cún, còn có thể dỗ các tiểu cô nương tông môn khác mơ màng không tìm được đường về.

Nhưng có lẽ vì bản thân thấy có lỗi với Phong Thanh Ngưng, Ninh Vi có cảm giác hơi bất lực với bà ta.

"Ngươi thật đáng ghét."

Phong Thanh Ngưng đột nhiên trách Ninh Vi một câu, vung tay áo bước ra cửa.

Ninh Vi: "..."

A Đài lâu rồi không thấy Ninh Vi ăn hành, nhịn cười thành nội thương.

Ninh Vi nổi giận lôi đình, tay nắm hờ, cưỡng chế thu hồi kiếm linh về Thập Châu Xuân.

A Đài: "?!"

...

Giang Tranh Lưu bàn bạc với ba chưởng môn đã lâu, căn cứ trình độ tấn công của giao long chín đầu, người khống chế nó chắc chắn phải là ma tu đại năng.

Nhưng thật sự không dám đoán là Văn Lan.

Bọn họ suy đoán là do Trạc Uyên làm, không dám đoán là Văn Lan.

Trạc Uyên: So what?

Về sau Phong Thanh Ngưng tới, sự tình mới có chuyển biến.

"Con giao long kia thực ra có liên quan tới Văn Lan."

Lời này vừa ra, mọi người đều kinh ngạc.

Ninh Vân Phồn càng không thể tin nổi, lão tổ ngài lại nói thẳng căng như vậy luôn ư?

Phong Thanh Ngưng tiếp tục:

"Năm xưa hắn lưu lại ma khí trên người giao long, chỉ là bây giờ mới phát tác, đều là chuyện cũ rồi, các vị còn nghi vấn gì không?"

Giang Tranh Lưu nghi ngờ:

"Sao ngươi không nói sớm?"

Phong Thanh Ngưng:

"Cho ngươi cơ hội dùng đầu óc suy luận."

Giang Tranh Lưu: "..."

Ngươi tự nói xong có tự bật cười không?

"Thật là lão tổ Văn Lan sao?"

Phương Tư Nam sợ hãi hỏi.

Phong Thanh Ngưng lạnh nhạt đáp:

"Nguyệt Vô Huyền bảo ta tới, tin hay không tùy ngươi."

Phương Tư Nam bừng tỉnh:

"Nếu là Nguyệt đàn chủ tính toán ra, vậy không thể không tin."

Nguyệt Vô Huyền cực kỳ hữu dụng.

Đánh giá năm sao chắc toàn là người của Vân Thần Tông cho.

Giang Tranh Lưu nửa tin nửa ngờ, nhìn chằm chằm Phong Thanh Ngưng, luôn cảm thấy có gì đó kỳ quặc.

Có lẽ lão nên tìm hai đệ tử thân truyền hỏi thử một phen?

...

Từ khi ra khỏi huyễn cảnh, đệ tử ba tông đều trong trạng thái dưỡng thương, cho đến khi có người khuấy động bọn họ.

À không, là rồng khuấy động bọn họ.

Nhiếp Tuyền đứng trên lan can tầng hai chống nạnh cười lớn.

"Khặc khặc khặc khặc khặc khặc khặc khặc khặc!!"

Đệ tử ba tông tụ tập tầng một nghe nó thống nhất hiệu lệnh, bốn người Vân Thần Tông như đới đao thị vệ, hộ tống hai bên.

Ninh Vi như thái hậu buông rèm nhiếp chính, ngồi trên ghế trong phòng tầng hai, bên cạnh là Dịch Thù Mẫn cẩn thận phục vụ thuốc men.

Cảnh tượng quá đẹp mắt, xin mọi người cố gắng nhìn thẳng.

Nhiếp Tuyền:

"Chuẩn bị xong chưa các vị bằng hữu của ta?"

Các đệ tử:

"Chuẩn bị xong!"

Nhiếp Tuyền lùi một bước rất mượt, phô bày cánh cửa phòng Ninh Vi, hô to bằng giọng đầy nhiệt huyết:

"Người ở trong này là ai?"

"Ninh Vi đạo hữu!"

"Nàng ta có gì khác thường không?"

"Cực kỳ bình thường!"

"Trên người nàng xuất hiện vết nứt giải thích thế nào?"

"Dị ứng không khí!"

Ai bảo đệ tử này ngốc, đệ tử này quá tuyệt vời.

Nhiếp Tuyền cực kỳ hài lòng với thành quả tổ chức của mình, cuối cùng không nhịn được phát ra tiếng long ngâm.

"Lặp lại lần nữa, chúng ta là giáo hội gì?"

"Giáo hội Tam Tông Tối Thượng!"

Nhiếp Tuyền đã hài lòng đến không thể hài lòng hơn:

"Khặc khặc khặc khặc khặc khặc khặc khặc khặc!!"

Giang Tranh Lưu đến thăm đúng lúc gặp giáo hội nhà người ta đang tập huấn, còn lầm tưởng mình lạc vào lãnh địa tà tu nào đó.

Khi nhìn rõ biểu tượng trên mũ rộng vành, lão tùy tiện túm lấy hai đệ tử hỏi:

"Các ngươi đang làm gì ở đây?"

Tống Minh Chúc trầm mặc:

"Tìm tri âm…"

Dương Khinh Tuyết nghiêm túc:

"Mở mang tầm mắt."

Giang Tranh Lưu thật sự không hiểu nổi, im lặng hai giây, thăm dò hỏi:

"Các ngươi có quen biết nữ đệ tử thân truyền của chưởng môn Vân Thần Tông không, vì sao nó không dám lộ chân dung?"

Tống Minh Chúc:

"Tri âm tỷ tỷ cực kỳ bình thường."

Dương Khinh Tuyết:

"Ninh đạo hữu bị dị ứng không khí."

Hai binh lính ưu tú, rất có nề nếp kỉ luật.

Trên lầu Nhiếp Tuyền phát hiện có nam tử lạ mặt lén lút quấy rối giáo đồ nhà nó, lập tức cao giọng quát mắng, bảo vệ các giáo đồ.

"Kẻ cuồng đồ kia làm gì đó, không được quấy rối thiếu niên thiếu nữ nhà lành! Mọi người đâu, đánh đuổi lão đi cho ta!"

Giang Tranh Lưu: Ta ấy hả?

Đệ tử ba tông đồng loạt xông lên, đồng lòng đẩy lão ra ngoài.

Giang Tranh Lưu chưa kịp phản ứng đã bị đẩy ra ngoài, đệ tử thân truyền còn đóng sập cửa lại.

"Khi sư diệt tổ, con tôm cớt lộn lên đầu!"

Giang Tranh Lưu thật sự thê thảm, vị lão tổ cấp sử thi như lão đã thất thế chỉ còn một phần ba.

Đó chính là “sử”*.
*ý đoạn này là lão tổ cấp sử thi như Giang Tranh Lưu giờ chỉ còn là lịch sử

Trong lầu, Diệp Vũ Ninh lờ mờ nhận ra.

"Kẻ cuồng đồ lúc nãy hình như là lão tổ Huyễn Nguyệt Tông chúng ta?"

Liễu Thích liếc nàng:

"Lão tổ sao lại đi làm cuồng đồ?"

Diệp Vũ Ninh gật đầu:

"Nói cũng phải, chắc ta nhận lầm, lão tổ nhà chúng ta không thể mất mặt như thế."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện