14.
Đã rất lâu rồi tôi mới có một giấc ngủ sâu đến vậy.
Trước cả khi Lục Thời Phong gặp tai nạn, tôi đã lén nộp hồ sơ xin việc nơi khác. Một phần vì quá mệt mỏi, phần khác là vì Giang Tâm quá ngang ngược, tôi thật sự đã đến giới hạn chịu đựng.
Cô ấy là bạn gái chính thức duy nhất của Lục Thời Phong suốt bao năm qua, được anh nuông chiều đến mức không biết trời cao đất dày, và với tôi thì đặc biệt chướng mắt. Trước đây tôi cũng từng bị mấy “hồng nhan tri kỷ” của anh làm khó, nhưng chưa ai quá quắt như cô ta.
Bạn có thể tưởng tượng một cô gái mới hơn hai mươi tuổi bị sỉ nhục là "đồ lẳng lơ" trước mặt toàn công ty không?
Giang Tâm đã làm như vậy.

Hôm đó, đúng vào mấy ngày Lục Thời Phong cùng phu nhân đang bận đàm phán một hợp đồng quan trọng — hành trình của họ hoàn toàn giữ bí mật, ngay cả Giang Tâm cũng không biết.
Cô ta liên lạc không được với Lục Thời Phong, nhưng tôi thì biết anh ở đâu. Cô ta hỏi, tôi không nói. Tôi còn chặn không cho cô ta vào văn phòng tổng tài.
Cả công ty đều biết Giang Tâm là “bảo vật trong tay” của Lục Thời Phong, chỉ có mình tôi dám cản cô ta.
Thế là Giang Tâm liền gọi mọi người trong công ty đến xem trò vui, tát thẳng vào mặt tôi một cái.
Cô ta nói gì, bạn biết không?
“Đàm Tịch, cho dù cô có cởi sạch đứng trước mặt Lục Thời Phong, anh ấy cũng sẽ không nhìn cô lấy một cái. Cút cho tôi.”
“Cô tưởng chỉ cần thoát khỏi cái huyện nghèo khó của mình, bám lấy nhà họ Lục là có thể một bước thành phượng hoàng sao?”
“Suốt ngày bám theo Lục Thời Phong, thật ghê tởm, chẳng khác gì tiểu tam.”
Rõ ràng tôi chẳng làm gì sai, vậy mà giữa ánh mắt của biết bao người, tôi lại thấy như thể bản thân bị lột trần, nhục nhã ê chề.
Giang Tâm cuối cùng vẫn xông vào được văn phòng, xem được lịch trình của Lục Thời Phong.
Ngày hôm sau, tai nạn xảy ra.
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc nghi ngờ Giang Tâm.
Bởi vì… cả Lục Thời Phong và phu nhân đều đối xử với cô ta quá tốt.
Nhưng bây giờ tôi đã hiểu. Chỉ những người không được yêu mới luôn dè dặt ghi nhớ từng chút tốt đẹp mà người khác dành cho mình, và tự dặn lòng phải cố gắng đến thế nào để có thể trả lại phần tốt đẹp đó.
Người như tôi… Chính là kiểu người như thế.
15.
Tôi vừa tỉnh dậy thì trời đã đổi khác — tiêu đề nóng số một trên Weibo là:

 #ÂmMưuTaiNạnXeCủaNhàHọLụcTạiGiangThành
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Mọi người luôn thích hóng hớt mấy câu chuyện drama nhà hào môn, nhất là khi trước đó Lục Thời Phong vừa tổ chức một màn cầu hôn thế kỷ khuấy đảo toàn bộ mạng xã hội.

Giờ có người "nội bộ" tiết lộ rằng vụ tai nạn xe năm đó của Lục Thời Phong căn bản không phải tai nạn, mà là một âm mưu được sắp đặt kỹ lưỡng — do tập đoàn đối thủ đứng sau giật dây.
Kẻ tiết lộ còn nói rõ, người để lộ hành tung của Lục Thời Phong chính là trợ lý riêng của anh lúc bấy giờ — một cô gái được nhà họ Lục cưu mang nuôi dưỡng suốt nhiều năm.

Kèm theo đó là một bức ảnh — chính là tấm ảnh ghép tôi từng nhận được qua email, ảnh tôi đang “giao dịch” với người của tập đoàn đối thủ.
Tin đồn được thêu dệt kỹ đến mức như tận mắt chứng kiến, rành rành như thể sự thật đã được đóng đinh.
Giang Tâm cũng lên tiếng phản hồi. Cô ta giờ kín đáo hơn trước nhiều, trên sóng phỏng vấn cười dịu dàng:

 “Đàm Tịch à? Tôi chưa từng thích cô ấy. Nhưng cô ấy luôn theo sát A Thời, nên tôi cũng từng vì chuyện đó mà cãi nhau với anh ấy. Không ngờ… cô ấy lại làm ra chuyện như vậy.”
Buổi phỏng vấn dài, lời nói ra đều đầy ẩn ý, mỉa mai tôi là “tiểu tam”, là kẻ vong ân phụ nghĩa, là nhân vật “nghèo khổ, ăn cháo đá bát” điển hình trong những bộ tiểu thuyết cẩu huyết nhà giàu.
Lục Thời Phong đứng bên cạnh, sắc mặt lạnh lùng, không một chút phản bác.
Tôi đã đọc những bình luận trên mạng.
“Nuôi cô trợ lý bao nhiêu năm, cuối cùng lại là con sói đội lốt cừu. Thay mặt phu nhân Lục, thấy lạnh lòng thay bà ấy.”
“Tội cho Giang Tâm, hồi đó yêu đương còn phải nhìn sắc mặt trợ lý.”
“Báo cảnh sát đi, không thể để cô ta sống yên ổn. Có ai tìm ra cô ta đang ở đâu không? Còn công ty nào dám nhận cô ta chắc?”
“Phải nói là, Giang Tâm và Lục Thời Phong đến được với nhau thế này thật không dễ dàng. Tình yêu đích thực đấy.”
Bỗng có người giật điện thoại khỏi tay tôi.

Tôi ngẩng đầu — là Văn Yến, đang chăm chú nhìn gương mặt trắng bệch của tôi.
Anh nói ngắn gọn:

 “Đừng xem nữa, bà gọi ăn cơm rồi.”
Tôi mấp máy môi, muốn giải thích:

 “Không phải em...”
Văn Yến không để tôi nói hết, cũng không cần ngập ngừng, đáp luôn:

 “Anh biết.”
📜 Bản dịch nhà Họa Âm Ký, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!
📜 Follow Fanpage "Họa Âm Ký" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^

Không phải để xoa dịu.

Mà là… anh thật sự tin tôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện