Yến Nghiêu đẩy Lục Du Bạch ra xa một cách đầy ghét bỏ.

Lục Du Bạch: "...?"

Lạnh lùng vô tình, không chút cảm xúc.

Ninh Vi chứng kiến tất cả:

"Nghi ngờ nội bộ bất hòa."

Sở Anh đảo mắt:

"Hồi nhỏ hai người này thân lắm, ngày nào cũng cùng nhau luyện kiếm cùng tiến bộ, còn thích kéo cả ta và Thẩm Hàm Thanh cùng chăm chỉ nữa."

Trước khi sư tôn của Yến Nghiêu nhập ma, hắn vẫn là đứa trẻ sáng sủa hoạt bát nhất.

Xuất thân danh môn thế gia, con cưng của trời, đại sư huynh Vân Thần Tông, cấu hình siêu mạnh.

Ninh Vi tò mò:

"Nhiếp Tuyền đâu?"

Nhiếp Tuyền bĩu môi:

"Sư tỷ, lúc ấy ta còn chưa nở."

"Ừ, biết rồi."

Ninh Vi xoa xoa sừng rồng của nó, đã được vuốt ve rất nhẵn rất bóng.

Bọn họ đi phía trước, Diệp Vũ Ninh không ngừng nhìn chằm chằm vào chiếc mũ rộng vành trên đầu Ninh Vi.

Đó là mũ của nàng.

Tống Minh Chúc nhìn Diệp Vũ Ninh:

"Sư tỷ cho nàng đội một lúc đi?"

Dù sao chiếc mũ này thiết kế cũng không đẹp, thêu đầy biểu tượng Huyễn Nguyệt Tông, trông như banner quảng cáo.

Diệp Vũ Ninh nheo mắt:

"Không hiểu sao, ta cảm thấy nàng ta có bí mật!"

Tống Minh Chúc khịt mũi:

"Nàng ta có thể khống chế cùng lúc năm thanh linh kiếm thiên phẩm đã nhận chủ, có thể đơn giản sao? Tính ra vẫn là ta có ánh mắt tốt, vừa gặp đã nhìn ra được sự phi phàm của tri âm tỷ tỷ!"

Diệp Vũ Ninh không muốn nghe hắn khoe khoang, buột miệng:

"Đầu hơi lạnh, ta đi cướp mũ rộng vành của Dương Khinh Tuyết vậy."

Tống Minh Chúc: "?"

Không lâu sau, Diệp Vũ Ninh quay về.

Không những không cướp được mũ, mặt mày còn tái nhợt, cánh tay còn bị găm mấy cây kim độc.

Tống Minh Chúc: Phải nhịn, không được cười.

...

Ra khỏi huyễn cảnh.

Phương Tư Nam trông mong bọn họ trở về an toàn, chỉ hận không thể đánh trống khua chiêng ăn mừng.

"Khinh Tuyết… Thích Thích..."

Hắn lập tức xông tới, yêu quý nhất vẫn là các đệ tử bảo bối của mình.

Các tu sĩ đã vây xem từ lâu, thấy mọi người đều trở về, đồng loạt vỗ tay không rõ ý nghĩa.

Ninh Vi bước ra khỏi huyễn cảnh giữa tiếng reo hò, sắc mặt kỳ quái khó đỡ.

"Bên ngoài còn đáng sợ hơn bên trong."

Dịch Thù Mẫn - người sợ đám đông giai đoạn cuối rất đồng tình, nắm chặt góc tay áo của Ninh Vân Phồn và Mộ Dung Ảnh.

Mộ Dung Ảnh vẫn tiếp tục quạt gió, giảm bớt sự bồn chồn trước lúc bị thẩm vấn.

"Mau lên, mau lên…"

Các đệ tử thân truyền chịu không ít đả kích trong Quy Nguyên Lâm Trạch, đều cần trở về phòng nghỉ ngơi, Phương Tư Nam đã sắp xếp đủ loại dược tu lớn lớn nhỏ nhỏ cho bọn họ nên không lưu lại lâu.

Nghe tin Ninh Vi bị thương rất nặng, nàng trở thành đối tượng chăm sóc đặc biệt, bị các dược tu nhìn chằm chằm.

Nhưng Dịch Thù Mẫn vừa đứng đó, tu sĩ Dược Tiên Cốc bèn tự giác lùi ra.

Ai bảo vị này cùng cấp độ với chưởng môn nhà bọn họ chứ.

Sau khi quay về phòng nghỉ.

Dịch Thù Mẫn đang bàn phương pháp trị liệu với Lục Du Bạch, Ninh Vân Phồn sốt ruột đợi bên cạnh.

Duy chỉ có Ninh Vi - người trong cuộc là thong thả gọi A Đài ra trò chuyện.

"Nói cũng kỳ quái, dù hắn làm tê liệt ý thức ta, nhưng lại giúp ta khôi phục linh nguyên, Thiên Hà Khuynh ta không thấy, nhưng chắc chắn nằm trong tay hắn."

A Đài càng linh hoạt hơn trước, kể cho Ninh Vi những gì mình mắt thấy tai nghe.

Ninh Vi trầm tư:

"Mang Thiên Hà Khuynh đến Tịnh Trì chỉ có một khả năng, đó là nó cũng bị tổn hại như ngươi."

A Đài ngẫm nghĩ:

"Thần hồn và Thiên Hà Khuynh đều bị hắn lấy đi, ngươi nói tiên thể của ngươi có thể nào cũng trong tay hắn không?"

Không chỉ vậy, Ninh Vi còn cảm thấy, ba ngàn năm luân hồi kia của nàng cũng liên quan đến Văn Lan.

Dịch Thù Mẫn lặng lẽ bịt tai, dù Ninh Vân Phồn đã cảnh báo trước, nhưng những lời này thực sự là bọn họ có thể nghe sao? Ánh Vi Kiếm Tiên trùng sinh đại chiến Văn Lan lão tổ.

Sau khi chuyển thế bị tiểu sư đệ cướp đoạt tất cả, ta biến thành người tinh thể dễ phát nổ.

Dịch Thù Mẫn rất có phẩm chất đạo đức, nhưng Vân Thần Tông không thiếu người thất đức.

Bên ngoài cửa phòng, Mộ Dung Ảnh thò một con mắt vào.

Một trưởng lão đại tông môn lại lén la lén lút như vậy.

Thế là hắn thành công chạm mắt với chưởng môn sư huynh nhà mình.

Mộ Dung Ảnh: "..."

Ninh Vân Phồn nhướng mày, đứng dậy đi về phía cửa.

"Ta đi thanh lý môn hộ cái đã."

Dứt lời, ông triệu hồi Thiên Thần kiếm bước ra cửa.

Ninh Vi & Lục Du Bạch:

"Wow…”

Dây thừng thường đứt chỗ mỏng manh, Mộ Dung Ảnh chuồn nhanh như một cơn gió, từ khi bị người nhìn ra manh mối, hắn cảm thấy chưởng môn nhà mình đặc biệt nguy hiểm.

Hai người đuổi nhau đến tầng dưới, Mộ Dung Ảnh cố gắng giữ khoảng cách an toàn với Ninh Vân Phồn.

"Sư huynh có chuyện gì cứ bình tĩnh nói, kiếm của ngươi làm chói mắt ta rồi!"

"Chẳng bằng ngươi nghĩ cách giải thích trước đi?"

Ninh Vân Phồn kiếm khí lẫm liệt, từng bước tiến tới.

Đúng lúc Mộ Dung Ảnh không còn đường nào để trốn tránh, bên ngoài vang lên tiếng Phương Tư Nam.

"Giang lão, ngọn gió nào đưa ngài tới đây?"

Giang lão mà cả tu chân giới đều biết đến chỉ có một, sư tổ Huyễn Nguyệt Tông - Giang Tranh Lưu.

Khi Vân Thần Tông trở thành đại tông của tu chân giới, Huyễn Nguyệt Tông vừa mới thành lập, Giang Tranh Lưu là đại đệ tử đời đầu, cùng các đệ tử khác tạo nên huy hoàng cho Huyễn Nguyệt Tông.

Nay ngàn năm thương hải tang điền, cố nhân đều khuất bóng.

Giang Tranh Lưu bằng sức một mình bảo vệ Huyễn Nguyệt Tông, khiến tông môn vĩnh viễn đứng vững trong Ngũ Đại Tiên Môn.

Mộ Dung Ảnh yếu ớt hỏi:

"Giang lão... hình như không hợp với Ánh Vi Kiếm Tiên nhỉ?"

Đây là điều mà người đời vẫn đồn thổi.

Ninh Vân Phồn im lặng, tạm tha cho Mộ Dung Ảnh, cất kiếm đi gặp Giang Tranh Lưu.

Mộ Dung Ảnh thở phào, lấy lại bình tĩnh, vội vàng lên lầu báo cho Ninh Vi.

...

Khi Ninh Vân Phồn tới nơi.

Ngu Hàm đang giải thích tình hình huyễn cảnh Lâm Trạch với Giang Tranh Lưu.

Giang Tranh Lưu sắc mặt nghiêm túc, vuốt mảnh vỡ Thủy Tinh Kính.

Ngu Hàm liếc thấy Ninh Vân Phồn tới, thuận miệng nói:

"Dù Lâm Trạch xảy ra nhiều biến cố, nhưng đệ tử của Ninh chưởng môn rất cố gắng, đã giành được Thập Châu Xuân."

"Gì? Thập Châu Xuân?!"

Phương Tư Nam không bình tĩnh nổi nhìn Ninh Vân Phồn:

"Vân Thần Tông các ngươi muốn bồi dưỡng Kiếm Tiên à?"

Ninh Vân Phồn: "..."

Giang Tranh Lưu liếc nhìn Ninh Vân Phồn, ánh mắt đầy trầm ngâm, rõ ràng là có hứng thú.

"Kỳ tài như vậy, không biết ở nơi nào?"

Ninh Vân Phồn: "."

Hình như ta không nên tới đây.

Ông đang nghĩ cách trả lời, hai đồng nghiệp của ông lại như muốn hợp lực vây quét Vân Thần Tông.

"Đang dưỡng thương ở gian phòng kia.”

"Tầng hai đó."

"..."

Giang Tranh Lưu bước về phía đó, Ninh Vân Phồn cố gắng ngăn lại.

"Giang lão, con bé bây giờ không tiện gặp người."

Đúng lúc này, một thiếu nữ mũ rộng vành vô danh từ tầng hai nhảy xuống, có hiềm nghi đào tẩu.

Từ cửa sổ thò ra ba cái đầu nhìn quanh, lần lượt là Lục Du Bạch, Dịch Thù Mẫn, Mộ Dung Ảnh.

"Không tiện?"

Giang Tranh Lưu nhướng mày.

Ninh Vân Phồn tuyệt vọng nhắm mắt, sự ăn ý giữa người và người sao có thể kém đến mức này?

Ninh Vi đâu có biết.

Mộ Dung Ảnh xông vào bảo nàng chạy mau, thế nên nàng mới nhảy cửa sổ, sao nhảy xuống lại thấy mấy vị chưởng môn đang nhìn mình?

Còn cái người mặt lạnh như tiền kia là ai, sao quen thế?

Ninh Vi thấy Giang Tranh Lưu quen, Giang Tranh Lưu cũng thấy nàng quen, cảm giác quen thuộc mãnh liệt này quá vi diệu, thúc giục lão vén mạng che mặt của Ninh Vi.

"Khoan đã!"

Một tiếng quát khẽ truyền đến từ chân trời, Lâm Trạch lại xuất hiện một thế lực khác.

Thiên Thu Các.

Nghe tiếng đoán người, Ninh Vi không khỏi run sợ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện