16.
Cũng giống như dân mạng nói, những nhà tuyển dụng từng trò chuyện với tôi rất nhiệt tình, lần lượt đều gửi thư từ chối. Nếu đống bùn này không thể rửa sạch, tôi gần như chắc chắn sẽ ngóc đầu lên được và cả đời không một công ty nào dám tuyển tôi nữa.
Và có lẽ… đó chính là kết cục mà Lục Thời Phong muốn thấy. Đủ thê thảm, đủ để anh ta hả giận.
Chỉ có duy nhất doanh nghiệp nhà họ Văn là vẫn dám nhận tôi. 
Nhưng tôi từ chối.
Văn Yến lật hồ sơ của tôi, không nhìn tôi, chỉ thản nhiên hỏi:
“Tại sao?”
📜 Bản dịch nhà Họa Âm Ký, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!
📜 Follow Fanpage "Họa Âm Ký" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^

Tôi khẽ lắc đầu:

 “Danh tiếng của em giờ không tốt. Xuất hiện ở bất kỳ doanh nghiệp nào cũng sẽ gây chú ý không đáng có… Em không muốn ảnh hưởng đến nhà họ Văn.”
Văn Yến nghiêng đầu, lặng lẽ quan sát tôi một lúc, rồi bật cười, bất lực:
“Đàm Tịch, em thật sự quá chậm hiểu.”
Chậm hiểu gì chứ?
Tôi còn chưa kịp phản ứng, thì cảnh sát đã đến.
Nhà họ Lục đã báo án. Là người bị tình nghi trong vụ án năm xưa, tôi dĩ nhiên bị áp giải về để thẩm vấn.
Trước khi bước vào phòng thẩm vấn, tôi bắt gặp Lục Thời Phong và Giang Tâm.
Vẻ mặt cả hai đều khá “đặc sắc”. Giang Tâm như một con bạc dốc hết vốn liếng, mắt đầy hung hãn. Thật ra tôi cũng hiểu — suốt hai năm qua, cô ta đã xử lý mọi chuyện cực kỳ sạch sẽ, chắc chắn nếu có bằng chứng thì cũng đã sớm tiêu huỷ.
Giữa cô ta và Lục Thời Phong, vướng mắc cuối cùng… chính là tôi.
Chỉ cần tôi ngồi tù, cô ta mới thật sự yên tâm, hoàn toàn trở thành “Lục phu nhân” trong mơ của bao người.
Lục Thời Phong nhìn tôi, ánh mắt phức tạp, đường quai hàm căng chặt lạnh lùng. Tôi thấy anh đang vô thức cọ xát các đầu ngón tay — run nhẹ.

Anh liếc nhìn tôi một cái, rồi quay đầu đi. Khóe mắt đã hoe đỏ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Tôi thu hồi ánh mắt, bước vào phòng thẩm vấn.
Chỉ vài giờ đồng hồ, cảnh sát đã điều tra sạch cả cuộc đời tôi. Ngoài bức ảnh giả kia, còn có thêm một loạt "chứng cứ" khác đổ dồn về phía tôi. Mọi thứ đều quá trùng khớp, chặt chẽ như một tấm lưới, muốn trói chặt tôi lại, không để thoát.
Tôi bị tạm giam, thật ra cũng chỉ mười ngày. Nhưng vì ảnh hưởng quá lớn trên mạng, các thuyết âm mưu lan nhanh không thể kiểm soát, cấp trên rất coi trọng vụ việc. Lực lượng điều tra được huy động tối đa, với mục tiêu công bằng, nghiêm minh, không bỏ qua bất kỳ dấu vết nào.
Trong mười ngày ấy, tôi không nghĩ gì cả.

Ngược lại, đã rất lâu rồi tôi mới ngủ ngon đến thế, ngủ mê mệt, không mộng mị.
Đến ngày thứ mười, chân tướng rõ ràng, tôi được tuyên vô tội.
Lần này, ngoài các thế lực ngầm từng thù oán với nhà họ Lục, còn có một cái tên bị truy nã mới xuất hiện: Giang Tâm.
Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà không lọt. Cảnh sát đã trả lại sự trong sạch cho tôi.
Khoảnh khắc tôi bước ra khỏi Cục cảnh sát thành phố, còn chưa kịp hít thở làn không khí tự do đầu tiên, thì đã bị hàng loạt ánh đèn flash chiếu tới loá mắt.
Đám phóng viên đã phục sẵn từ lâu, vây kín quanh tôi, micro dí sát miệng, câu hỏi dồn dập trút xuống:
“Cô Đàm, cô nghĩ thế nào về việc Giang Tâm mới chính là người phản bội tập đoàn Lục thị?”
“Cô Đàm, bao năm đi theo Tổng Giám đốc Lục, có phải vì cô yêu anh ấy không?”
“Cô Đàm, khi Tổng Giám đốc Lục bị liệt, người luôn ở cạnh anh ấy không phải Giang Tâm… Vậy là cô sao?”
Tôi gần như không thở nổi.
May mắn thay, một bàn tay kéo tôi ra khỏi biển người. Văn Yến nhét bó hoa xua tà khí vào tay tôi, nhẹ nhàng che chắn, đưa tôi lên xe. Lúc bước vào xe, tôi quay đầu lại. Ánh đèn truyền thông loá mắt, hỗn loạn và chồng chéo. Tôi thấy Lục Thời Phong — anh đứng ở phía xa, mỏi mệt, suy sụp, ánh mắt mong manh đến đáng thương.
Tôi đã trả lời câu hỏi cuối cùng của báo chí.
Tôi khẽ nói:
“Không. Người ở bên cạnh Lục Thời Phong khi anh ấy bị liệt… không phải tôi.”
Tôi đã buông bỏ anh ấy rồi.
Từ rất lâu… rất lâu trước kia.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện