Giờ này khắc này, không biết nên đối mặt bằng thân phận nào.
Văn Lan nhìn sư tỷ mang dáng dấp thiếu nữ trước mắt, lòng hoảng hốt, tựa như lần đầu gặp gỡ ở Vân Hà Trấn năm nào.
Ninh Thanh Dã chỉ cho hắn một lời hứa, hắn liền đi theo.
Khi đệ tử ba tông tiến vào khu vực trung tâm, Văn Lan đã có linh cảm.
Nếu không phải việc trong tay chưa xong, hắn tuyệt đối không để Ninh Vi xông vào Tịnh Trì.
Nhưng giờ gặp mặt, ngàn vạn lời nghẹn lại trong cổ họng, biến thành một kẻ vừa câm vừa điếc vô cùng triệt để.
Trong mắt Văn Lan chỉ có sư tỷ, nhưng Ninh Vi thì khác.
Thiên Hà Khuynh đúng là ở đây, nhưng không chịu sự khống chế của nàng.
Đồng đội của nàng đang vật lộn với ma thú giao long trong rừng cách đây không xa, còn người trước mặt nàng chính là kẻ chủ mưu đằng sau tất cả.
"A Đài."
Ninh Vi bình thản gọi tên linh kiếm.
Dưới đáy Tịnh Trì, ý thức của Thập Châu Xuân bừng tỉnh, phá nước vọt lên.
Không chút do dự, Ninh Vi xuất kiếm hướng về Văn Lan, những vết nứt trên mặt lại sâu thêm, kiếm khí sắc bén ngút trời.
Ánh mắt Văn Lan tối sầm, liên tục lùi vài bước để né tránh kiếm phong, bất đắc dĩ phải dùng Vọng Trần kiếm đón đỡ Thập Châu Xuân.
Sóng linh cùng long ngâm cộng hưởng, lưỡi kiếm va chạm, vang dội chát chúa.
Gương mặt lạnh lùng của Ninh Vi không có một tia cảm xúc, ra tay cũng không chút nương tình.
Nàng nghiêm giọng chất vấn:
"Thiên Hà Khuynh ở đâu?"
Đây là câu đầu tiên hai người trao đổi khi gặp mặt.
Văn Lan chớp mắt, trong khoảnh khắc thất thần, mặt nạ quỷ vương bị hất văng, rơi xuống Tịnh Trì.
Vọng Trần kiếm đột nhiên phát lực, ép Ninh Vi lùi lại.
Văn Lan áo bào phất phới, thân hình lóe lên biến mất.
"Sư tỷ... vẫn nên bảo trọng chính mình."
Ninh Vi ổn định thân hình ngẩng lên, người kia đã không còn tăm hơi, chỉ còn lại lời nói văng vẳng bên tai.
Thiếu niên năm xưa không còn nữa, thời gian ép người trưởng thành.
Ninh Vi nhíu mày, chưa kịp suy nghĩ thêm, phía sau đã vang lên tiếng bước chân gấp gáp.
Thần thức lặng lẽ bao phủ, nhận ra là trưởng lão cùng đệ tử thân truyền đã tới.
Không chỉ vậy, nàng còn thấy Ninh Vân Phồn và Ngu Hàm.
Trách không được hắn phải đi.
Thập Châu Xuân dư vị chưa tan, Ninh Vi thở dài ngao ngán.
Trước khi mọi người kịp nhìn rõ mình, nàng đã nhanh tay đội lại mũ rộng vành, chỉ để lại một bóng lưng.
"Sư tỷ…"
Ninh Vi "ừ" một tiếng, liếc nhìn đám người Vân Thần Tông, lại lặng lẽ ngắm nhìn chân trời.
Vẫn là quá vội vàng.
Sở Anh, Nhiếp Tuyền vội chạy tới vây quanh nàng, ba sư huynh đệ khác đứng bên cạnh nhìn nàng đầy lo lắng.
Dương Khinh Tuyết, Diệp Vũ Ninh đứng nhìn từ xa, người Vân Thần Tông đều ở đó, họ không tiện lại gần.
Ninh Vân Phồn từ xa đã thấy chiếc mũ rộng vành Huyễn Nguyệt Tông trên đầu nàng, đại khái đoán được tình trạng cơ thể nàng, lòng dâng lên cảm xúc phức tạp.
Lúc này Ngu Hàm đi tới bên cạnh, kinh ngạc hỏi:
"Thanh kiếm trong tay con bé là Thập Châu Xuân?"
Dù không hiểu kiếm, bà cũng nhận ra thanh bảo kiếm tuyệt thế này.
Xuất hiện trong tay Ninh Vi, quả thực ngoài dự đoán.
Ninh Vân Phồn tâm tình không tốt lắm:
"Thiên phú cao ngộ tính tốt, có linh kiếm ưa thích cũng là chuyện bình thường."
Ngu Hàm:
"Sao nàng lại đội mũ rộng vành Huyễn Nguyệt Tông?"
Ninh Vân Phồn qua loa:
"Thích đội."
Ngu Hàm: "..."
Trong lúc hai vị chưởng môn cãi nhau, Dịch Thù Mẫn và Mộ Dung Ảnh đã đi tìm Ninh Vi.
"Các con tránh ra, để ta xem cho nàng."
Xung quanh Ninh Vi đều là người, Dịch Thù Mẫn không có chỗ đặt chân.
Lục Du Bạch ngoảnh lại liếc hắn một cái, xác định là sư tôn mình, có được y thuật tuyệt đỉnh bèn nhường chỗ cho hắn.
Dịch Thù Mẫn: "Cảm ơn con."
Lục Du Bạch: "Đừng khách khí."
Những vết rạn trên người Ninh Vi đều có thể cho họ xem, không chút e ngại để Dịch Thù Mẫn kiểm tra.
Trước giờ đều do Lục Du Bạch xem giúp, đây là lần đầu Dịch Thù Mẫn tiếp xúc với thân thể tinh thể nứt vỡ.
Quả thực rất đáng sợ.
Dịch Thù Mẫn vừa kinh hãi vừa thoáng chút xót xa.
Ông lẩm bẩm:
"Đứa bé này sao lại liều lĩnh thế, dù là Thiên Linh Tinh cũng là thân thể của chính con mà?"
"Ui da… đau quá…"
Ninh Vi lập tức phối hợp, khoa trương ngã vào người Sở Anh..
Nhiếp Tuyền thẳng thừng vạch trần nàng:
"Lúc sư tỷ ngươi bộc phát đâu có để ý gì đâu…"
Khóe miệng Ninh Vi giật giật, tiểu ma nữ này.
Nàng cũng không muốn hao tổn sức lực như thế, bình thường nàng vẫn rất kiềm chế.
Hai lần phá giới, một lần vì Trạc Uyên, một lần vì Văn Lan.
Hai đại năng ma tu đều bị nàng gặp phải.
Mộ Dung Ảnh nhìn Dịch Thù Mẫn và Ninh Vi, lại lén liếc nhìn Tịnh Trì.
Nhìn thấu mặt nạ quỷ vương dưới nước.
Hắc liếc nhìn đệ tử ba tông một cái, sau đó lặng lẽ bấm quyết.
Mặt nạ chỉ nứt một đường.
"Hừ, chất lượng tốt thế?"
Mộ Dung Ảnh lẩm bẩm.
Hắn dùng thêm vài phần lực, mặt nạ bị hủy diệt, đồng thời, mặt nước Tịnh Trì cũng bắn lên một đợt bọt nước, thu hút sự chú ý của mọi người.
Mọi người quay sang nhìn chằm chằm Tịnh Trì: "?"
Mộ Dung Ảnh: "..."
Ninh Vân Phồn nổi giận:
"Ngươi làm gì vậy?"
Mộ Dung Ảnh luống cuống, cười gượng:
"A ha ha, ta xem dưới nước có cá không..."
Lý do hơi đột ngột, nhưng người phát ngôn là Mộ Dung Ảnh, Ngu Hàm không thấy có vấn đề gì.
Trẻ bị thiểu năng thường có nhiều niềm vui kì lạ.
Ninh Vi khép mắt, trầm tư.
Mặt nạ bị hủy cũng tốt, tránh để người khác biết nàng vừa đánh nhau với Văn Lan.
Nhưng con người Mộ Dung Ảnh này, tuyệt đối có vấn đề.
"Chúng ta về thôi?"
Ngu Hàm thấy không có chuyện gì bèn lên tiếng đề nghị mọi người quay về. Trong huyễn cảnh này còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, lưu lại sẽ chỉ thêm nguy hiểm.
Ninh Vân Phồn:
"Đi thôi."
Ra ngoài rồi, chưởng môn Vân Thần Tông còn rất nhiều việc phải xử lý.
Ninh Vi quay người định đi, đệ tử thân truyền đều đi theo, kèm cặp bên cạnh nàng.
Ninh Vân Phồn nhướng mày, khẽ cười.
Mộ Dung Ảnh trở về bên cạnh Ninh Vân Phồn, có chút chột dạ, lén nhìn ông:
"Sư huynh chưởng môn vào đây lâu thế mà chỉ cười có một lần."
"Ít nhất ngươi cũng làm chuyện khiến ta cười được xem nào."
Ninh Vân Phồn nói đẩy ẩn ý sâu xa.
Vẻ mặt Mộ Dung Ảnh cứng ngắc, máu toàn thân đông cứng.
Nhưng có chưởng môn và đệ tử tông môn khác ở đây, hắn nhanh chóng bình thường trở lại, làm như không có chuyện gì mang linh kiếm ra quạt mát.
Ninh Vân Phồn nhìn hắn hai mắt, yêu cầu không cao.
Đừng như Đoàn Khung Dạ là được, ông đã mất một sư đệ rồi.
Đường về dài dằng dặc.
Đệ tử thân truyền dù sao vẫn là đệ tử, tu vi không thâm hậu bằng trưởng lão, đại quân muốn nhanh ra ngoài cần cân nhắc bọn họ có theo kịp không.
Nhưng vấn đề an toàn thì không cần phải bàn, ngay cả Dịch Thù Mẫn của Vân Thần Tông cũng biết dùng kiếm.
Lục Du Bạch và Dịch Thù Mẫn đi cùng nhau, thấy sư tôn tùy tay chém chết một con thú nhỏ vừa tấn công thì hơi kinh ngạc.
Dịch Thù Mẫn mặt mũi ngây thơ:
"Có gì sao?"
Lục Du Bạch thẳng thắn nói:
"Sư tôn vẫn nhớ cách dùng kiếm."
"Không so được với các ngươi, nhưng dù sao cũng xuất thân từ kiếm tu thánh tông, không thể không biết gì."
Dịch Thù Mẫn cười:
"Hồi bọn ta còn trẻ, lúc mấy người họ đánh nhau không ai quan tâm ta, phải có ít thủ đoạn sinh tồn."
"Nhưng con làm rất tốt, quan tâm tất cả mọi người, ta thấy con hỗ trợ bọn họ trong Thủy Tinh Kính rồi."
Lục Du Bạch chớp mắt, ngại ngùng nép về phía sư huynh, sư tỷ.
Yến Nghiêu: "?"
Văn Lan nhìn sư tỷ mang dáng dấp thiếu nữ trước mắt, lòng hoảng hốt, tựa như lần đầu gặp gỡ ở Vân Hà Trấn năm nào.
Ninh Thanh Dã chỉ cho hắn một lời hứa, hắn liền đi theo.
Khi đệ tử ba tông tiến vào khu vực trung tâm, Văn Lan đã có linh cảm.
Nếu không phải việc trong tay chưa xong, hắn tuyệt đối không để Ninh Vi xông vào Tịnh Trì.
Nhưng giờ gặp mặt, ngàn vạn lời nghẹn lại trong cổ họng, biến thành một kẻ vừa câm vừa điếc vô cùng triệt để.
Trong mắt Văn Lan chỉ có sư tỷ, nhưng Ninh Vi thì khác.
Thiên Hà Khuynh đúng là ở đây, nhưng không chịu sự khống chế của nàng.
Đồng đội của nàng đang vật lộn với ma thú giao long trong rừng cách đây không xa, còn người trước mặt nàng chính là kẻ chủ mưu đằng sau tất cả.
"A Đài."
Ninh Vi bình thản gọi tên linh kiếm.
Dưới đáy Tịnh Trì, ý thức của Thập Châu Xuân bừng tỉnh, phá nước vọt lên.
Không chút do dự, Ninh Vi xuất kiếm hướng về Văn Lan, những vết nứt trên mặt lại sâu thêm, kiếm khí sắc bén ngút trời.
Ánh mắt Văn Lan tối sầm, liên tục lùi vài bước để né tránh kiếm phong, bất đắc dĩ phải dùng Vọng Trần kiếm đón đỡ Thập Châu Xuân.
Sóng linh cùng long ngâm cộng hưởng, lưỡi kiếm va chạm, vang dội chát chúa.
Gương mặt lạnh lùng của Ninh Vi không có một tia cảm xúc, ra tay cũng không chút nương tình.
Nàng nghiêm giọng chất vấn:
"Thiên Hà Khuynh ở đâu?"
Đây là câu đầu tiên hai người trao đổi khi gặp mặt.
Văn Lan chớp mắt, trong khoảnh khắc thất thần, mặt nạ quỷ vương bị hất văng, rơi xuống Tịnh Trì.
Vọng Trần kiếm đột nhiên phát lực, ép Ninh Vi lùi lại.
Văn Lan áo bào phất phới, thân hình lóe lên biến mất.
"Sư tỷ... vẫn nên bảo trọng chính mình."
Ninh Vi ổn định thân hình ngẩng lên, người kia đã không còn tăm hơi, chỉ còn lại lời nói văng vẳng bên tai.
Thiếu niên năm xưa không còn nữa, thời gian ép người trưởng thành.
Ninh Vi nhíu mày, chưa kịp suy nghĩ thêm, phía sau đã vang lên tiếng bước chân gấp gáp.
Thần thức lặng lẽ bao phủ, nhận ra là trưởng lão cùng đệ tử thân truyền đã tới.
Không chỉ vậy, nàng còn thấy Ninh Vân Phồn và Ngu Hàm.
Trách không được hắn phải đi.
Thập Châu Xuân dư vị chưa tan, Ninh Vi thở dài ngao ngán.
Trước khi mọi người kịp nhìn rõ mình, nàng đã nhanh tay đội lại mũ rộng vành, chỉ để lại một bóng lưng.
"Sư tỷ…"
Ninh Vi "ừ" một tiếng, liếc nhìn đám người Vân Thần Tông, lại lặng lẽ ngắm nhìn chân trời.
Vẫn là quá vội vàng.
Sở Anh, Nhiếp Tuyền vội chạy tới vây quanh nàng, ba sư huynh đệ khác đứng bên cạnh nhìn nàng đầy lo lắng.
Dương Khinh Tuyết, Diệp Vũ Ninh đứng nhìn từ xa, người Vân Thần Tông đều ở đó, họ không tiện lại gần.
Ninh Vân Phồn từ xa đã thấy chiếc mũ rộng vành Huyễn Nguyệt Tông trên đầu nàng, đại khái đoán được tình trạng cơ thể nàng, lòng dâng lên cảm xúc phức tạp.
Lúc này Ngu Hàm đi tới bên cạnh, kinh ngạc hỏi:
"Thanh kiếm trong tay con bé là Thập Châu Xuân?"
Dù không hiểu kiếm, bà cũng nhận ra thanh bảo kiếm tuyệt thế này.
Xuất hiện trong tay Ninh Vi, quả thực ngoài dự đoán.
Ninh Vân Phồn tâm tình không tốt lắm:
"Thiên phú cao ngộ tính tốt, có linh kiếm ưa thích cũng là chuyện bình thường."
Ngu Hàm:
"Sao nàng lại đội mũ rộng vành Huyễn Nguyệt Tông?"
Ninh Vân Phồn qua loa:
"Thích đội."
Ngu Hàm: "..."
Trong lúc hai vị chưởng môn cãi nhau, Dịch Thù Mẫn và Mộ Dung Ảnh đã đi tìm Ninh Vi.
"Các con tránh ra, để ta xem cho nàng."
Xung quanh Ninh Vi đều là người, Dịch Thù Mẫn không có chỗ đặt chân.
Lục Du Bạch ngoảnh lại liếc hắn một cái, xác định là sư tôn mình, có được y thuật tuyệt đỉnh bèn nhường chỗ cho hắn.
Dịch Thù Mẫn: "Cảm ơn con."
Lục Du Bạch: "Đừng khách khí."
Những vết rạn trên người Ninh Vi đều có thể cho họ xem, không chút e ngại để Dịch Thù Mẫn kiểm tra.
Trước giờ đều do Lục Du Bạch xem giúp, đây là lần đầu Dịch Thù Mẫn tiếp xúc với thân thể tinh thể nứt vỡ.
Quả thực rất đáng sợ.
Dịch Thù Mẫn vừa kinh hãi vừa thoáng chút xót xa.
Ông lẩm bẩm:
"Đứa bé này sao lại liều lĩnh thế, dù là Thiên Linh Tinh cũng là thân thể của chính con mà?"
"Ui da… đau quá…"
Ninh Vi lập tức phối hợp, khoa trương ngã vào người Sở Anh..
Nhiếp Tuyền thẳng thừng vạch trần nàng:
"Lúc sư tỷ ngươi bộc phát đâu có để ý gì đâu…"
Khóe miệng Ninh Vi giật giật, tiểu ma nữ này.
Nàng cũng không muốn hao tổn sức lực như thế, bình thường nàng vẫn rất kiềm chế.
Hai lần phá giới, một lần vì Trạc Uyên, một lần vì Văn Lan.
Hai đại năng ma tu đều bị nàng gặp phải.
Mộ Dung Ảnh nhìn Dịch Thù Mẫn và Ninh Vi, lại lén liếc nhìn Tịnh Trì.
Nhìn thấu mặt nạ quỷ vương dưới nước.
Hắc liếc nhìn đệ tử ba tông một cái, sau đó lặng lẽ bấm quyết.
Mặt nạ chỉ nứt một đường.
"Hừ, chất lượng tốt thế?"
Mộ Dung Ảnh lẩm bẩm.
Hắn dùng thêm vài phần lực, mặt nạ bị hủy diệt, đồng thời, mặt nước Tịnh Trì cũng bắn lên một đợt bọt nước, thu hút sự chú ý của mọi người.
Mọi người quay sang nhìn chằm chằm Tịnh Trì: "?"
Mộ Dung Ảnh: "..."
Ninh Vân Phồn nổi giận:
"Ngươi làm gì vậy?"
Mộ Dung Ảnh luống cuống, cười gượng:
"A ha ha, ta xem dưới nước có cá không..."
Lý do hơi đột ngột, nhưng người phát ngôn là Mộ Dung Ảnh, Ngu Hàm không thấy có vấn đề gì.
Trẻ bị thiểu năng thường có nhiều niềm vui kì lạ.
Ninh Vi khép mắt, trầm tư.
Mặt nạ bị hủy cũng tốt, tránh để người khác biết nàng vừa đánh nhau với Văn Lan.
Nhưng con người Mộ Dung Ảnh này, tuyệt đối có vấn đề.
"Chúng ta về thôi?"
Ngu Hàm thấy không có chuyện gì bèn lên tiếng đề nghị mọi người quay về. Trong huyễn cảnh này còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, lưu lại sẽ chỉ thêm nguy hiểm.
Ninh Vân Phồn:
"Đi thôi."
Ra ngoài rồi, chưởng môn Vân Thần Tông còn rất nhiều việc phải xử lý.
Ninh Vi quay người định đi, đệ tử thân truyền đều đi theo, kèm cặp bên cạnh nàng.
Ninh Vân Phồn nhướng mày, khẽ cười.
Mộ Dung Ảnh trở về bên cạnh Ninh Vân Phồn, có chút chột dạ, lén nhìn ông:
"Sư huynh chưởng môn vào đây lâu thế mà chỉ cười có một lần."
"Ít nhất ngươi cũng làm chuyện khiến ta cười được xem nào."
Ninh Vân Phồn nói đẩy ẩn ý sâu xa.
Vẻ mặt Mộ Dung Ảnh cứng ngắc, máu toàn thân đông cứng.
Nhưng có chưởng môn và đệ tử tông môn khác ở đây, hắn nhanh chóng bình thường trở lại, làm như không có chuyện gì mang linh kiếm ra quạt mát.
Ninh Vân Phồn nhìn hắn hai mắt, yêu cầu không cao.
Đừng như Đoàn Khung Dạ là được, ông đã mất một sư đệ rồi.
Đường về dài dằng dặc.
Đệ tử thân truyền dù sao vẫn là đệ tử, tu vi không thâm hậu bằng trưởng lão, đại quân muốn nhanh ra ngoài cần cân nhắc bọn họ có theo kịp không.
Nhưng vấn đề an toàn thì không cần phải bàn, ngay cả Dịch Thù Mẫn của Vân Thần Tông cũng biết dùng kiếm.
Lục Du Bạch và Dịch Thù Mẫn đi cùng nhau, thấy sư tôn tùy tay chém chết một con thú nhỏ vừa tấn công thì hơi kinh ngạc.
Dịch Thù Mẫn mặt mũi ngây thơ:
"Có gì sao?"
Lục Du Bạch thẳng thắn nói:
"Sư tôn vẫn nhớ cách dùng kiếm."
"Không so được với các ngươi, nhưng dù sao cũng xuất thân từ kiếm tu thánh tông, không thể không biết gì."
Dịch Thù Mẫn cười:
"Hồi bọn ta còn trẻ, lúc mấy người họ đánh nhau không ai quan tâm ta, phải có ít thủ đoạn sinh tồn."
"Nhưng con làm rất tốt, quan tâm tất cả mọi người, ta thấy con hỗ trợ bọn họ trong Thủy Tinh Kính rồi."
Lục Du Bạch chớp mắt, ngại ngùng nép về phía sư huynh, sư tỷ.
Yến Nghiêu: "?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương