Thiên Thu Các ẩn thế đã lâu, ngay cả chưởng môn ngũ đại tiên môn cũng ít khi gặp họ.

Nhưng địa vị của họ trong tu chân giới không cần bàn cãi, hễ gặp được thì nhất định phải nhường nhịn ba phần.

Hơn nữa, còn là Phong Thanh Ngưng đích thân tới.

"Phong Kiếm Tiên..."

Ba vị chưởng môn đều sửng sốt, ngay cả Ninh Vân Phồn cũng không ngờ Phong Thanh Ngưng lại tới đây.

Người kinh ngạc nhất vẫn là Phương Tư Nam, liên tiếp hai vị đại lão cấp lão tổ xuất hiện.

Huyễn Nguyệt Tông và Vân Thần Tông không báo với hắn nha.

Giang Tranh Lưu ngẩng mắt nhìn Phong Thanh Ngưng đã lâu không gặp, trong lòng suy tính, lại nhìn về phía Ninh Vi.

"Thanh Ngưng thế này là ý gì?"

Phong Thanh Ngưng bước tới, vẻ mặt lạnh nhạt phẩy tay áo, hừ lạnh:

"Thanh Ngưng là tên để ngươi gọi sao? Giang Tranh Lưu, chúng ta không thân đến mức đó."

Nghe Phong Thanh Ngưng gọi tên Giang Tranh Lưu, Ninh Vi mới nhận ra nam tử trông quen quen này là ai.

Bảo sao vừa thấy quen mắt vừa thấy ngứa mắt.

Vừa gặp đã không nể mặt, Giang Tranh Lưu nhíu mày, nghĩ bụng mình đâu có đắc tội Phong Thanh Ngưng.

"Ngươi nghe tin tiểu thân truyền này thu phục được Thập Châu Xuân, đặc biệt tới Lâm Trạch tìm nàng? Hay là vì chuyện ma khí xuất hiện trong huyễn cảnh Lâm Trạch?"

Phong Thanh Ngưng đi thẳng tới chỗ Ninh Vi, các đệ tử Thiên Thu Các còn lại thì đứng hầu một bên.

Ninh Vi hiếu kỳ liếc nhìn Phong Thanh Ngưng, tâm tình vi diệu trốn sau lưng bà ta.

Nàng cũng có ngày được sư muội bảo vệ.

Phong Thanh Ngưng phát hiện động tác nhỏ của Ninh Vi, không nhịn được khẽ cong môi.

"Ta vì việc gì tới đây liên quan gì đến ngươi?"

Phong Thanh Ngưng đáp cụt lủn, Giang Tranh Lưu tức giận.

Tốt xấu gì cũng có mặt tiểu bối ở đây, cần gì phải không nể mặt lão như vậy? Lão chỉ có chút ân oán cá nhân với Ninh Thanh Dã, chưa từng làm khó người Vân Thần Tông.

Giang Tranh Lưu tức mà không biết trút đi đâu

"Phong Thanh Ngưng, ngươi không phải chuyên tới chọc tức ta đấy chứ?"

"Đừng ảo tưởng, mặt mũi ngươi đâu có lớn đến vậy."

Phong Thanh Ngưng quay người đẩy Ninh Vi về phía phòng nghỉ.

Bà ta dám nói vậy, những người khác đều không dám nghe.

Ninh Vân Phồn hít một hơi, vẫn là tổ tông nhà mình cứng rắn, công kích mỗi người vô cùng bình đẳng.

Giang lão đừng thấy tâm lý mất cân bằng nhé, trước đây bà ta gặp Ninh Vi còn trực tiếp bóp cổ đấy.

"Khoan đã!"

Giang Tranh Lưu cố gắng kiềm chế để mình không thất thố, truy tìm nguồn gốc vấn đề vẫn là ở chỗ Ninh Vi.

"Tiểu thân truyền kia ta vừa thấy đã cảm thấy quen, còn chưa kịp gặp mặt, ngươi định dẫn nó đi đâu?"

"..."

Ninh Vi lập tức xị mặt, nghĩ thầm gặp mặt thật rồi ngươi sẽ không cười nổi nữa đâu.

Năm xưa Ninh Thanh Dã áp đảo lão khắp mọi nơi, không khác gì đè lão xuống đất mà chà xát. Hơn nữa, Ninh Thanh Dã lại không có nhân tính như Ninh Vi bây giờ, Giang Tranh Lưu bị hành hạ rất thảm.

Phong Thanh Ngưng trầm mặc giây lát, khẳng định:

"Ngươi nhìn thấy chữ Huyễn Nguyệt Tông trên mũ rộng vành của nàng nên thấy quen thôi."

Giang Tranh Lưu: "..."

Thế mà lão không thể phản bác.

Ninh Vi khẽ ho một tiếng, chào từ biệt các đại lão, quay người giữ mũ rộng vành đi rồi.

Gặp người quen chính là có điểm bất lợi thế này, hoàn toàn không biết đối phương là địch hay bạn, nghĩ gì về mình.

Trong tình huống này, nói thêm một câu cũng là sai.

Giang Tranh Lưu nhìn theo bóng lưng Phong Thanh Ngưng và Ninh Vi, càng nhìn càng thấy quen, như đã thấy cảnh tượng này từ nhiều năm trước, khiến lão nhớ tới một vị cố nhân.

Nhưng lý trí nói với lão, tuyệt đối không thể là cố nhân đó.

Người đã phi thăng sao có thể trở lại chứ?

"Đệ tử thân truyền này của ngươi tên gì?"

Giang Tranh Lưu không đa nghi, nhưng cũng thực sự tò mò.

Phong Thanh Ngưng không nói rõ ràng mục đích đến đây, nhưng không khó nhận ra bà ta rất coi trọng nữ thân truyền này.

Lần này Ninh Vân Phồn nghe lời Nam Cung Vân Vân, không báo tên thật của Ninh Vi ra nữa.

Ông nói với Giang Tranh Lưu:

"Tiền bối cứ gọi con bé là Tiểu Hồng ạ."

Phương Tư Nam & Ngu Hàm: "???

Đồ chơi gì đây?

Giang Tranh Lưu mặt âm trầm suy nghĩ hai chữ này:

"Tiểu Hồng..."

Chỉ trong nháy mắt, lão đột nhiên cảm thấy Ninh Vi không quen đến vậy.

Hay đúng là chiếc mũ Huyễn Nguyệt Tông khiến lão nhìn lầm thật rồi?

...

"Rầm!"

Cửa gỗ bị đạp tung từ bên ngoài, đập mạnh vào tường.

Ninh Vi ở dưới lầu làm kẻ câm điếc lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể trở về trả thù.

Nàng nắm chặt Thập Châu Xuân, nghiến răng:

"Lúc nào cũng có điêu dân muốn hại trẫm!"

Đều tại Mộ Dung Ảnh bảo nàng nhảy cửa sổ!

"Ái chà, ta cũng chỉ muốn báo tin cho con, ai ngờ bọn họ lại vừa khéo bắt gặp con chứ?"

Mộ Dung Ảnh sợ hãi trốn sau lưng Dịch Thù Mẫn.

Ninh Vi đã nhịn Mộ Dung Ảnh lâu lắm rồi:

"Đừng nhiều lời, nói chuyện với kiếm của ta đi!"

Kiếm ý của Thập Châu Xuân bốc lên, chính xác vượt qua Dịch Thù Mẫn chém về phía Mộ Dung Ảnh.

Dịch Thù Mẫn: Cảm ơn linh kiếm có mắt.

Dưới lầu.

Giang Tranh Lưu khó khăn lắm mới chuyển hướng chú ý, bắt đầu xử lý chuyện huyễn cảnh.

Đúng lúc này, một tiếng thét kinh hoàng vang lên, một vị trưởng lão Vân Thần Tông bị đánh bay khỏi phòng cho khách.

Giang Tranh Lưu: "Đây là...?"

Người thế hệ trước nào có cơ hội thấy cảnh tượng quái dị này.

Ninh Vân Phồn xua tay:

"Không cần để ý."

Giang Tranh Lưu: ?

Như vậy hợp lý sao? Ngươi bình thản quá.

Lão nhìn sang Phương Tư Nam và Ngu Hàm, phát hiện hai người này cũng không kinh ngạc, còn trầm trồ thưởng thức đường bay của Mộ Dung Ảnh.

Phương Tư Nam khen: "Đẹp quá."

Ngu Hàm nói: "Rất uyển chuyển."

Tư tưởng, quan niệm và mức độ tiếp nhận đều là đỉnh cao.

Không trách mấy người các ngươi có thể ngồi vững vị trí chưởng môn ngũ đại tiên môn.

Sau khi Mộ Dung Ảnh bay ra, một vị lão tổ khác có mặt ở Lâm Trạch không bình luận gì về đường bay này.

Ánh mắt Phong Thanh Ngưng luôn dán chặt vào Ninh Vi.

Bà ta thấy rõ sự thay đổi của Ninh Vi, không thể nói là giống hệt hình tượng đóa hoa cao ngạo lạnh lùng ngày xưa, chỉ có thể nói là chẳng có tí dính dáng nào.

Ninh Thanh Dã rốt cuộc đã trải qua chuyện gì?

Trên tiên giới có người ép nàng trở thành như vậy sao?

Ninh Vi dọn dẹp xong Mộ Dung Ảnh, không vội thu hồi Thập Châu Xuân, linh thể A Đài hiện ra, đứng giữa nàng và Phong Thanh Ngưng.

"Chậc chậc chậc… Đây là ai vậy?"

A Đài châm chọc:

"Không phải hận nàng, oán nàng, vĩnh viễn không muốn gặp lại sao? Sao còn chạy tới cứu trợ, Thiên Thu Các cách Lâm Trạch xa lắm á…"

Phong Thanh Ngưng trừng mắt lườm A Đài, kiếm linh này trước giờ vẫn luôn thèm đòn như vậy.

Tổ tông tụ hội, tiểu bối tránh mặt.

"Mấy vị từ từ nói chuyện, vãn bối xin cáo lui."

Lục Du Bạch rất biết điều, lập tức kéo Dịch Thù Mẫn ra ngoài, đi rồi còn không quên đóng cửa.

Cửa đóng lại, chỉ còn lại hai sư tỷ muội.

Ninh Vi tùy ý kéo ghế ngồi xuống, không che giấu cũng không ngại ngùng:

"Ai báo tin cho ngươi tới?"

Xem phản ứng lúc nãy, không giống Ninh Vân Phồn gọi trợ giúp.

Phong Thanh Ngưng nhìn nàng một cái, tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện, nói ra một cái tên:

"Nguyệt Vô Huyền."

Ninh Vi nhướng mày, ngoài dự đoán, nhưng rất hợp lý.

Thực ra, lúc Nguyệt Vô Huyền tới Thiên Thu Các suýt nữa lại bị đánh ra ngoài, may mà lão kịp báo tên Ninh Vi, nếu không Phong Thanh Ngưng tuyệt đối không nhân từ nương tay.

Loại người giả thần giả quỷ này, trước giờ bà ta vốn không ưa.

Nếu không phải Trường Dạ Tinh Đàn tính ra số mệnh Ninh Thanh Dã, sư tôn bà ta cũng không quyết tâm đào tạo nàng thành con rối tu tiên.

Cả đời, trong mắt chỉ có kiếm đạo và phi thăng.

Phong Thanh Ngưng hỏi:

"Sao ngươi lại đội mũ rộng vành Huyễn Nguyệt Tông?"

Ninh Vi dừng lại, do dự vài giây rồi giơ tay tháo mũ xuống.

Lúc này Phong Thanh Ngưng mới nhận thấy những vết nứt gớm ghiếc trên tay nàng, sắc mặt cứng đờ trong một khoảnh khắc.

Khi mạng che mặt bị tháo ra, hiện ra trước mắt bà ta là khuôn mặt đầy thương tích của sư tỷ.

Phong Thanh Ngưng: "?!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện