Giang Tranh Lưu bị đệ tử thân truyền xa lánh, quay về chỗ chưởng môn lại bị Phong Thanh Ngưng chặn họng.

Chung quy là thời đại của lão đã qua, lão chỉ muốn lập tức quay về Huyễn Nguyệt Tông bế quan tiếp.

"Lâm Trạch này có Phong Thanh Ngưng là đủ, ngươi đừng để ý đến ta, ta phải về bế quan, đợi đại hội Linh Sơn lần sau lại rời núi."

Giang Tranh Lưu nói với Ngu Hàm như đang giận dỗi.

Ngu Hàm chớp chớp mắt, ăn ngay nói thật:

"Giang lão, nhưng đại hội Linh Sơn lần này không mời ngài."

Giang Tranh Lưu suýt nữa phun máu.

Ngay cả thế giới này cũng không cần lão nữa.

"Lần trước không phải ngài đã đi rồi sao, lần này Yến Tôn chủ mời Tô lão của Vọng Trần Tông."

Mỗi dịp tổ chức đại hội Linh Sơn đều mời một đại lão trấn giữ, Phong Thanh Ngưng ẩn cư ở Thiên Thu Các, trong tiên môn chỉ có thể mời Giang Tranh Lưu và vị kia của Vọng Trần Tông.

Giang Tranh Lưu cũng bị tức đến mụ đầu rồi, nhất thời mới không nhớ ra quy tắc này.

Tính ra cuộc sống cũng không quá tệ, về điều dưỡng một chút vẫn sống tiếp được.

Lão bình tĩnh lại:

“Cũng được."

Lùi một bước trời cao biển rộng, lùi hai bước càng nghĩ càng tức.

Giang Tranh Lưu dặn Ngu Hàm:

"Ngươi đi nói với Yến Bình Minh, đến lượt Tô Phiến Ngọc, ta cũng phải đến!"

Ngu Hàm lẩm bẩm:

"Giang lão, ngài thật ham chơi."

Chưởng môn nhà mình thực sự không biết ăn nói cho lắm.

Giang Tranh Lưu trợn mắt:

"Ai bảo ngươi như thế là ham chơi? Là ta tò mò về con bé Tiểu Hồng giành được Thập Châu Xuân kia kìa!”

Danh xưng "Tiểu Hồng" này khiến Ngu Hàm ngẩn ra, sau khi phản ứng kịp thì mím môi nhịn cười, cúi đầu không dám nhìn vào mắt Giang Tranh Lưu.

"Ừm... dạ..."

Giang Tranh Lưu nhìn bộ dạng cố nhịn cười của nàng thì càng thêm chết lặng.

Tan nát cõi lòng rồi, lão phải rời khỏi chốn đau thương này.

...

Sau khi Quy Nguyên Lâm Trạch xảy ra chuyện, đa số tu sĩ đều thu dọn chuẩn bị về.

Ma thú hung ác như vậy, nếu bọn họ gặp phải, có thể nói là đi làm mồi cho ma thú.

Tranh tài ba tông dừng đúng lúc, Phương Tư Nam và Ngu Hàm đại khái biết biểu hiện của bọn họ trong huyễn cảnh, không khó đoán ra Vân Thần Tông điểm cao nhất.

Khi kết toán điểm số, Ninh Vi đội mũ rộng vành Dược Tiên Cốc xuất hiện.

"Sao lại đổi mũ khác rồi?"

Ninh Vân Phồn cười khẽ.

Khóe môi Ninh Vi nhếch lên:

"Đều là giáo đồ tốt của con, phải học cách quan tâm đồng đều."

Nàng quyết tâm lừa đệ tử tông môn khác thành người một nhà, như vậy môi trường sống của nàng sẽ tốt hơn nhiều.

Hơn nữa có đệ tử bị lừa quá sâu sắc, thậm chí đến mức dũng cảm phản kháng lão tổ nhà mình.

Trẻ nhỏ dễ dạy.

Dạy cái gì thì ngươi đừng hỏi.

Khi Ninh Vi nhìn thấy con mãng xà bị nhiễm ma khí trong nhẫn trữ linh của Lục Du Bạch, ánh mắt nàng tối sầm.

"Con mãng xà này của các ngươi không có linh hạch à?"

Trưởng lão Dược Tiên Cốc đang kết toán điểm số kinh ngạc nói.

Lục Du Bạch bình tĩnh nhìn Ninh Vi, Ninh Vi suy nghĩ chốc lát, cười nói:

"Có lẽ bị mất rồi, không sao, có thể không tính điểm."

Trưởng lão Dược Tiên Cốc gật đầu, quay đầu tính điểm tiếp.

Ninh Vi thu lại nụ cười, từ khe hở trên mạng che mặt liếc nhìn con mãng xà.

Nước Tịnh Trì, linh hạch thú.

Văn Lan, ngươi đang dưỡng linh cho Thiên Hà Khuynh sao? Một lúc sau, ba tông kiểm kê xong.

Trước mặt tu sĩ ba tông và tán tu các nơi, Phương Tư Nam tuyên bố xếp hạng tổng hợp trong huyễn cảnh Lâm Trạch lần này.

Không ngoài dự đoán Vân Thần Tông đứng đầu, bỏ xa đối thủ.

"Tốt quá, chúng ta giỏi nhất!"

Sở Anh vui mừng khôn xiết, kéo tay Ninh Vi nhảy lên.

Nhiếp Tuyền ôm eo Ninh Vi, nở nụ cười đắc ý xấu xa.

"Khặc khặc khặc khặc!!"

Yến Nghiêu liếc các nàng khinh bỉ, khóe miệng hơi nhếch lên, có vẻ khoan khoái.

Lục Du Bạch bình thản cười nhìn ba sư tỷ sư muội, lại quay sang liếc hai sư huynh đệ.

Thẩm Hàm Thanh lờ đi Yến Nghiêu và Lục Du Bạch, chạy sang tông môn khác khoe khoang.

"Tiểu Minh Châu, bọn ta xếp thứ nhất đó!"

Tống Minh Chúc khịt mũi:

"Thì sao? Ít lâu nữa còn có đại hội Linh Sơn, bọn ta chỉ là không giỏi đánh nhau thôi."

Liễu Thích châm chọc:

"Vậy sao các ngươi còn thua cả chúng ta?"

Bởi vì Huyễn Nguyệt Tông từ đầu đến cuối chỉ gây rắc rối cho người khác.

Tống Minh Chúc nghẹn lời không biết đáp làm sao, bắt lấy Diệp Vũ Ninh hét vào tai nàng:

"Đều tại ngươi!!!!"

"?!"

Diệp Vũ Ninh suýt điếc, không do dự đá hắn một cái.

"Gào cái gì? Thắng lợi của Vân Thần Tông chính là thắng lợi của Giáo hội Tam Tông Tối Thượng chúng ta!"

Đồng chí nhỏ quá có giác ngộ.

Ninh Vi nghe vậy, trêu nàng:

"Vậy đại hội Linh Sơn thì sao?"

Đó là cuộc tranh tài quan trọng nhất trong tiên môn, cả tu chân giới đều cực kỳ coi trọng.

Diệp Vũ Ninh cười hề hề:

"Dù ai thắng, cũng là vinh quang của tất cả chúng ta!"

"Tốt! Vỗ tay!"

Ninh Vi cực kỳ hài lòng.

Nàng vừa nói, đệ tử thân truyền chẳng hiểu sao đều vỗ tay, có người thậm chí không nghe rõ mấy nàng nói cái gì, chỉ là hùa theo phong trào.

Biên giới Lâm Trạch vang lên tiếng vỗ tay như sấm, chấn động màng nhĩ.

Ba vị chưởng môn nhìn nhau, cmn đây là động tĩnh gì mà tà môn thế.

Người không hiểu nổi nhất là Phong Thanh Ngưng, nhưng thấy Ninh Vi chơi vui vẻ, bà ta cũng không nói gì.

Đời người đâu có nhiều cơ hội làm lại, tạo hóa thế nào, tùy tâm đi.

Phong Thanh Ngưng dẫn người Thiên Thu Các rời đi, lặng lẽ không kinh động ai, chỉ để lại một mảnh giấy và một chiếc nhẫn trữ linh trong phòng Ninh Vi.

Khi Vân Thần Tông chuẩn bị lên đường, Ninh Vi về phòng thấy hai món đồ đó, nàng dùng một giây đoán ra người để lại.

Phong Thanh Ngưng như thường lệ không có lời gì hay.

Trên mảnh giấy viết mấy chữ lớn:

“Đừng chết nhanh quá, rất đáng ghét.”

A Đài từ Thập Châu Xuân bay ra, nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Ta phiên dịch giúp ngươi nhé."

Ninh Vi liếc nàng: "?”

A Đài hắng giọng, tràn đầy tình cảm:

"Sư tỷ, kiếp trước ngươi đi sớm nhất, kiếp này đừng bỏ rơi ta một mình nữa được không?"

Ninh Vi nhíu mày, toàn thân nổi da gà.

Nàng để mảnh giấy sang một bên, nghiên cứu nhẫn trữ linh.

Sau đó phát hiện, mình bị Phong Thanh Ngưng nuông chiều.

Trong nhẫn trữ linh là đủ loại trân bảo, với người tinh thể như Ninh Vi, là bí bảo dưỡng nguyên hiếm có khó tìm.

"Chết tiệt!"

A Đài nổi giận:

"Vậy những ngày tháng ta trộm Thiên LinhTinh cho ngươi tái tạo thân thể, bị bà ta truy sát tính sao?"

"Ngươi đã nói là ngươi trộm rồi, bà ta không đánh ngươi thì đánh ai?"

Ninh Vi vui vẻ cất nhẫn trữ linh và mảnh giấy đi, nhặt được của hời còn thích khoe khoang.

Giờ nàng nổ kiểu gì cũng không thành vấn đề.

Chỉ cần không vỡ thành bột, dù là một đống mảnh vỡ cũng có thể ghép lại được.

"Ninh tiểu sư tỷ…"

Ngoài cửa vang lên giọng nam thanh niên, cách gọi khó chịu thế này không cần nghĩ cũng biết là ai.

Ninh Vi quay đầu nhìn lại, thấy Yến Nghiêu dựa khung cửa nhìn chằm chằm nàng.

"Chưởng môn sư bá gọi hai chúng ta đi thẩm vấn."

"Thẩm vấn ai?"

"Mộ Dung sư thúc."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện